mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới đã tồi tàn, hà cớ gì phải sắp xếp những cuộc gặp gỡ vô tình khiến người khác hoài thương cả một đời.

một nhiếp ảnh gia được săn đón hàng đầu.

vô thưởng, vô phạt, phiêu bạt dẫu cho dòng đời đưa đẩy. tiền ăn, tiền uống đầy đủ và cả căn trọ cao cấp, một cuộc sống dư dả đủ để cô vô lo vô nghĩ.

hoài bão từ thưở nhỏ, trở thành một con người lưu giữ nghệ thuật qua những bức ảnh, cô đã đạt được, giờ chỉ còn lại là cái hạnh phúc của chữ tình cho đến hết phần đời về sau là cô chưa tìm thấy. trôi qua ngót nghét mười năm ròng kể từ mối tình đầu qua loa vô vị, chẳng ai có thể chạm đến trái tim cô, dẫu cho đã có quá nhiều người muốn bước vào nó. cuối cùng vẫn chỉ là một mình họ đơn phương đau lòng, đối với pansa lại chẳng phải mối bận tâm gây ảnh hưởng.

họ gọi cô là cờ đỏ di động, hay chỉ có chúng bạn của cô gọi như vậy, bởi đơn giản chưa có ai cùng họ vosbein đi thêm một bước tiếp, cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở tìm hiểu và cảm mến.

cô cảm thấy ổn với điều đó.

pansa vốn ghét những người đang dây dưa với mình lại có thêm một kẻ khác bên ngoài, điều đó không khiến pansa cảm thấy bị phản bội, mà là mất hết đi cái tự tôn của một chú sư tử kiêu ngạo. nó cũng như ngầm khẳng định sức hút của pansa chưa đủ để có thể khiến con mồi yêu cô say đắm, và người có cái tôi cao như pansa tuyệt nhiên coi điều đó là một sự sỉ nhục.

đến cuối cùng, chỉ trừ một người, tại ngay thời điểm này và có lẽ sẽ kéo dài đến mãi về sau.

pattranite limpatiyakorn luôn là ngoại lệ duy nhất.

dù em có hẹn hò với bao nhiêu người, xé nát trái tim cô bao nhiêu lần.

cô pansa, hợp tác vui vẻ.

milk, chị có muốn hôn em không?

một mối quan hệ độc hại không rõ, nhưng lại đủ để thoả mãn nỗi niềm của pansa qua từng ngày.


.



"em chia tay rồi." pattranite cùng với chất giọng mềm mại của em ấy đã chiếm gần như hoàn toàn tâm trí của pansa, cũng đột ngột đánh thức cái hứng khởi đã mất từ lâu của bản thân. lời của người bên cạnh bình thản nói ra, lại thoải mái dụi nằm trong lòng cô giống như chẳng mấy bận tâm đến cái sự kiện ấy.

một ngày đẹp trời, khi mà mây gió làm dịu tan cái oi nóng của nắng hạ, pansa vẫn luôn nghĩ đó chỉ là hai mươi tư tiếng nhàm chán như mọi ngày trong năm. thế nhưng, sau hai tháng quen nhau, pattranite lại một lần nữa chui rúc trong cái ổ quen thuộc của em ấy tại nhà của chị hàng xóm, sau đó lại như không có gì nói ra những điều mà cô yêu thích nhất. chẳng cần biết hôm đó thời tiết có tệ đến mấy, chỉ cần ngày nào mà quý cô pattranite limpatiyakorn nói rằng em đã chia tay, cộng thêm một tên đàn ông nữa vào danh sách người yêu cũ của mình là ngày ấy đã trở nên đặc biệt hơn tất thảy trong mắt pansa vosbein.

họ coi nhau chỗ dựa tinh thần thân tín, là chốn buông lỏng cảm xúc tốt nhất mà bản thân có thể tìm đến mỗi khi cần. gọi yêu thương một chút thì đây là mối quan hệ mập mờ không ép buộc mà cả pattranite và pansa đều yêu thích, nhưng nếu để nói đúng hơn về nó thì cả hai sẽ đồng ý với cụm từ bạn tình.

bạn tình, tình yêu, tình thương, bất kể cái loại tình gì tồn tại trên trần đời giao thoa giữa hai trái tim rung cảm; vậy nên cũng chẳng thể thiếu cái tình trần trụi về thể xác, vui sướng trong tinh thần của bản năng nguyên thuỷ mà mỗi con người ai cũng có. và nói không ngoa khi mối quan hệ của họ chính là gói gọn trong cái nhiệm vụ thoả lập sự cô đơn của đối phương.

"chia buồn với tổng giám đốc." pansa nói một câu chỉ để có lệ, khoé môi vốn chẳng giấu nổi nụ cười đã xuất hiện kể từ lúc em bước tới, đến nay còn nở rộ hơn gấp nghìn lần. pattranite cũng chẳng quan tâm đến nụ cười có phần quá khích ấy, em biết pansa vosbein yêu em đến điên dại, thậm chí cô ta cũng vô số lần tỏ thái độ khi em cũng những cậu trai mà bản thân coi là trải nghiệm cặp kè một cách công khai.

và pattranite cũng phải thừa nhận một điều.

pansa vosbein, người có khả năng duy nhất chiếm trọn được trái tim em.

cũng là người duy nhất lí trí em nói rằng không thể yêu.

dẫu cho, em cùng với mớ cảm xúc hỗn đỗn, trở nên giận dữ đến sục sôi trong lòng khi bạn tình của mình có mối quan hệ chẳng rõ với người khác. nhưng chính pattranite cũng chẳng xác định được, em có thực sự yêu pansa không, bởi em chưa từng rung cảm với ai mặc dù đã yêu rất nhiều. pattranite đối với bọn họ đều trống rỗng, lại đối với người thân thuộc nhất dâng lên một cảm giác muốn ỷ lại, muốn cô ấy chỉ có mình em trong lòng, càng muốn hơn là chỉ thuộc về một mình em, duy nhất.

cô ấy đã làm quá đủ, cưng chiều hết mức, dâng hiến cả tình yêu bằng trọn vẹn trái tim cho một mình em. nhưng pattranite là kẻ tham lam hơn cả thế, và em biết đó là chưa đủ để chạm tới cái khát vọng tình yêu mà em tôn thờ.

"em muốn hôn."

em hơi trở người, nhích cao cơ thể lên để môi xinh có thể thì thầm được vào tai của cô. em biết tai của pansa chính là điểm yếu, cũng chính là nơi khơi dậy lên ý nghĩ xấu xa của cô ấy mỗi khi cả hai muốn vồ vập vào nhau.

tâm trạng của người lớn hơn hôm nay đặc biệt tốt, gương mặt đã đỏ lên của cô ấy đã bị che đi sau khi cúi người xuống bao phủ môi mình lên trên cánh môi mềm của pattranite.

em đã hưởng thụ nó giống như những lần khác, vô số lần trả dài trên quãng đường đã được bốn năm.

cách người lớn hơn hôn ngọt ngào vô ngần, lại mang đậm cái vẻ tình si khi mơn trớn môi em một cách nhẹ nhàng tựa như lông vũ, khác một trời một vực với những cậu trai có kĩ thuật dở tệ khiến em chán ghét.

pansa chẳng bao giờ khiến nó bị tổn thương, giống như một nàng công chúa yêu kiều đang chăm chút, nâng niu từng cánh hoa một, đem cánh hoa ấy trở thành báu vật vô giá trong lòng mình.

cái sự trân trọng bằng cả mạng sống ấy chính em cũng luôn bị choáng ngợp, một bậc thầy về miệng lưỡi đã khiến pattranite bị hút hồn vào, tự nguyện đắm chìm trong đó mà chẳng thể dứt ra nổi.

em mê mệt sự tinh tế của pansa.

có lẽ cũng bởi vì điều đó, pattranite đã chìm sâu vào một bể tình, không có đường lui, nhưng cũng không thể thừa nhận nó đã ngập ngụa cả cơ thể.

"hừm-"

pattranite rên nhẹ lên ở cổ họng, vì thiếu không khí nên em phải đẩy nhẹ vai người đang chăm chú làm việc của mình kia ra. bờ mỗi kia vừa dứt khỏi, pattranite như vớ được cọng rơm cứu mạng, em dùng một ít sức còn sót lại đớp lấy từng ngụm khí một, người kia lại giống như một chú cún hết hít lại ngửi, muốn đem mùi hương của em tràn ngập trong khoang mũi.

và, có vẻ như nụ hôn sâu cũng đã làm cho căn phòng trở nên nóng hơn. pattranite gần như đã rơi vào thế bị động hoàn toàn khi mà cái cách cô ta lướt nhẹ qua từng tấc da non mềm lại càng khiến em phát nhiệt toàn thân.

"bé thơm quá." quý cô pansa trầm giọng, cái chất giọng quyến rũ quen thuộc được sử dụng để tán thưởng người dưới thân cô ta mỗi khi trên giường. đã cùng người này trải qua vô số lần mộng mị, hưởng thụ hoan ái mà do chính cảm xúc tự nuông chiều bản thân làm chủ. cứ hễ là họ vosbein muốn, pattranite chẳng có lí do gì để dùng lí trí của mình từ chối cả.

"chị, khó chịu lắm."

"dấu yêu, khó chịu lắm sao?"

pansa nhỏ giọng, ngọt ngào xoa dịu người trong lòng. tay thon vươn tới xoa làn tóc mượt mà, khoé miệng treo nụ cười thường trực, bắt đầu hôn vào hõm cổ trắng ngần, để lại dấu yêu trên ấy như một hành động đánh dấu chủ quyền không công khai. cô chủ động áp lên trên chiếm thế thượng vị, nhìn thật kĩ đôi mắt của đoá hồng kiều diễm đang rơm rớm những hạt sương long lanh mà xao xuyến.

đồ mặc trên người đã chẳng còn tươm tất, lại xộc xệch ẩn hiện phô bày nước da mịn màng, cả người em giờ đã mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào, chỉ đành để mặc cho người kia tự giác làm càn. pattranite cảm nhận được hơi ấm phả lên khuôn mặt nóng ran của mình, cùng với nhịp đập của trái tim khi kề cạnh người phía trên mà thổn thức, mà trót trong khoảnh khắc ấy xiêu lòng; chẳng cần đến rượu vang đắt đỏ, em đã trót say, say trong cái nắng của một ngày trưa thơ mộng, say trong sự quyến rũ dịu dàng ấy đến cuồng si, hiện hữu của ái tình ngay lúc này đây đang tìm đến em chiếm lấy, để trước khi pansa kịp trao tới em nụ hôn, em đã quyến luyến câu lấy cổ cô kéo xuống, mon men tìm tới môi của người phía trên bằng thứ ham muốn đã dần chiếm đóng lấy não bộ.

"m-mai em vẫn phải đi làm, milk-"

cởi bỏ từng cúc áo một, đến khi cỡ thể trần trụi hiện ra trước mắt, cô đem lòng đắm say đến nghẹt thở, trải dài trên bụng em những vết hôn đỏ chót. pattranite bất lực, nhưng em không vùng vẫy, trái lại rất ngoan ngoãn phối hợp để cô làm yêu.

"chị sẽ nhẹ nhàng, bé nhỏ."

đừng nói pattranite dễ dụ, em là một người đã trưởng thành, một tổng giám đốc với đầu óc kinh doanh siêu phàm trên thương trường, chẳng có một ai dễ dàng dụ dỗ em vào những điều không đúng cả.

thế mà, ngay cả khi em biết đây là hành động sai trái, đây là một mối quan hệ sai trái có thể khiến hai đứa mãi mãi đắm chìm vào cái hố không có lối thoát. em vẫn mặc kệ, vẫn liều mình rơi tự do vào cùng với mớ cảm xúc hỗn tạp mà bản thân mang theo.

bởi em nghĩ, khi ở cạnh người này, pattranite limpatiyakorn, chỉ là một pattranite tầm thường, một love luôn thích nhỏ bé nhưng đầy cao ngạo trong đôi mắt của người kia, cùng với mong muốn được hôn thật sâu.

trưa dài lắm mộng, cả hai đều biết sẽ chẳng thể dừng lại được nữa. cánh cửa thoát hiểm lại đóng lại, cũng là dấu chấm hết cho việc rời khỏi sự cám dỗ đầy ngọt ngào của tình dục.


.


khi pattranite tỉnh dậy, trời đã ngả về đêm khuya. em vốn định nép sát người vào hơi ấm của cô để ngủ tiếp, thế nhưng người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào, tựa như đã đi thật lâu, đến mức hơi ấm từ gối và nệm của chỗ nằm cạnh bên đã chằng còn.

theo thói quen, pattranite đưa mắt về phía ban công bên ngoài phòng ngủ, quả nhiên người cần tìm cũng đang đứng ở đó, trầm ngâm cùng với điếu thuốc tàn trên tay hệt như mất hồn, lại trong ánh mắt em đẹp đẽ đến mức lấn át của ánh trăng đêm, bừng sáng giữa trời khuya thanh tĩnh.

chỉ là em cực kì ghét mỗi lần pansa sử dụng thuốc lá.

pattranite khó khăn ngồi dậy, cũng tự vắt kiệt sức mình lê lết về phía ban công. người lớn hơn dường như cũng cảm nhận được có người đến gần, cô dập điếu thuốc vứt vài gạt tàn, ngay đúng lúc em kịp đứng bên cạnh cô, vịn vào thành lan can để đứng vững.

"sao không nghỉ ngơi tiếp lại ra đây, em đang mệt." pansa lo lắng, lại bị em phớt lờ. cô ngắm nhìn thân ảnh nhỏ đang ngay sát bên cạnh, giống như một thiên sứ được chúa trời gửi xuống để cứu rỗi cuộc đời cô vậy.

"ừ, em dẫu có mệt cũng phải ra đây, xem chị lại tiếp tục sử dụng cái thứ thuốc chết tiệt này trong khi bản thân đang bị bệnh về phổi. xong em cũng tự nghĩ xem có phải em cũng nên tự huỷ hoại bản thân như vậy không, giống chị ấy."

pattranite bình thản nói, hệt như em chẳng quan tâm tới cô, nhưng ý của từng câu từng chữ một lại là cực kì bận tâm. mặt em khó coi vô cùng, mày đẹp nhíu chặt tỏ vẻ không vừa ý, một điều khiến cho pansa phải căng thẳng đến lúng túng.

"được rồi, chị xin lỗi, công chúa nhỏ. thật lâu rồi mới nghĩ đến việc hút thuốc. hôm nay về đêm tâm trạng lại có chút không tốt, vậy nên mới sử dụng nó."

"ồ, ra là làm tình với em khiến chị bức bối đến thế à?"

"k-không có, em nghĩ cái gì vậy love."

pattranite buông một câu bông đùa, không ngờ người kia thực sự đã dùng mười phút chỉ để giải thích rằng việc làm tình với em sung sướng và khiến cô ấy hạnh phúc đến mức nào. điều đó khiến em cũng nguôi ngoai cơn giận, hai má cũng không tự chủ đỏ lên trông thấy. pansa lúc này chẳng khác gì cún lớn sợ bị quở trách, nhìn trông đáng yêu chết đi được.

mà pattranite vốn là những người thích những cái đáng yêu.

"thế tóm lại chị đang băn khoăn về cái gì, liệu em có thể biết không?" em bâng quơ hỏi, hai người không ít lần tâm sự với nhau, cũng coi như là bạn tâm giao duy nhất của đối phương. "nhãn hàng từ chối ảnh chụp của chị à? hay bên công ty trả lương muộn cho chị?"

pansa yên lặng đôi chút, vẻ mặt lộ rõ sự bất an trong lòng. pattranite gần như thấu thị, em cũng đoán rõ những điều trên cũng sẽ không khiến một sư tử kiêu ngạo đắn đo đến thế. em thấy môi của người lớn hơn mấp máy, nhưng cuối cùng lại thôi, điều đó càng khiến em tò mò hơn nữa.

hay là, pansa vosbein đang có ý định từ bỏ đi mối quan hệ này với em?

pattranite thông minh, nhưng em không dám chắc những điều mình suy đoán có đúng không. thật kinh khủng nếu như cô ấy đã trót yêu một người khác còn say đắm hơn cả em, bỏ lại em với khoảng trống tình yêu đầy đáng sợ này.

em cần có pansa trong đời.

"love, chị nghĩ chị không thể chịu đựng được mối quan hệ nửa vời này thêm nữa?" pansa thất thần, buột miệng nói ra. trái tim cô nhất thời rung lên, cảm giác lo lắng đến nghẹt thở bao trùm lấy toàn thân mình khiến cho pansa chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.

"sao hôm nay tự nhiên lại nói về vấn đề này?"

em nghiêm giọng lại, vẻ cao hứng cũng mất dần trên gương mặt, thay vào đó là điệu bộ vô cảm, chống cằm lên lan can nghiêng đầu nhìn về hướng xa xăm.

"chúng ta thống nhất rồi, em mong chị luôn nhớ lấy." pattranite thở dài, một cơn bực tức chạy dọc sống lưng khiến em chẳng muốn ở lại.

"đừng ép buộc em bất cứ điều gì, cùng đừng mong đợi thứ tình cảm hão huyền nào từ em."

em cần có pansa trong đời, cần tình yêu của cô ấy, nhưng không có nghĩa là em có nhiệm vụ phải đáp lại những thứ đó.

"nhảm nhí, chẳng ai lại đi yêu bạn tình của mình cả."

lời nói cuối cùng mà pansa nghe được khi pattranite rời đi, em chẳng phải rời khỏi nơi cô đang đứng, mà ngay giữa đêm đã chạy về nơi ở của mình, mang theo mọi hơi ấm mà bản thân cô quyến luyến đi mất.

cô cũng chẳng giữ em lại, chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng lưng kia rời đi giữa chừng, từ tốn châm một điếu thuốc. ngước mắt lên trời đêm như muốn than trách, cuối cùng lại chỉ có thể đứng chưng hửng, bần thần đến vô định, thở ra làn khói hoà lẫn vào màn đêm đầy u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro