ngày đầu tiên- kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bằng cách nào nhưng lúc Jungkook nhận ra thì bản thân đã đứng như trời trồng trước cửa phòng bệnh. Cô y tá nhìn bộ dạng hớt hải của cậu cũng không lấy làm lạ gì, còn đi đến dặn dò cậu vài chuyện, chẳng hạn như không được phép ồn ào trong bệnh viện, hay là để cho thai phụ nghỉ ngơi thật tốt... Jungkook cũng chẳng nhớ mình có nghe và hiểu hết không. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng nở nụ cười niềm nở chức mừng cậu, người bố trẻ.

Xong cũng không làm phiền cậu nữa. Còn Jungkook thì từ đầu đến cuối vẫn đứng như trời trồng, khuôn mặt nghệch ra trông đến ngớ ngẩn.

Thật sự cảm xúc lúc này khó tả quá, vậy là cậu thật sự đã làm bố rồi sao? Yoongi không những bình yên mà còn tặng cho cậu một sinh linh nhỏ bé nữa sao?

Cảm xúc vừa vui vừa bối rối này là gì thế này, dễ chịu đến mức khiến cậu cảm tưởng mình chỉ đang trong một cơn mơ nào đó...

"jungkook ở ngoài đó à?"

Tiếng yoongi từ trong khẽ vọng ra mới đánh thức cậu khỏi giấc mơ khó tả ấy, sốc lại tinh thần cậu đẩy cửa bước vào trong.

Yoongi ngồi ngay ngắn trên giường, giương mắt nhìn cậu. Dường như vừa mới tỉnh giấc nên thần thái vẫn còn khá phờ phạc, tóc tai cũng hơi xuề xòa. Chứng tỏ rõ rằng anh vừa từ trong một trận đấu "khốc liệt" bước ra, trên tay còn tươi cười ôm lấy "chiến lợi phẩm".

Dù vậy đôi mắt một mí nhỏ nhắn vẫn sáng bừng lên khi trông thấy cậu.

Anh cất giọng khàn khàn bảo cậu lại ngồi cạnh mình, jungkook vừa ngồi xuống, thì hai tay yoongi đã không kiềm chế được mà đưa lên vuốt ve gò má cậu. Có phải anh nhìn lầm không, jungkook trông gầy đi không ít, sờ đã chẳng còn dễ chịu như trước. Chiếc cằm láng mịn do không được chăm chút giờ cũng lúng phúng râu ria, cảm giác nhột nhạt khi chạm vào làm anh vô thức bật cười.

"Dạo này có ai nói em trưởng thành hơn hẳn không?"

Vậy mà cái người nào đó vẫn trơ mắt thỏ nhìn anh, làm anh không khỏi lo lắng

"Sao vậy? Bộ em chưa ăn gì sao?"

Trái với sự lo lắng của yoongi, jungkook từ đầu chí cuối vẫn không thốt nên lời. Đến khi sợ anh lo lắng, cậu định nói gì đó, thì lại bắt gặp vẻ mặt hốt hoảng của anh... cậu lại khóc mất rồi.

yoongi cũng bất ngờ khi tự dưng cậu nhà mình rơi lệ, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn vào tay anh, làm anh nhất thời không biết làm thế nào.

Jungkook không muốn khóc đâu, nước mắt đàn ông mà, đâu rơi dễ dàng vậy! Nhưng từ chiều tới giờ cậu cũng kìm lắm rồi, giờ nhìn anh bình an như vậy cậu mới dám cho phép bản thân khóc đấy.

"Em không muốn khóc trước mặt anh đâu, em biết anh mạnh mẽ lắm... Vậy mà, vậy mà..."

"Không những không tin tưởng anh mà em còn, em còn..."

Cuối cùng cậu cũng bất đắc dĩ thổ lộ với anh về nỗi sợ trong lòng cậu, suy nghĩ của cậu từ bấy lâu nay. Rằng nếu phải chọn giữa con và anh, thì bản thân cậu mãi mãi chỉ có một sự lựa chọn.

Cậu ích kĩ cố tự nhủ rằng thà hi sinh một sinh linh nhỏ bé vô tội... nhưng cậu sẽ không bao giờ để mất anh.

yoongi dường như biết cậu định nói gì, anh đưa tay khẽ chặn môi cậu lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh không muốn cậu thốt ra những lời này để rồi sau này phải thấy hối hận dằn vặt không thôi. Anh trước giờ là một một người đơn giản, anh yêu cậu nên muốn sinh con cho cậu. Chỉ thế thôi.

Nên anh cũng chẳng hề muốn người mình yêu phải dằn vặt khổ sở để rồi đưa ra quyết định gì đó vì anh đâu.

"Vế sau cùng, anh không nhận đâu. Anh chỉ cần em biết rằng, cuối cùng thì anh và con đều bình an vô sự đấy thôi"

Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu, ánh mắt càn lấp lánh yêu thương

"Nên, với trách nhiệm là một người cha và một người chồng. Anh muốn jungkook của anh phải mạnh mẽ hơn nữa. Phải bảo vệ cho anh và con vừa chứ!"

Anh vuốt ve mặt cậu, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt còn động trên hàng mi xinh đẹp. Anh nâng niu cậu như một món quà vô giá mà tạo hóa đã dành riêng cho anh, chỉ riêng mình anh thôi.

Đó cũng là lí do anh có nhiều cũng khí đến thế...

jungkook sau khi khóc thỏa thuê, cũng ngượng ngùng tự cảm thấy bản thân quả thật còn quá kém cỏi so với anh vợ.

Cậu khẽ khàng ôm anh vào lòng, như thay cho quyết tâm về việc bản thân sẽ thay đổi.

Được rồi, cậu sẽ trở nên thật mạnh mẽ hơn nữa. Nếu không thể trở thành anh hùng, thì ít nhất vẫn phải bảo vệ được cho mái ấm nhỏ của mình!

Cuối cùng cậu cũng có thời gian nhìn ngắm yoongi, so với hôm qua anh trong tiều tụy hơn rất nhiều, nhưng không đến nổi thiếu sức sống, chỉ là mái tóc mượt mà cậu yêu thích ngày nào giờ có chút xơ xác như không ít thôi. Càng khiến cậu quyết tâm sau khi ra viện sẽ chăm sóc anh thật tốt.

"Đợi đến khi xuất viện, anh muốn ăn gì em làm cho?"

yoongi bật cười, tinh nghịch hỏi
"Bộ mày định cho anh ăn mì gói với trứng à?"

Jungkook dường như không để tâm lắm câu đùa của anh vợ. Theo thói quen lại vuốt ve tóc anh, sau đó nhẹ nhàng ôm anh vào lòng thủ thỉ.

Giờ phút này đây mới dám ngượng nghịu nói ra mấy câu trong lòng.

"Vợ à, anh vất vả rồi, em thương anh lắm!"

jungkook còn cứ tưởng yoongi sẽ ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt đỏ lựng đầy xấu hổ, sau đó sẽ trách yêu cậu vì mấy câu bông đùa, sến xẩm. Vậy mà, Jungkook mới giật mình khi cảm thấy phần áo nơi Yoongi cọ cọ vào có chút ẩm ướt.

Dù rất bất ngờ nhưng cũng không dám làm đau anh, cậu dịu dàng nâng khuôn mặt ướt nước của yoongi, đối diện mình.

yoongi đương nhiên có chút kháng cự, bản thân mình đâu ngờ lại không kìm được mà rơi nước mắt chứ, và anh cũng chẳng muốn cái người- mà mình mới an ủi xong, lại an ủi ngược lại mình đâu. Cảm khái rất mất mặt.

Trong lòng anh lại có chút quở trách cậu chồng, anh đã cố tỏ vẻ đến thế rồi kia...

Đến cùng, nói thật lòng thì anh thú nhận có lẽ bản thân mình còn sợ hãi hơn cả cậu nữa.

Từ lúc biết mình mang thai, thậm chí cho đến khi nửa mê nửa tỉnh nằm trên bàn mổ, anh sợ hãi cũng không tin bản thân đã có đủ cam đảm đến thế.

Chắc có lẽ vì không muốn jungkook lo lắng nên từ đầu đến cuối anh vẫn luôn cố tỏ vẻ bản thân luôn bình tĩnh đối diện mọi thứ.

Anh làm sao không nghe được những lời bàn tán bên ngoài chứ. Hơn ai hết anh cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, từ việc gả cho jungkook, đến sinh cho cậu một đứa con...

Thế nhưng nếu jungkook của 23 tuổi đã phải gồng mình gánh hết mọi trách nhiệm vì anh, đánh đổi hết tuổi thanh xuân chỉ vì anh. Điều đó anh không chấp nhận được.

Càng nghĩ càng khiến ý chí anh hao mòn, và nỗi sợ hãi làm anh chùng bước mỗi khi nghĩ đến việc giữ lại đứa trẻ...

Anh bây giờ được cậu ôm trong lòng vẫn không tránh được từng cơn run rẩy, nước mắt pha lẫn sự nghẹn ngào, anh hỏi cậu

"Nếu... anh nói những suy nghĩ trước đó của mình đều là nói dối, thì liệu em có tin không?"

"Anh cũng sợ em phải chịu thiệt lắm, anh sợ em vì anh mà đánh đổi quá nhiều thứ. Nhiều lúc anh lại sợ, sau này đến cả cam đảm nhìn mặt em cũng không có. Jungkook à, anh không mạnh mẽ gì đâu!"

"Hức...jungkook à, anh sợ lắm!"

Jungkook im lặng lắng nghe tiếng lòng của anh. Cậu mới thấy đau lòng mà vỡ lẽ. Anh cũng giống cậu mà, cũng đều là lần đầu tiên, không thể tránh được sai xót. Vậy mà cậu còn muốn ỷ lại vào cái người nhỏ bé nhưng luôn cố gắng mạnh mẽ này chứ.

Cảm nhận vòng tay ngang eo mình ngày càng siết chặt hơn. Cậu đau lòng nhưng lại chẳng thể làm gì. Khi mà cả hai người thật sự đều có cùng một nổi sợ. Cậu càng thấy bản thân mình cũng chẳng có tư cách để an ủi anh.

Cả hai cuối cùng chỉ biết im lặng, một người khóc, một người dỗ. Tự chìm vào cảm xúc hối hận tột cùng, với đứa con trai đầu lòng. Non nớt, lại vô tư chẳng biết gì nằm trong nôi.

Nhưng mà, nếu cứ kết thúc thế này thì tâm trạng ai cũng xuống dốc quá. Không được!

jungkook cảm thấy bản thân hôm này phải phi thường khác hẳn mọi khi, cậu quyết tâm nuốt nước mắt vào trong. Nâng mặt yoongi lên, hôn một cái lên trán, một cái lên mặt, và cuối cùng là một cái ở môi.
Cậu nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, phấn chấn an ủi

"Cuối cùng, chẳng phải gia đình chúng ta lại đoàn tụ rồi sao?"

"Em thấy, chuyện xấu gì, cứ vì thằng nhỏ này mà bỏ qua hết đi. Em và anh đều cảm thấy có lỗi với con mà. Nên, nhất định sau này sẽ giữ với thằng nhóc một lời hứa."

" Rằng sẽ xây dựng cho nó một mái nhà hạnh phúc nhất! Đúng không vợ?"

Yoongi nước mắt lưng tròng, lại có chút bất ngờ trước những lời an ủi của cậu. Sau cũng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Cho đến cuối cùng cả hai đều nhận ra, bản thân chỉ vì muốn tốt cho đối phương mà đều vô tình đánh mất đi một điều to lớn hơn thế. Nhưng jungkook và yoongi đều tin rằng, bản thân vẫn còn rất nhiều thời gian, và sẽ cố gắng bù đắp tất cả cho cu nhóc nhà mình - có lẽ đã trở thành một sợ dây vô hình gắn kết cả hai hiểu nhau hơn.

.

Bé con nhỏ xíu nằm trong nôi, lại chẳng biết có phải vì nghe quá nhiều sự mùi mẫn từ vị trí bố mẹ của mình. Cảm thấy ghen tị mà khóc nấc lên.

Vừa hay jimin và taehyung không biết từ khi nào lục đục chạy vào, lại bắt gặp ngay cảnh tượng "bố mẹ mãi mê chim chuột mà bỏ bê con nhỏ". Không khỏi thấy khinh bỉ.

"Mẹ bà nó, lo nên cho nó chạy vô trước, để giờ nó chỉ biết ôm vợ nó cứng khư luôn này"

"Con trai à, số mày đã định là sống khổ rồi, không ấy qua bên đây chú nuôi mày!"

Jimin hí hửng đứng trước cái nôi nhỏ xinh, dỗ không ra dỗ mà còn làm thằng bé khóc dữ hơn

Taehyung đương nhiên khó chịu, nếu có con cậu chắc chắn không bao giờ cho nó tiếp xúc với thành phần độc hại này đâu.

"Cảm phiền đi rửa tay giùm cái, trẻ sơ sinh còn nhạy cảm lắm" cậu đánh vào tay jimin nhỏ giọng mắng

jimin bị đánh đau nhưng vẫn mỉm cười ngoan ngoãn đi rửa. Thôi hôm nay nhịn vậy, lỡ mà đánh nó thì lại quy thành bạo lực trước mặt trẻ nhỏ. Không nên, không nên.

jimin nói muốn bồng cục cưng thế thôi, chứ cũng phải nhường cho bố nó hưởng trước chứ. Jungkook cũng đã được yoongi đồng ý mới dám mon men lại gần chiếc nôi.

Đứng trước nôi, cảm giác của jungkook vẫn vô cùng không chân thật. Có thật sự cái "cục thịt" đỏ hỏn này là con cậu không?

"Mọi người chắc chắn là em được bế lên chứ?"

Không để ai kịp phản ứng trước câu hỏi ngớ ngẩn của mình, jungkook nhanh nhẹn nhưng cũng vô cùng thận trọng bế đứa nhỏ lên. Vì sợ lọt con nên cậu không dám đứng.


Nhìn khuôn nhăn nheo nhỏ xíu lấm tấm đốm đỏ của con. jungkook cuối cùng cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Bé con dường như cũng thích thú trước một sự kiện lạ, hai tay cứ vờn tới vờn lui trước mặt jungkook.

yoongi nhìn jungkook vụng về bế con cũng thấy rất hạnh phúc. jimin đương nhiên đến góp vui, bàn tay còn bắt lấy tay bé con mân mê thích thú.

"Thằng nhỏ dễ thương thật sự"

Đúng là ai cũng có nhiều điều muốn nói với bé, nhưng đứng trước khuôn mặt nhỏ vô tư ngáp một cái vì bổng dưng buồn ngủ, lại chẳng biết nói gì hơn

Cuối cùng taehyung cũng khơi gợi chủ đề khó khăn nhất mà hai vợ chồng jungkook vẫn chưa kịp nghĩ tới: đặt tên!

Sau 7749 lần suy nghĩ cùng nhiều gợi ý hết sức nhảm nhí từ jimin (như chó con, mèo con, thỏ con...) thì jungkook tưởng chừng phải sôi nổi tham gia lại có chút trầm ngâm.

Cuối cùng cậu, mới đưa ra một cái tên đã vắt óc suy xét nhiều lần

"Youngun?"

"Đúng, gun trong mạnh mẽ, young trong dũng cảm"

jimin có chút khoái trá suy nghĩ, bộ thằng này thiếu nghị lực lắm à, đặt tên con toàn mấy cái mạnh mẽ, rồi dũng cảm. Nhưng lại không dám ý kiến, sợ bị đánh.

yoongi nghe qua tên cũng cảm thấy rất hợp nên rất nhanh chóng quyết định với jungkook, đặt tên bé con là jeon youngun.

"Được rồi, youngun qua đây chú taehyung ẳm chút nào! Mày ở nhiều với thằng này quá không tốt đâu"

Taehyung nãy giờ ngồi không đương nhiên cũng ngứa ngáy, đợi mãi cuối cùng cũng đến lượt mình. Còn vui vẻ chế giễu thằng bạn.

"Mẹ mày, hôm nay ngày vui mà đâm đâm chọt chọt" jimin đưa tay lên hù dọa taehyung.

"Ê, ê ai cho chửi thề!" jungkook nắm tay yoongi, nhưng khuôn mặt lại đầy xéo sắc nhìn về phía hai cái người, "kẻ tung người hứng" con trai mình.

Kệ đi, hôm nay như thế là vui rồi! Youngun nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro