4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến về nhà, nằm trên giường thì tôi lại suy nghĩ đến Mark, kiểu làm sao nhỉ? Tôi cũng suy nghĩ đến lời mà Renjun nói nữa, tôi không biết là Mark có thiện cảm với mình không nhưng mà thề là tôi ghét thái độ của cậu ta thật. Nhưng kể ra thì nhìn kĩ rõ cậu ta cũng đẹp trai phết ra ý chứ

"a gì vậy donghyuck.?" Tôi vừa suy nghĩ xong thì tự cóc đầu mình một cái vì suy nghĩ chuyện vớ vẩn gì thế này.

Sáng hôm sau tôi đạp xe đến trường thật sớm để dọn vệ sinh lớp, mỗi lần đến lượt trực nhật là tôi phải cực khổ thế này đây. Dọn dẹp tầm 15p thì tôi thấy bụng mình đói đói nên đã xuống căn tin mua tạm 2 hộp sữa để uống. Tôi thề là lúc đấy như ai xui khiến mình ấy, tôi lại để hộp sữa còn lại trên tay vào ngăn bàn của Mark Lee rồi thản nhiên đi chỗ khác như chưa có chuyện gì

Đi dạo quanh trường một hồi lâu thì tôi cũng thấy bóng dáng Renjun đâu đó đi xe đến trường, tôi hào hứng chạy đuổi vui theo sau xe của Renjun thì vấp phải cục đá ngã lăn ra phía trước. Tôi đau đớn đến mức ngồi lên còn chả được, Renjun vừa đi ra thấy thì cũng hoảng hốt chạy lại nhẹ nhàng đỡ tôi lên rồi hỏi có bị làm sao không? Lúc đấy đau nên miệng tôi còn chả thèm mở ra để trả lời nó, tôi chỉ tay theo hướng của phòng y tế và tất nhiên là Renjun hiểu tôi rồi. Hai đứa đi lên phòng y tế, một đỡ một như sắp què đến nơi vậy. Tôi không ngờ là đầu gối của tôi bị tróc cả miếng da lớn máu be bét như thế kia, cảm giác lúc đó của tôi phải gọi là đau không còn từ gì để diễn tả luôn ấy. Vì là đến tiếc nên Renjun bảo tôi là phải lên học rồi xin phép cô y tá rồi một mạch chạy lên phòng còn tôi thì phải cắn răng chịu đựng cái đau dữ dội này.

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngủ dậy thì tôi thấy bên cạnh mình là một cái áo khoác kèm theo một hộp sữa. Tính thắc mắc của tôi tự hỏi rằng là ai để áo khoác ở đây cho tôi sao? Lật ngang hộp sữa lại thì thấy có một mảnh giấy note

"áo khoác của tôi đấy, mang vào cho đỡ lạnh nhé, còn về phần hộp sữa thì tôi biết là cậu mua rồi nhưng mà tôi không thích uống ngọt nên gửi trả lại cậu nhé" - Mark

À hoá ra là Mark Lee không thích ngọt sao, tôi còn tưởng là lòng tốt của mình lại bị đem vứt rồi đây này ㅋㅋㅋ Nhưng mà tôi chả muốn về lớp chút nào cả, chỉ muốn nằm ở đây giả vờ bệnh rồi nằm ngủ tiếp thôi à. Giây phúc mà tôi quyết định nhắm mắt ngủ thêm một lúc nữa thì cũng là giây phút mà tôi nghe thấy giọng nói của Mark Lee

"dậy đi, tôi chở cậu về"

"gì đây, tớ có xe tớ tự đi được"

"chân cậu thế này thì đòi tự đi thế nào đây"

"liên quan gì đến anh, không tự đi được thì em nhờ Renjun"

"đổi xưng hô rồi sao.?"

Hả gì.? A chết tôi lỡ miệng xưng anh em với cậu ta mất rồi ㅠㅠ

"lỡ miệng"

"đừng ngoan cố nữa, 1 là ngồi dậy để tôi chở cậu về không thì tối nay cậu đành phải ở lại đây rồi"

"nhưng chân thế này làm sao mà em đi được"

Ngay lúc tôi vừa phải nói cậu đó xong thì Mark Lee quỳ xuống giống như là muốn cõng tôi ra đến tận nhà xe hay sao ấy

"còn ngơ ngác ra đấy làm gì? mau lên đi không tôi đổi ý bây giờ"

Tôi chậm chạp ngồi lên lưng của Mark để cho anh cõng tôi, tôi nhẹ đến mức mà Mark Lee chỉ cần nhắc nhẹ là cõng được hẳn tôi trên lưng của anh rồi

"anh không thích uống ngọt à"

"ừ"

"thế anh thích uống gì"

"cà phê"

"anh có muốn uống không? em làm cà phê ngon lắm đấy"

"cậu làm cho tôi à"

"tất nhiên, anh không thích sao"

"khi nào"

"anh có muốn sang nhà em để uống cùng em không?"

"không bất tiện à"

"em ở với mẹ thôi, mẹ em hiền lắm nên là không sao đâu"

"ừ"

Anh cõng tôi ra đến nhà xe thì thả tôi xuống rồi dìu tôi vào trong xe, còn lấy tay che phần đầu để tôi không phải đụng đầu vào. Trên suốt đoạn đường đi về thì anh và tôi vẫn cứ giữ không gian yên lặng không một lời nói, chỉ nghe tiếng thở của 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck