ngày đầu tiên- tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dạng tìu hiu của Jungkook sau khi bước vào quán, Taehyung cũng đã đoán được phần nào rồi.

"biết mày lo rồi, nhưng mà cũng đừng có quậy phá đấy. Vì chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi"

Jimin kéo cậu nhóc ngồi xuống bàn ăn


"thôi, ăn gì cái đã. Mày khóc mãi làm tao cũng dần thấy hơi sợ rồi đấy!"

"nào, ăn cái gì, hôm nay Taehyung nó bao trọn nên thả ga nhá. Tao vừa chọn cái Pizza xúc xích đặc biệt nè"

"lấy em cái pizza phô mai đi"

"cở nào"

"bự"

Sau khi Jungkook vừa dứt lời, tiếng Jimin reo lên vui sướng, quay qua huých vai thằng bạn mấy cái, ngã ngớn.

"bấy bi à, xì tiền ra nào~"

"chậc, tao không ngờ luôn đó. Mày vẫn còn tâm trạng ăn hẳn cở bự đấy à Jungkook"

Taehyung có chút không cam lòng, rút trong túi ra tờ tiền đưa Jimin, sau vụ cá cược. Đúng là ngu dễ sợ, nó rủ thế mà cũng chơi. Giờ thì hay rồi, túi tiền của cậu đang khóc ròng vì bị bòn rút nặng nề đây này.

"bạn này kì, em nó ăn lấy sức còn phải đợi vợ nữa mà, há Jungkook há."

"nào nào, em iu, pizza phô mai cở bự phải không, để anh mày đi gọi cho"

Jimin cũng mặc kệ có ai nghe mình nói không, hí hửng cầm tiền của Taehyung đi gọi món.

Nhìn cái mặt hớn hở của Jimin, Jungkook càng không cam lòng, cậu bây giờ thì đang rầu muốn chết được, còn cái tên nào đó thì hồn nhiên nhảy chân sáo hỏi nhân viên xem hôm nay có quà tặng khuyến mãi nào không.

"Mấy người quá đáng lắm luôn, em buồn thật sự!"

Taehyung nhấm nháp tách cà phê, cười ranh mãnh "chậc, chỉ muốn làm cho mày vui lên chút thôi mà"

"Làm em vui hay mấy người vui?" Jungkook ủy khuất nói, vừa dứt câu đã thở dài đầy ảo não. Giờ rầu quá trời, hay vô trỏng không cho ảnh đẻ nữa ta...

Nói xong cậu cũng chả buồn tiếp tục câu chuyện, Taehyung vừa vui vui được một chút, tâm trạng đã nhanh chóng tụt không phanh bởi cái mặt bư bí xị của Jungkook.

Nhìn nó buồn đời thế, là anh, cậu đương nhiên cũng muốn an ủi mấy câu lắm, nhưng khổ nổi cậu là kiểu người mở miệng là là chửi, chứ đâu biết làm ba cái trò an ủi ngọt xớt như Jimin. Giờ mà nói gì đó chắc có nước chọc cho nó khóc thôi.

Nên đành dùng cách đơn giản mà vô cùng sâu sắc và đầy tính nhân văn! Choàng tay qua vai nó vỗ vỗ mấy cái, cũng coi như an ủi được phần nào rồi nhỉ?

Thế nhưng tâm trạng của Jungkook bây giờ chẳng rảnh để quan tâm đến mấy cái nhân văn sâu sắc này, nó chán chường vò vò đầu, trực tiếp bỏ qua Kim Taehyung. Làm lòng cậu vừa thẹn vừa bối rối, rút tay lại, giương đôi mắt tìm kiếm sự giúp đỡ từ thằng bạn.

Vừa hay, Jimin đứng tại quầy phục vụ vẫy vẫy kêu í ới, Taehyung mới được dịp thở phào nhẹ nhõm, cũng vẫy như điên như đại đáp lại.

Mặc kệ ánh mắt thằng bạn chả khác nào nhìn một đứa thiểu năng, Taehyung cầm lấy cái khay Jimin đưa, không kìm được ghé qua nói nhỏ

"Một lát, mày kiếm lời nào an ủi nó đi, chứ nhìn nó thấy ghê quá!"

"Khuyên làm gì, dọng đồ ăn vào bụng nó rồi bắt nó đi ngủ phải hay hơn không?"

"Ừ, cũng có lí!"

- - -

Dù đã "lót dạ" bằng rất nhiều đồ ăn, nhưng tâm trạng của Jungkook lại chẳng khá khẩm lên là mấy, vừa tiều tụy vừa mệt mỏi thoạt nhìn trong đáng thương vô cùng. Vậy mà Jimin bảo nó ngủ một chút, thì lại dứt quyết không chịu

" Ai biết được lỡ lúc em ngủ..."

"Lỡ ghẻ gì không biết, mày đừng xem thường bệnh viện người ta chứ, uy tín lắm mới dám đưa ảnh vào đấy!" Jimin nãy giờ nói hết lời hết sức cũng oải lắm chứ bộ.

Thằng nhóc cứng đầu nhất quyết không chịu chợp mắt mặc dù đã đuối lắm rồi, Taehyung dần thấy mất hết kiên nhẫn, nếu không phải Jimin kịch liệt ngăn cậu lại, cậu rất muốn dọng vào họng nó hai ba viên thuốc ngủ. Để nó ngủ một mạch tới sáng!

Mãi cho đến khi Jimin phải cam đoan với Jungkook (để bảo vệ tính mạng của bản thân lẫn thằng nhỏ), rằng, chỉ cần cô y tá hô một tiếng cả bọn sẽ lập tức hộ tống cậu đến cạnh yoongi hyung. Thì lúc ấy thằng nhóc cứng đầu đấy mới chịu yên tâm được một chút.

"Nhưng cổ gọi là phải báo em liền đấy!"

"Ừ ừ, biết rồi khổ lắm nói mãi!"

Nhìn bộ dạng ngủ say như chết của Jungkook, Jimin bật cười, mẹ! Vậy mà bảo chỉ chợp mắt một chút.

Không phải! Phải là trong tâm trí cậu lại hiện về hình ảnh cậu thiếu niên năm nào, chợt có chút nghẹn trong lòng.

Jungkook của năm mười tám rõ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ vậy mà (mặc dù đôi lúc nó bố láo với trẻ trâu thật), thế mà giờ lại thay đổi nhanh đến vậy... đến mức, Jimin cậu cũng chẳng ngờ nổi!

Nó đã trưởng thành lên rất nhiều, cũng biết cách quan tâm đến người mình yêu.

Điều đó, cậu đương nhiên vui mừng chứ. Nhưng, cũng chính sự trưởng thành quá nhanh chóng ấy, lại vô tình đánh mất đi sự hồn nhiên vô tư vốn có của nó.

Jimin cậu biết đây là điều nó luôn ao ước, khi nghe tin Yoongi hyung mang thai nó đã vui sướng thế nào kia mà, vậy mà vẫn khiến người ta thấy xót lòng là sao?

Thật sự, hai mươi ba tuổi- cái tuổi trai tráng phơi phới sức xuân. Mà đã làm cha chẳng phải quá sớm sao?

Cậu không dám nói mình hiểu nhiều, nhưng cậu dám chắc, bản thân đã nhìn thấy Jungkook cố gắng thế nào, không, phải là ép buộc bản thân cố gắng thế nào.

Nhiều lúc nhìn nó cố đến phát tội, vậy mà lúc nào tâm sự, cũng chỉ là nói bản thân vui sướng thế nào khi Yoongi hyung mang thai, hay cảm thấy bối rối không biết sau này có trở thành một người cha tốt không, và ti tỉ thứ khác, nhưng chẳng bao giờ dám than thở một lời nào về bản thân. Để rồi cuối câu chuyện, nó chỉ biết gãi đầu cười hề hề nói

"Em biết ảnh sinh con cho em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi , nên lúc nào em cũng muốn phải bù đắp thật thật nhiều cho ảnh, lúc nào cũng muốn yêu thương ảnh nhiều hơn nữa!"

Vô tình, mày quên luôn cả bản thân mình rồi đấy, Jungkook à...

---
@taehyung

❤2,706 💬224

< "Ông bố tương lai" đã chính thức gục ngã :v

Comments:

@hoseok
Yoongi hyung sinh chưa taehyung?

@taehyung
Ảnh còn nằm trong phòng mổ ấy, chừng nào y tá thông báo, tụi em mới biết được

@hoseok
Khi nào ảnh sinh xong, phải bảo với anh liền đó! Mà thằng kook sao rồi?

@jimin
Mới dụ nó ngủ được chút đấy, ồn ào vl luôn anh

@Namjoon
Ủa ủa!??? anh Yoongi sinh rồi đó hả!? Sao tao không biết gì hết vậy!?

@taheyung
Thiệt đấy à, jin hyung ko nói gì với ông sao

@namjoon
Nói gì là nói gì, tao lu bu bữa giờ. Hỏi ảnh thì ảnh bảo quên, rồi mày nghĩ tao dám làm gì nữa giờ.

@jimin
Kiểu này đợi nuôi thằng cháu chập chững biết nói. Ông mới hay được tin quá

@namjoon
Là con trai hả? Mà có cần gửi gì về cho ảnh tẩm bổ chút không?

@taehyung
Chỉ cần hôm đó vác cái mặt về là đã hoan hỉ lắm rồi

@jimin
mà nếu có lòng nữa thì mua cho mấy đứa em nhỏ vài món đặc sản bên pháp ăn chơi cho vui :3

@hoseok
Ồ ồ, anh tôi đẻ hay cậu đẻ vậy cậu min!? Đòi hỏi gì vớ vẩn thế.


@jimin
Em giỡn xíu, làm gì căng :v
Mà hôm đó anh cũng phải đi luôn đấy!

@hoseok
Đương nhiên rồi phải đi để trấn bớt cái mỏ mày lại chứ

@jimin
kìa kìa coi hung dữ chưa.
Taehyung ơi iêm bị người ta ăn hiếp T T

@taehyung
À thế à

- - -

"À thế làm sao mà à, huhu sao đến cả mày cũng ăn hiếp tao!"  jimin buông điện thoại nhìn Taehyung đầy ấm ức. Lợi dụng lúc nó không để ý, cậu dúi đầu vào cổ nó, ra sức nhõng nhẽo

Bớt bớt cái mỏ lại xíu coi, nó mới vừa ngủ được một chút đấy" Taehyung hiếm lắm mới có được không gian yên tĩnh lại bị phá đám đương nhiên rất không vui, cáu kỉnh ra mặt

"Má gớm chó vl, né cái thây ra chỗ khác! Mập địt!"

"Mẹ mày, đã thế đè chết mày luônnnn"

Jungkook chẳng biết do sự ồn ào của Jimin hay nằm mơ thấy ác mộng. Tự nhiên giật bắn lên, khuôn mặt thanh tú thì cứ đầm đìa mồ hôi, ướt hết cả một mảng áo. Cậu choàng tỉnh giấc, dáo dác nhìn khắp nơi.

"Hết hồn à, cái thằng này! Sao không ngủ tiếp đi?" Taehyung đang càu nhàu với Jimin, bị Jungkook dọa cho hết hồn

"Yoongi ảnh xong chưa? Y tá có gọi không anh?"

"Kìa kìa, thấy ghê chưa, mở con mắt ra là vợ với vợ. Có ai ăn mất miếng nào của... má đau!"

Jimin vừa nhìn bộ dạng ngái ngủ nhưng vẫn muốn kiếm vợ của Jungkook, mỉa mai ra mặt, tự nhiên lại có hứng thú muốn chọc nó dễ sợ.

Nhưng âm mưu chưa thằng đã bị Taehyung nhéo ngay vào bắp đùi, làm cậu đau đến chảy nước mắt, ôm đùi trừng mắt đầy oan ức với tên "sát nhân đáng sợ"

Đối phương chỉ liếc lại với vẻ đầy bặm trợn, giọng nói sặc mùi hăm dọa. Eo ơi giờ trông mày chẳng khác mấy phường hay cho vay nặng lãi đâu, huhu

"Mày liệu hồn đó"

"Còn mày nữa, quậy không? Ngồi xuống coi! Chưa có thông báo là không được đi đâu hết!"

Không biết do ảo giác hay không mà Jimin thấy thằng nhóc Jungkook sau khi bị mắng, cụp mắt xuống tỏ ra vẻ sụt sùi rất đáng thương. Với tư cách là anh, đương nhiên thấy mủi lòng rồi. Cậu kéo nó ngồi xuống bên cạnh, tông giọng ngọt ngào như đang dỗ con nít

"Mày nghỉ ngơi một chút đi, có phải là không gặp cả đời đâu. Với lại bây giờ mày vào là làm phiền ảnh đấy."

"Nhưng mà, lỡ..." Jungkook sợ sệt muốn nói rồi lại thôi, vì cậu cũng chẳng muốn nó xảy ra đâu.

Taehyung có chút bất đắc dĩ, khi nãy cậu biết mình có hơi quá lời, cố gắng hạ thấp giọng xuống nhẹ nhàng khuyên nhủ

"Ảnh sẽ chẳng bị làm sao cả, mày cũng hứa sẽ tin tưởng rồi mà"

"Biết là vậy..."

Tin tưởng thì cậu đương nhiên có tin tưởng ảnh chứ, nhưng cái niềm tin đó lại không đủ mạnh mẽ để lấn át hết nổi sợ bên trong cậu. Đến cả nằm mơ, cậu cũng chỉ thấy hình ảnh Min Yoongi mơ hồ nằm trên bàn mổ, vừa thoi thóp vừa tuyệt vọng gọi tên cậu, ngay cả con cậu cũng chẳng thể giữ lại nổi.... chỉ mới là giấc mơ thôi mà Jungkook đã chẳng có đủ dũng khí để đối diện!

"Tâm trạng mày bây giờ tao hiểu chứ, nhưng cái gì cũng..."

Taehyung định khuyên nó thêm mấy câu, thì điện thoại trong túi réo inh ỏi. Cậu cũng chẳng buồn nói tiếp, rút điện thoại ra nghe luôn

Jungkook nhìn là biết y tá gọi đến, vậy mà cậu lại thấy lông mày Taehyung vô thức nhíu lại, khuôn mặt cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc, làm lòng cậu lo lắng, sốt ruột càng thêm chồng chất. Tim cậu lúc này cứ như chơi tàu lượn, lúc lên rồi lại xuống, theo từng câu chữ của người trước mắt.

Từng giây phút trôi qua, cả cơ thể cậu căng cứng quan sát nhất cử nhất động của Taehyung, chưa đợi người ta cúp máy, cậu đã cuống cuồng nhào tới, nắm lấy hai vai Taehyung lắc mạnh. Taehyung như biết trước thằng nhóc sẽ xổ một tràng dài câu hỏi nên đã chặn ngay miệng luôn, giọng nói lẫn khuôn mặt lại có chút phức tạp, khó đoán

" Mày nín! Bây giờ theo tao vào bệnh viện, Yoongi hyung đang..."

Như cậu đoán, chưa kịp nghe hết câu nó đã tức tốc chạy vào bệnh viện.

"Chậc, chậc, mày lừa nó đấy à" Jimin nhìn theo bóng đáng thằng nhóc, chậc chậc lưỡi thích thú nhìn thằng bạn "nó mà biết, chắc bỏ cơm ba bửa luôn mất"

Jimin vừa nói vừa giúp Taehyung thu dọn đồ đạc, Taehyung nghe cậu hỏi vậy, cũng cười cười vẻ khoái trá "kệ, đỡ tốn tiền Yoongi hyung! Với tao thậm chí còn chưa nói hết nữa là"

Jimin nghe thế cũng không nói gì, trong lòng đã yên tâm vạn phần. Mày chọc nó như thế thì tao tin Yoongi hyung đã ổn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro