tình tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quý khách, đã hết giờ hành chính."

"à, tôi biết rồi."

một thói quen, lặp đi lặp lại hàng trăm lần. nó đã ăn sâu vào tiềm thức đến mức bản thân ta đã vô thức thực hiện nó, dẫu cho có là trong vô vọng.

cô đúng là một kẻ thất bại, pansa vosbein ạ.

thật nực cười.

rơi vào một mối quan hệ mà bản thân luôn ở thế yếu là cảm giác hạ nhục chính mình như thế này sao?

là giống như ngày hôm đó thật đẹp, nhưng chỉ vì vài câu nói khiến người kia không vừa ý, lại đem chuỗi ngày sau đó của cô biến thành mảng tàn tạ, u tối như bị đày đoạ dưới địa ngục.

pattranite đã tránh mặt cô hai tuần, hay nói đúng hơn là em đã bỏ mặc cái người luôn sẵn lòng chờ đợi em, đứng trước của nhà và dưới sảnh chờ công ty của em để mong muốn một sự chú ý đáp lại, cũng như cầu mong sự tha thứ. pansa giống như một kẻ bám đuôi đáng ghét, mọi chuyện, chỉ là muốn pattranite nhìn cô một cái, nhưng em chẳng thèm để ý đến.

chỉ vì, cái mối quan hệ này.

"đằng nào mình cũng đâu quan trọng đến thế." cô nực cười chính mình, rốt cuộc bản thân đang làm những thứ ngu xuẩn gì đây chứ.

pansa ngồi đến tê rần đầu gối ở hàng ghế quen thuộc, đồng hồ đã điểm năm rưỡi chiều, cái lúc mà pattranite đi một mạch xuống hầm để xe và từ đó ra về trên chiếc xế hộp yêu thích của em ấy. nếu là đổ lại vào thời điểm cái sự im lặng chết chóc này chưa diễn ra, kể cả lúc pattranite có đang trong một mối quan hệ yêu đương hay không, pansa vẫn luôn là tài xế riêng cho em, là người duy nhất được pattranite đồng ý cho ngồi ở ghế lái hoặc phụ lái.

đôi lúc ngày đẹp trời, tâm trạng của giám đốc limpatiyakorn nếu như cao hứng sẽ ở trong xe ngồi rúc vào lòng cô, thích thú mây mưa một trận. chẳng thèm ngó ngàng đến thời gian đang trôi, cũng chẳng bận tâm đến những điều ngoài luồng khác mà âu yếm lẫn nhau thật lâu. chỉ có em và cô, trong một không gian chật hẹp nhưng lại đủ để vây kín trái tim cô độc mà cả hai mang theo.

có lẽ, có lẽ đó chính là phước phần mà pansa đã được thụ hưởng.

muốn có được người như vậy để mắt tới khó như lên trời, vậy mà ít ai ngờ được rằng pattranite có nhiều lùm xùm về vấn đề tình cảm, chỉ qua loa với hàng tá diễn viên, siêu mẫu, nhà kinh doanh nổi tiếng khác, cư nhiên trong suốt bốn năm gặp gỡ lại biến pansa trở thành ngoại lệ của mình. quãng thời gian chẳng dài cũng chẳng ngắn ấy coi như để lấp đầy, ổn thoả những thiếu sót mà người kia sở hữu, đồng thời an ủi lẫn nhau, một ngã rẽ đã vô hình khiến cả hai chung bước, cùng mang những vệt tối do dòng đời xô đẩy để xoa dịu chính mình.

pattranite chưa từng từ bỏ cô, và cô nghĩ em sẽ chẳng thể vứt bỏ cô với bất kì lí do gì. thế mà cô lại chẳng thể đoán nổi em, lại ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng em có địa vị hơn so với người khác.

em tựa như vật báu trời cho, vậy mà cô chẳng lo giữ lấy, lại chỉ toàn làm những việc ngu ngốc rồi khiến mối quan hệ này trở nên căng thẳng theo từng ngày. đây cũng chẳng phải lần đầu cả hai cãi vãi về vấn đề chết tiệt này, hay đúng hơn là một người cố gắng tìm kiếm sự chính thống như một chấp niệm, kẻ gạt ngoài tài chẳng thèm đoái hoài đến. cô cũng đã nhắn tin, cũng đã gọi điện, ổ tin nhắn trống rỗng cùng với những tiếng thuê bao từ tổng đài đã thôi thúc cô mau chóng bỏ cuộc.

nhưng

pansa sẽ không bỏ cuộc.

khi bước ra khỏi cổng công ty lớn, cô đã ngoảnh lại, một cái ngoảnh lại để chấp nhận thêm một sự thật nữa.

hai người địa vị không tương xứng, cô là kẻ chỉ theo đuổi những thứ mơ mộng với tâm hồn nghệ thuật lãng mạn, thương trường lại tôi luyện pattranite trở nên cứng cỏi, sắt đá và đem tình yêu trở thành thứ tạm bợ để xua đi cái sự trống vắng trong cõi hồn. đã vốn không dung hoà với nhau từ đầu, bạn tình hay bạn tâm tình cũng chẳng phải một mối quan hệ chính thức có thể được xác định, cũng chẳng thể đoán trước được tương lai sẽ đi đến đâu.

nhưng cô đã ngoảnh lại, ngoảnh lại để đặt cược em sẽ xuất hiện, nói rằng việc tránh mặt đã đủ rồi và em cần cô ôm vào lòng, một cái ôm thật chặt để cô thoả được nỗi nhớ nhung da diết.

tốt hơn hết, là đừng hi vọng gì cả.

em cũng đã nói vậy mà, đúng chứ?

thế mà pansa vẫn luôn chấp nhận việc mình chịu thua trước cảm xúc đã luôn cuộn trào thành từng đợt sóng.

em ơi, phải làm sao đây?

liệu, chúng ta có đang đúng không?

hay chúng ta vốn sai lầm, nhưng cái tôi quá cao lại chẳng thể thừa nhận đó là sai lầm.

"love, chị luôn có một nỗi sợ, sợ đến mức khi mơ về nó, chị bật khóc ngay cả khi đang ngủ say."

"hửm? em sẽ không tò mò, nhưng nếu chị muốn kể thì cứ việc."

"vậy sẽ không nói cho em biết."

"tuỳ chị thôi."

không phải là sợ em không yêu chị, mà là sợ trong cái cõi mộng mơ mà chị theo đuổi, chị cứ mải mê rong chơi, lại trong một khắc nhận ra rằng hình bóng của em ngày càng mờ dần đi.

còn kinh khủng hơn là, việc đó lại khiến chị hạnh phúc đến chết đi sống lại.

vậy nên love này.

chị không muốn bản thân hết yêu em, chưa từng và sẽ không bao giờ.

làm ơn, yêu lấy chị với.

"nhảm nhí, chẳng ai lại yêu bạn tình của mình."







lại hai tuần nữa trôi qua, tròn một tháng cả hai tránh mặt. mọi liên hệ cũng đứt quãng, giống như gió thoảng mây bay, chẳng còn liên can đến nhau.

pansa kiên trì không ngừng nghỉ, nhưng đổi lại cũng là sự thất vọng tràn trề. việc dậy sớm ngủ khuya đã khiến sức khoẻ của cô xuống dốc, thêm cả cách cô coi thuốc lá như liều thuốc lại càng khiến cho bệnh phổi của cô tái phát trầm trọng.

cô vẫn phải làm việc, và nhận rất nhiều việc để tâm trí chuyển hướng sang một chỗ khác. việc cứ đặt nó ở nơi em mãi sẽ khiến cô trở thành kẻ vô công rồi nghề mất. đan xen với việc ấy là có một thời gian nhất định trong ngày được bác sĩ khuyên là phải đến chữa trị, thế nhưng công việc chất đống cũng khiến cho pansa lúc đi lúc không.

mà chẳng đáng bận tâm.

à, nghe loáng thoáng thì pattranite có bạn trai mới rồi.

điều này lại càng đáng bận tâm hơn hết thảy.

không hiểu tại sao lại có thể nhanh đến độ đấy. pansa nghĩ em đang cố gắng để trêu tức cô, lại một lần nữa dùng phương pháp này để khiến cô càng phải nhún nhường, vứt hết những cái cao ngạo đi để quỳ xuống cầu xin em tha thứ. mà cô vốn luôn là như vậy, kẻ ở thế yếu, biến bản thân trở thành món đồ nhỏ phải nỗ lực hết sức để chủ nhân giữ lại mình.

"dạo này lại cãi nhau với bạn gái à."

bởi hôm nay có buổi chụp hình, cũng may là làm việc với model chuyên nghiệp cho nên những bức ảnh của pansa cũng dễ dàng được sự hài lòng. thế nhưng có vẻ người bạn thân của cô cũng nhận ra điểm bất thường, tuy đó vẫn là nhiếp ảnh gia vosbein đại tài, vẫn là những bức ảnh xuất sắc nhưng cái cốt hồn của cô lại thiếu mất khiến cho bức ảnh thiếu đi điều gì đó.

"mình làm gì có bạn gái chứ."

"em gái cao đến cổ cậu mà đôi lúc hay lái xe đến đợi để đón cậu đấy, không phải bạn gái hả?"

"à không, là bạn, bạn thôi."

pansa phủ nhận, cười trừ cho qua chuyện dẫu cho ánh mắt ngờ vực vẫn đang chĩa thẳng vào cô đặt câu hỏi. để hướng trọng tâm sang chủ đề khác, cô đã nhanh chóng bàn luận về những bức ảnh mới toanh kia, với tinh thần kính nghề, cả hai tìm thấy được sự đồng điệu và từ đó cũng chuyển hẳn được sự chú ý sang một chuyện khác.

"ừ, mình thấy mốt hôm nay từ biểu cảm đến thần thái rất tốt, mình cũng chỉ cần chọn bừa một góc cũng tự cho ra một bức ảnh đẹp rồi."

"nhưng mình vẫn thấy nó cứ hơi khác mọi lần ấy, quý cô vosbein ạ."

"ý cậu là sao?"

"ý mình là, không giống như cậu chụp. chúng ta thân nên mình mới nói thẳng, nếu không phải là mẫu hôm nay quá xuất sắc đi, thì bức ảnh của cậu sẽ chẳng ai tin đây là bức của nhiếp ảnh gia số một chụp đâu đấy."

cô cười khổ, tâm trạng đâu để phân biệt đây. bệnh tình thì đang trở nặng, tâm trí thì luôn bị xoay như chong chóng chẳng biết thế nào mà lần. việc cô vẫn giữ được cái đầu lạnh khi cầm máy đã là sức chịu đựng cuối cùng của mình rồi.

cô liếc đồng hồ, ba giờ kém mười bảy phút, vừa hay đây cũng là take cuối của buổi chụp ngày hôm nay. sau đó cũng không mắc công việc gì, pansa tạm biệt mọi người để rời đi trước cho kịp giờ hẹn gặp bác sĩ.

"tớ sẽ chấn chỉnh lại, thái độ không chuyên nghiệp thế này sẽ làm hỏng ảnh của khách mất thôi."

"nếu không khoẻ thì đi khám nhé, đừng để việc khác ảnh hưởng đến công việc của mình. cậu biết đấy, nghề này cũng chẳng kiếm được nhiều, hỏng một cái cũng đi đời nhà ma luôn."

cô gật đầu, xong cũng thong thả lái xe tới bệnh viện, trên miệng ngâm nga những câu hát đang thịnh hành ngày nay. thời tiết hôm nay không tồi, phá lệ thanh mát với những tầng mây trắng phủ kín bầu trời, ngăn chặn những tia nắng phả xuống mặt đường tạo nên một cảnh quan hài hoà mát mẻ.

nếu như đột nhiên có tin xấu đến thì hẳn đó cũng chẳng phải điều tệ lắm. pansa đã chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị cho mọi điều tệ hại có thể xảy ra, bởi căn bản điều tệ nhất cũng đang diễn ra với cô rồi.





bốn giờ hai bảy phút.

pattranite không tài nào xử lý đống tài liệu trên bàn một cách trọn vẹn.

sự bực tức vẫn chưa nguôi ngoai kể từ ngày hôm ấy, em cũng chẳng có lí do gì để tiếp tục một vấn đề mà chính em vẫn luôn tránh né cả. chưa lần nào pattranite cảm thấy thất vọng đến cái mức khiến em từ bỏ hơi ấm mà em yêu thích để chạy ngay về căn hộ trong đêm, nó đã thực sự ăn mòn não bộ em ngay trong khoảnh khắc pansa thốt lên, chất giọng mềm oặt của người kia tuy giống như mọi khi rót vào tai em như hũ mật, nhưng lại truyền đến những từ ngữ khiến em chán ghét nhất.

pattranite biết pansa vẫn luôn ở đấy, kiên nhẫn và ẩn nhẫn đợi em đếm xuể đến mình. đối với em, chẳng có lí do gì để em phải khẩn trương cả, em biết cách khiến cho cô chẳng thể rời bỏ được mình, vậy nên thong thả khiến cho pansa dằn vặt một chút cũng không tệ.

họ vosbein kia, si mê em đến thế.

đôi mắt của em cũng chưa từng nhìn thấy ai nhìn em với tất cả dịu dàng đến thế.

"giám đốc, dạo này chị thấy em thường hay mất tập trung." thư ký thân cận bên cạnh đặt tài liệu xuống bàn, nhẹ giọng lên tiếng khiến em choàng tỉnh.

"à, em không sao. chắc do thiếu ngủ một chút."

"chú ý sức khoẻ nhé, đừng để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến chính mình." chị ấy vỗ vai pattranite, sau đó quyết định rời đi để mua cho em một cốc cà phê tỉnh ngủ.

chuyện khác.

pattranite thực sự đang bị chuyện khác làm ảnh hưởng, tệ hơn cả, chuyện khác này là vấn đề về tình cảm.

em vốn không phải là tuýp người sẽ yêu một ai đó thật lòng, kể cả những kẻ ấy có phù hợp và tương xứng với em đến mức nào, pattranite luôn có những lý do hoàn hảo khiến cho chẳng ai có thể phản bác lại được, xong xuôi liền có thể dứt điểm đi mối quan hệ đó.

tất cả, chỉ là dạo chơi qua đường.

"chết tiệt, chết tiệt-"

tình yêu trong mắt em xấu xí đến lạ thường, nó sẽ trở thành điểm yếu trong trái tim em và em bắt buộc không thể mềm yếu được.

kể cả với pansa.

nhưng pattranite lại không thể để trái tim mình trống rỗng.

và nếu pattranite là một mặt trời lớn, pansa vẫn luôn là một tiểu hành tinh có sự sống duy nhất, là trái đất của em, là nơi có trái tim nồng nhiệt và chân thành nhất sẵn sàng đem ra dâng hiến cho người cô ta yêu.

nhưng, trái đất cũng chỉ là một trong tám hành tinh xoay quanh mặt trời.

em không chỉ có mình cô, em đã có cả những người khác.

thế mà, pansa vosbein thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh không thể bị lu mờ trong tâm trí em.

pattranite chưa từng nghĩ bản thân đã hoặc đang đối xử một cách nhẹ nhàng với ai, kể cả với cô ấy. nhưng những gì em làm với pansa cũng đã là dịu dàng duy nhất mà em có được đem tặng cho người mà trái tim em lưu lại.

dĩ nhiên, là với tư cách một người bạn tâm giao, một cô tình nhân bé nhỏ.

bản thân đã cho phép cô bước vào đời mình, nhẹ nhàng giống như mặt hồ tráng gương không gợn sóng. pattranite đã tự tay mở cửa, cũng là người giữ khách lại chứ chẳng phải cô là người quá phận nán lại lâu. em đã bắt đầu nó, và nắm trong tay cả quyền quyết định có hay không kết thúc mối quan hệ này.

nhưng, đã vô số lần em muốn chấm dứt ngay trong một khoảnh khắc mà bản thân cho là lúc mình dễ tan vỡ nhất, thế mà lí trí lại vỡ vụn trước cả khiến hành động của em chẳng thể tuân theo chính mình. pattranite lại sà vào thứ xúc cảm em tự mình ghê tởm, sau đó lại tổn thương người kia bằng vô số cách để lấn át đi sự thật: hẹn hò với người khác ngay lập tức, hành động thân mật với một tên nhà giàu mới nổi nào đấy trước mặt cô, hay em nghĩ quá đáng nhất vẫn là dùng lời nói để khiến pansa chết dần chết mòn.

đương nhiên là em sẽ chẳng vui khi bản thân làm vậy.

chỉ là em không muốn chấp nhận thôi.

pansa lại quá nuông chiều, quá dung túng em.

em không muốn yêu pansa.

nhưng em muốn có cô ấy, muốn có pansa với tất cả các tư cách, trừ một danh phận chính thức về phương diện tình yêu.

cô ấy có thể yêu em, yêu càng nhiều cũng được, không muốn cô thoát khỏi em, bị em giam cầm trong nhà tù của ái tình. nơi mà em có thể tự do khiến cô chỉ thuộc về mình, nơi mà pansa không thể nhìn một ai khác ngoài em.

chỉ có em trong tâm trí, duy nhất một mình em.

"thế nhưng, tại sao lại phải yêu em?"

pattranite ngẫm nghĩ, nhớ về cái ngày xưa đáng quên. trên tay là cốc cà phê vẫn còn bốc khói vừa mới được đặt trên bàn. căn phòng trống vắng, một sấp văn kiện lớn cùng với một thân ảnh nhỏ. pattranite nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan toả trong khoang miệng vẫn chưa có cách nào khiến bản thân em tỉnh táo trở lại.

pattranite limpatiyakorn, đừng bao giờ trở thành một người như mẹ con, bị tình yêu trái với đạo đức làm mờ con mắt.

"có tình yêu hay không thì cũng như nhau, đều chỉ là những kẻ thích đi lừa mình dối người."

pattranite cười khẩy, lắc nhẹ đồ uống trong tay rồi lại đưa lên miệng uống một hớp lớn.

sống mà không yêu, thà rằng chết đi cho rồi.

"nhưng, phải chăng lúc ấy cha mẹ không li hôn."

phải chăng lúc ấy mẹ không bỏ đi, thì bây giờ em chắc vẫn còn tin rằng miền đất cổ tích sẽ luôn tồn tại, với những mơ mộng về một chàng hoàng tử sẽ đến, xem em là công chúa duy nhất của chàng để rồi cả có một cái kết viên mãn đến trọn đời tràn ngập trong tình yêu và hạnh phúc.

sẽ không bao giờ có hai từ giá như tồn tại, đó luôn là điều tất yếu trong cuộc sống. pattranite càng không muốn quay lại cái thời điểm tối tăm nhất trong đời em ấy, dù để chỉnh sửa cho nó khác đi.

em sống vì hiện tại, vì sự nghiệp, vì những gì em đã dầy công dựng nên.

không vì ai, vì mình.

"em có phải nên đến ôm chị hay không?" một thoáng chốc em tự nhủ, một khoảnh khắc em đắn đo.

ừ, pattranite lại càng không thể phủ nhận một điều, trong nhiều lúc em đã nghĩ, bản thân cũng đang sống, vì người kia là vùng an toàn, một cái gì đó hoàn toàn khác biệt mà trái tim em thúc giục chủ thể của nó tìm tới. giống như, pansa chính là nhà của em, cái nơi mà pattranite có thể tin tưởng tìm đến, không cùng với suy nghĩ lo toan, chỉ có thong thả hưởng thụ, mặc kệ sự đời.






"chúng ta gặp nhau đi."

pansa đứng ngây người ở trước của nhà, cô cũng đã nghĩ bản thân làm việc quá độ nên mới mê man tới mức mắc chứng ảo giác.

pattranite, nhắn tin trước? đùa đấy à.

công chúa của cô sẽ không và không bao giờ chủ động, chắc chắn đây không phải sự thật.

đầu bên kia, pattranite cũng đắn đo mãi. em ngồi trong xe hơi, lấy hết dũng khí của bản thân cùng với trái tim đang thấp thỏm để hạ cái tôi xuống, gửi đến người mà em đã nhớ nhung một tin nhắn.

"pattranite, em đùa đấy à." cô lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn gõ chữ đáp lại.

- được, em muốn gặp ở đâu?

"ở nhà chị."

pansa im lặng mở cửa vào nhà, cô không đáp lại tin nhắn của em, lại ngồi chờ đợi người đang trên đường đến kia ở trên sô pha, vẻ mặt đăm chiêu nhắm mắt lại suy nghĩ.

khi em đến, cô nên làm gì?

một chú cún vẫy đuôi đón chủ tới, hay một bộ dạng bình thường như chẳng có gì xảy ra?

quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong khiến cô cũng chẳng đếm xỉa đến thời gian. cũng được nửa tiếng sau, tiếng mở khoá cửa nhà cô vang lên phá tan dòng suy nghĩ trong đầu.

công chúa đến rồi.

pattranite bước vào, xộc thẳng vào mũi là mùi khói thuốc mà em ghét cay ghét đắng nhất.

và ghét nhất lúc nó nằm trên miệng bạn tình của em.

"chị hút thuốc à? em đã bảo là chị nên bỏ ngay cái việc hút thuốc đấy đi cơ mà?"

em càu nhàu bước vào, cặp tài liệu cũng được để gọn gàng trên bàn, áo khoác cũng thuần thục treo trên giá móc. pattranite tự nhiên một cách vô thực, đúng cái kiểu những chuyện vốn chỉ vừa được ngắt quãng trong cả một tháng ròng kia em chẳng hề mảy may quan tâm đến.

cô cười nhạt, một nụ cười kín kẽ không để cho người kia nhìn thấy.

"dạo này công việc nhiều cho nên mới sử dụng."

"chị muốn chết lắm hay gì? bệnh lại tái phát rồi đúng chứ?"

pattranite cáu kỉnh chất vấn, lại càng khiến cô khổ tâm vô cùng. rõ ràng công việc chỉ là một cái cớ qua mắt trẻ con, em giả bộ không biết hay thực sự không biết cũng không cần phải quản cô nhiều như vậy.

"em theo dõi chị à?"

"vô tình nhìn thấy chị vào phòng khám, em trăm công nghìn việc không có thời gian rảnh rỗi để đi theo chị làm gì." pattranite hơi sượng miệng phản bác. em hớ rồi, lần đầu tiên lại bịa ra cái lí do chẳng chính đáng một chút nào như thế.

nhưng, cũng chẳng cần phải có lí do cho chuyện này. tại sao em không thừa nhận luôn đi?

thừa nhận em theo dõi cô, thừa nhận em vẫn lén lút ở một góc nào đó lén nhìn cô rời đi.

nhưng pattranite là một kẻ cứng đầu.

pansa lại cứ nhìn em, đó không phải là ánh mắt chứa ngàn cái tình như mọi khi cô nhìn em nữa. nó lạ lắm, xa cách đến nghìn dặm.

có những thứ, không phải lúc nào cũng có thể cho qua mãi.

thế nào là tình yêu chứ, chỉ toàn là nhảm nhí.

"ừ, giám đốc limpatiyakorn bận trăm công nghìn việc, cũng không cần bỏ ra chút thời gian rảnh để đến thăm bạn tình của mình đâu." pansa không vạch trần, nhưng cô nâng cao tông giọng, nói bằng một ngữ điệu lạnh lùng.

vẫn khung cảnh nơi ta thường gặp, chỉ khác là giờ không tìm thấy sự ngọt ngào vốn có.

pattranite chết lặng, em đứng đó lại chẳng biết nên đáp lại gì. vốn chỉ muốn đến đây để tìm kiếm một cái ôm làm lành, sau đó cả hai sẽ như chưa từng có chuyện gì mà lại ở bên đối phương như trước.

pansa của em.

không, không đúng.

rõ ràng đây không phải pansa của em.

"chị làm sao đây? muốn gì em cũng đều có thể cho chị, tiền, xe hay đồ hiệu đắt đỏ. milk nói đi, em cho chị." giọng em ngắt quãng, lại cũng chẳng nghĩ ngợi trước khi nói. tâm trí em trống rỗng đáng sợ, và bao trùm chỉ có nỗi sợ hãi vô hình nào đó.

pansa chẳng khá hơn là bao, cô buồn, buồn tới cái mức bật cười.

"hoá ra trong mắt em, chị cũng chỉ cần những thứ đấy thôi à?"

cô hướng ánh mắt về người đang lộ rõ vẻ hoảng loạn đứng cách mình không xa, sự thất vọng tràn ngập trong tâm trí khiến cổ họng pansa nghẹn lại.

"pattranite, chị tự có kinh tế, không phải đứa thất nghiệp hay lương cọc ba đồng, từ trước đến nay chưa cần tiền của em."

"em thực sự coi chị là thứ tình nhân rẻ rúng muốn được nuôi bằng tiền của em sao? bao nhiêu người đồn đại chị không quan tâm, tại sao ngay cả em cũng nghĩ như thế."

"milk, không phải đâu, thực sự rối lắm- em không biết nữa, nhưng chị đừng như vậy với em. chỉ là nhất thời không biết phải thế nào để chị nguôi giận, nhưng làm ơn em không muốn chị như vậy."

lần đầu tiên, pattranite khóc đến run bật người lên, nước mắt ngập ngụa cả gương mặt cũng như thể hiện cái yếu đuối nhất của bản thân mình cho một người.

"vậy chị phải thế nào? phải thế nào đây em ơi? theo đuổi mãi một thứ tình cảm không có kết quả để rồi tự sát trong chính mối quan hệ đó à?"

"tiếp tục nhìn em cùng với những người được em công khai thân mật tình tứ, bản thân lại phải như một chú cún trung thành đợi em về thương hại mình. ban đầu thì mãn nguyện thật đấy, nhưng càng về sau chị lại càng thấy nó nghẹt thở đến chết đi cho rồi."

cô hít một hơi, ngăn cho bản thân không mềm lòng thêm một lần nào nữa.

"xin chị, đừng nói nữa- milk em không muốn nghe."

"chỉ là thương hại chị thì đừng giữ chị lại, chị không cần nữa. chị yêu em, cả đời này yêu em, nhưng em không yêu chị, bởi chẳng ai lại đi yêu bạn tình của mình cả, đúng không?"

cô đã nghĩ, bản thân kể cả có tuyệt tình ngày hôm nay, sau khi bỏ đi cũng sẽ là cả một đời nhớ nhung, cả một đời đợi ngày pattranite toàn tâm toàn ý với mình

chị xin lỗi.

lần đầu tiên, pansa chẳng thèm để tâm đến người mình yêu nhất, một mạch lướt qua em giống như chẳng có chút quan hệ nào.

"vậy đi, dừng tại đây thôi, em à."

cô nói một câu, sau đó rời đi giống hệt cách em đã bỏ cô ở lại ngày hôm ấy.

pattranite quỳ thụp xuống sàn, khóc đến sức tàn lực kiệt, khóc đến mức em ngất lịm đi cùng với những nỗi đau không thể diễn tả đang ăn mòn từng tế bào trong tâm trí.







chẳng ngờ được, lần tức giận lâu nhất lại chính là lần cuối cùng pattranite được người kia quan tâm hết mực. cùng là lần cuối cùng em thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới nhà mình chờ đợi hay ngồi lặng lẽ ở sảnh công ty.

pansa chấp nhận cuộc điều trị viêm phổi dài kì, điều đó buộc cô phải ra nước ngoài điều trị, từ đó bật vô âm tín.

pattranite ở lại, cùng với nỗi nhớ nhung không thể nguôi ngoai, cùng với trái tim rung động muộn màng.

sao nào, giờ em đã nhận ra lòng mình chưa?

pansa yêu em nhiều lắm.

em cũng vậy thôi, chỉ là không thể nhiều như cách cô ấy yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro