3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, khi nãy làm gì mà cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?

"t-tớ có nhìn cậu à" Tôi giật mình vì câu hỏi của cậu ta

"lần sau đừng có nhìn như thế, nhìn cứ như biến thái vậy" Mark vừa nói vừa cuối mặt xuống viết bài

Nói thật thì tôi chỉ muốn cầm quyển vở lên và chọi cậu ta một phát cho bỏ ghét thôi, aida chả lẽ năm 2 của tôi đến đây là chấm dứt với tên cùng bàn đáng ghét này sao!?

A phải rồi, ban nãy Renjun có nhắc đến chuyện tình yêu và mình phải để ý tên này sao? Nhìn kỹ thì hắn ta cũng đẹp trai phết nhỉ, nếu mà đứng cạnh mình chắc hợp. A Donghyuck mày đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Mình sẽ không bao giờ để ý cái thằng cha này

"ngồi xuống đi, cậu đứng làm tôi ngứa mắt quá"

"kệ tôi, ngứa mắt thì ra chỗ khác mà ngồi"

"tôi lớn hơn cậu đấy nhé, ăn nói cẩn thận vào tí"

"thì sao, bộ anh lớn hơn là tôi phải kính nể anh hay sao đây"

Lại cuối mặt xuống, anh ta bị làm sao vậy? Có lẽ cãi không lại mình nên đành im lặng buông xuôi đây sao, xời ông đây biết tỏng.

"Ting" tiếng chuông điện thoại của tôi tự dưng vang lên, là ai nhắn cho tôi vậy nhỉ?

"chút về ghé mua dùm anh malatang nha cu"

À lại là thằng quỷ này đây, tôi luôn thắc mắc là món đấy có gì ngon nhỉ? Nhìn màu mỡ đây ra như thế chỉ tưởng tượng thôi tôi đã thấy ngán đến tận cổ rồi.

Đến giờ ra về thì tôi xuống dưới hầm xe của trường để lấy xe về thì lại thấy bóng dáng quen thuộc rồi. Chà, coi bộ nhà cũng giàu đấy chứ đi hẳn xe oto xịn thế kìa, còn nhìn lại tôi thì chỉ có chiếc xe máy điện cũ rích đây. Đang đi thì tôi tát ngang sang hàng malatang để mua cho Renjun một phần thì bỗng dưng tôi nghe một tiếng "rầm" giống như xe nào đang đụng nhau ấy. Tôi vừa nhìn xéo sang thì thấy xe của Mark Lee đang đậu ngay bên đường, lúc đó tôi hoảng hốt chạy sang hỏi xem có bị làm sao không

"Mark Lee, anh có bị làm sao không" Tôi vừa hỏi vừa lấy tay đập nhẹ cửa kính của cậu ấy

Tôi nghĩ mình đã tốt bụng hỏi thăm đến thế thì ít nhất cũng phải trả lời lại dù chỉ một chữ chứ nhỉ? Nhưng không, trả lại tôi là sự im lặng của Mark, cậu không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi mà im lặng lách xe sang đi chỗ khác. Tôi liếc nhìn sang thì thấy có một cục đá to, à hoá ra là do cậu ấy đụng trúng cục đá nên mới phát âm thanh như thế.

Sau đó thì tôi cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều và hành động đó của Mark nữa mà đem malatang về cho Renjun rồi chạy về nhà mình luôn. Sau giờ ra chơi thì thời gian mà được về nhỉ rồi nhảy lên chiếc giường thân yêu là điều mà tôi thích nhất trong ngày đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck