1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào, lại là tôi - Lee Donghyuck đây, năm nay tôi đã là sinh viên năm 2 rồi, nghe cũng lớn lắm rồi chứ bộ nhỉ? Sang năm 2 thì tôi nghĩ là cũng chả có khác biêt nhiều với năm 1 đâu tại vì đằng nào mà nó chả giống nhau, tôi vừa đặt chân đến trường thì cặm cụi đeo kính vào rồi nhìn vào cuốn sách mà tôi tâm đắc đã từ lâu rồi và vừa đi vừa chăm chú đọc nó. Tôi chăm chú lắm đấy, chăm chú đến nổi đụng phải người khác mà tôi chả biết. Tôi bị đụng một cú ngã nhoài ra đằng sau, đến lúc phủi tay chân đứng dậy thì đã thấy người trước mặt mình đi đâu mất tiêu. Tôi tức giận vì không nhìn rõ mặt người đó để lỡ may gặp lại còn có cớ để đấm cho hắn ta một phát chớ! A, phải rồi tóc của thằng cha đấy màu xanh nhưng mà trong trường có biết bao nhiêu người tóc màu xanh chứ.

Tôi mãi suy nghĩ một hồi lâu mà chả có chú tâm đến chuông reo vào lớp, tôi nhanh chân chạy một mạch lên 3 tầng cầu thang để tìm đến lớp học của mình. Ái chà, hoá ra sinh viên năm 2 phải học tận ở tầng 3 ư, đi có phải là mệt chết không chứ!? Tôi vừa hậm hực vừa đi đến lớp, may mắn là thầy vẫn chưa đến, lại là những gương mặt cũ đây mà. Tôi vẫn chọn ở vị trí mà năm ngoái tôi vẫn ngồi đó là bàn cuối ở góc trong cùng, ơ ủa ai lại đến ngồi cạnh tôi chỗ đó thế? Cơn tò mò và thắc mắc và thêm phần muốn bắt chuyện của tôi lại đến rồi đây, tôi nhanh nhảu chạy đến bàn của mình, kéo ghế ra ngồi phịch xuống rồi quay sang nhìn cậu bạn kia một chút

" này, cậu là học sinh mới hửm?"

"ừ, chào cậu nhé"

Ôi trời, thái độ gì đây? Nghe xong chả muốn làm quen chút nào nhưng lại vì tính tò mò nên tôi vẫn lại bắt chuyện thêm

"tớ tên là Lee Donghyuck, còn cậu thì sao"

"Mark Lee, cảm ơn"

"a cậu họ Lee sao!? Vậy là mình cùng họ đấy"

"cậu mới chuyển đến đây hả"

"cậu có hiểu bài nào không?"

Tôi đã hỏi rất nhiều đấy và nhìn xem thái độ khó ưa của hắn ta kia kìa.

"dám im lặng với tôi sao? người gì đâu mà kì cục dữ vậy" Đấy là tôi nghĩ trong đầu thôi chứ nào mà dám nói ra, cái đồ khó ưa

Tôi đã phải im lặng ngồi với hắn suốt 3 tiết và cuối cùng cũng ra chơi rồi, tôi vội vàng quá mà hất rơi cả kính của cậu bạn kế bạn xuống dưới đất. Toang rồi, nó bể mất tồi. Tôi luống cuống cuối xuống nhặt lên định đưa cho cậu ta và nói một lời xin lỗi thì cậu ta đã giựt cái kính đó trên tay tôi một cách thô lỗ và mạnh bạo. Cậu ta vẫn im lặng không nói một lời nhưng tôi đã nhìn thấy một sự kìm nén tức giận trên gương mặt của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck