2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần đi học thì điều tôi mong nhất chính là giờ nghỉ trưa và giờ ra chơi đấy, mà tôi nghĩ ai cũng thích mà phải không? Tôi vừa bước chân ra khỏi lớp sau khi đụng độ với Mark Lee thì từ xa tôi suốt hiện một cánh tay vỗ lên vai một cái mạnh. Tôi nóng tánh quay lại rồi quát

"thằng quỷ, mày có biết là đau lắm không"

"gì đây, mọi hôm tao vẫn thế với mày mà"

Đây là Renjun, người bạn thân chung xóm thuở nhỏ của tôi. Lý do mà tôi với nó phải học khác lớp là vì đam mê của hai đứa khác nhau thôi, nói không phải chê nhưng mà thằng bạn thân này của tôi cà chớn lắm, đôi lúc ồn ào nhức hết cả đầu.

"tính nhìn tao đến bao giờ, không mau đi ăn đi bụng tao kêu hết cả lên đây"

"bộ mày không có suy nghĩ gì ngoài việc ăn chơi với cả học sao Hyuck"

"còn việc gì khiến để tao bận tâm sao"

"tình yêu"

Gì chứ? Tình yêu sao, nói thật thì tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề đó bởi vì trước giờ chưa có ai khiến tôi ấn tượng đến nỗi thích say mê cả

"thằng này, mày thừa biết là tao chả bao giờ quan tâm đến việc đấy mà"

"bây giờ thử bận tâm xem nào bạn tôi ơi"

"với ai cơ"

"kìa"

Tôi nhìn theo chiều mà Renjun vừa hất cầm lên bảo tôi nhìn theo. Mark Lee? Điều điên rồ gì đây, ngày đầu tiên đi học đã không ưa nhau rồi huống hồ gì tính đến chuyện yêu đương

"nào, chả bao giờ xảy ra nhé"

"nghiệp quật đến nhanh lắm bạn ơi"

"mày có ngậm đi chưa" Tôi giơ tay lên đánh đuổi Renjun tận xuống dưới centeen mà ban nãy không để ý đến có một ánh mắt liếc nhìn tôi rất chăm chú.

Xuống đến centeen thì bọn tôi dừng lại ngay quầy đồ ăn, tôi thì tất nhiên là canh kimchi rồi còn với Renjun thì ngày nào mà chả cầm trên tay món matalang quen thuộc

"mày ăn quài mà không thấy ngán à"

"chắc mày khác tao à, coi chừng sau này nó mọc cây kimchi trong bụng mày đấy"

Lúc mà bọn tôi vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì ngay trước mắt tôi là hình bóng quen thuộc nào đó. À hoá ra là thằng cha cùng bàn của tôi đây mà.

"nhìn mặt anh ta cũng đẹp trai đấy chứ" Tôi cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu ta cho đến khi nhận ra có một ánh mắt đang nhìn vào tôi. A vì mải mê nhìn vào cậu ta mà chẳng đến ý đến rằng cậu ta nãy giờ cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi giật mình cuối mặt xuống, vừa ngại ngùng đỏ mặt vừa húp từng muỗng canh kimchi ngon tuyệt vời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck