hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú đúng là vô sỉ mà!

Sarang đánh lên vai gã một cái, đối với đàn ông, đây chỉ là gãi ngứa.

Taehyung bắt đầu dở trò, cố tình nói.

- Vết thương ở mông đã hết chưa?

- Cũng...cũng đỡ rồi, nó rất mau lành. Thật may vì nó không để lại sẹo.

Gã tiếp tục nhìn em, dùng ánh mắt thiêu đốt đó siết chặt lấy Sarang.

Sarang đánh mắt liên tục, khẽ chớp chớp quay sang nói với gã. Giọng nói thập phần yêu kiều.

- Chú ơi... em đói...

Gã đối với em không còn gì ôn nhu hơn, hai tay luồng xuống, bế thốc em lên. Tiến vào bếp, để em ngồi vào bàn ăn.

- Ở đây đợi một chút, tôi sẽ nấu ăn cho em.

Sarang khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn gã đang đeo tạp dề.

_

(Sẽ có những người bạn của Taehyung xuất hiện. Nếu các bạn không nhớ thì quay lại cuối Chap 11 nhé).
_

Park Jimin tại căn phòng làm việc, ngồi trên cái ghế da, ngón tay xoay bút điêu luyện. Khẽ nâng cao gọng kính, liền nghe tiếng gõ cửa.

- Jaemin hyung.

- Em đang bận à?

- Cũng không hẳn, chỉ đang sắp xếp lại bài tập cho học trò lớp em. Có chuyện gì sao?

Jimin gỡ bỏ kính xuống để lên bàn, ngã ra sau ghế thư giãn nhìn anh trai bước tới.

- Sinh nhật của Nam Jihyun, em đi chứ?

- Tất nhiên rồi, nhưng em không biết mua cái gì tặng anh ấy.

- Cậu ta thích rượu, chúng ta mua rượu vang là được. Cậu ta vốn không có thiếu thốn thứ gì đâu, em cũng đừng nghĩ nhiều làm cái gì.

- Tối mai anh đi chọn rượu được không? Em biết có một chỗ rất nổi tiếng, tuần này em không có thời gian để ra ngoài. Một lát em sẽ gửi cho anh địa chỉ sau, được không?

- Được, không sao. Anh đi mua là được rồi, xong việc rồi hẵn gửi. Anh về phòng trước.

Jimin gật đầu, Jaemin sau khi rời khỏi liền gọi điện cho những người còn lại nhắc nhở.

_

Buổi chiều, như dự định em với Taehyung cùng nhau ra ngoài.

Động cơ xe tắt hẳn, gã đỡ em xuống. Trước hai người là một cái bảng to "TRANG TRẠI DÂU TÂY YANGSURI"

- Woah, sao chú biết chỗ này vậy?

Em nhìn gã bằng ánh mắt sáng rực, gã chỉ nhún vai rồi đi trước.

Cả hai đều được ông chủ ở đây giới thiệu hướng dẫn rất nhiệt tình. Em hiện tại rất vui, nhìn một vườn dâu đỏ mọng mà chảy nước miếng. Ông chủ bảo rằng có thể ăn ở đây, hái rồi ăn liền. Em cũng vì thế mà ăn những mấy trái liền.

Taehyung nhìn em như vậy, tâm tình cũng rất hài lòng. Gã rất thích ăn dâu, mà Sarang lại thích hơn gã, kiểu này là gặp phải "nàng cuồng dâu" rồi.

Thấy vậy liền bước tới, ôm lấy bả vai em, nói.

- Thích tới vậy, cứ ăn thoải mái. Khi về tôi sẽ mua thêm cho em thật nhiều.

- Có thật không? Vậy thì tốt quá rồi!

Sarang cười tươi nắm lấy cánh tay gã, nụ cười em đây chính là sáng chói hơn cả mặt trời, xinh đẹp hơn cả hoa.

Taehyung ánh mắt nhu tình, vươn tay một chút liền ôm được cả eo nhỏ. Môi nhếch lên khẽ thì thầm.

- Em thích cái gì, tôi đều có thể cho em. Nếu không từ chối, cả vườn dâu này đều là của em.

Sarang hơi sửng sốt trợn mắt, đánh vào ngực gã một cái. Kim Taehyung chính là nuông chiều em, sủng ý em đến tận 9 tầng mây.

- Cái này... cái này có hơi quá rồi. Em không ăn hết được...

- Mỗi ngày đều ăn, rất nhanh sẽ không còn. Hết rồi có thể mua thêm vườn dâu khác.

Sarang chớp chớp đôi mắt long lanh như mèo nhỏ, môi hờ hững nghĩ nghĩ cái gì đó. Mấy giây sau kiễng chân lên nói nhỏ vào tai gã "Như vậy cũng được hả? Nếu mất đi vườn dâu này, ông chủ kia sẽ rất buồn đó. Với lại, em mà ăn hết chỗ này thì có ngày bụng sẽ nổ mất. Nghĩ cho cùng thì không thể làm vậy đâu".

Taehyung thấy em ngây thơ thật lòng nói ra suy nghĩ của mình như vậy. Không nhịn được nhéo mũi nhỏ một cái  "Đồ ngốc".

Sarang nghe gã nói thế, nghiêng đầu khẽ chau hàng lông mày thanh tú, môi chu chu nói.

- Ngốc gì mà ngốc... chú không phải định mua hết chỗ này sao hả?.

- Em cũng rất thích mà, có đúng không? Nếu em lo rằng ông chủ sẽ buồn rầu, thì ngay bây giờ tôi có thể nói chuyện và thuyết phục ông ấy. Làm giấy tờ, sau đó là chuyển nhượng. Ok chứ? Tôi đi liền đây..

Gã buông người em ra, định xoay người đi hướng khác. Liền bị bàn tay nhỏ giữ lại.

- ?

- Không được, không cần đâu. Em hết muốn ăn nữa rồi, chú... chú không cần làm vậy nữa.

- ...

- ...

Bộ dạng của Sarang bây giờ, là đang thích muốn chết nhưng lại không dám. Gã phì cười vuốt lấy tóc mềm của em.

- Trêu em một chút, thật không ngờ em lại đổi ý nhanh đến vậy.

- Sao? Trêu em? Sự thật là chú vẫn không mua dâu cho em có đúng không?

Thấy em kích động như vậy, gã chỉ thấy rất buồn cười. Nhưng không thể, bởi em cũng đang nổi giận quá đi chứ. Nhìn kìa, y như mèo con xù lông vậy.

Ngón tay thon dài vuốt lấy gò má trắng hồng, dịu dàng nói.

- Việc gì tôi cũng đều làm được. Bé con, em yêu thích cái gì, shopping, đồ hiệu, đi nhà hàng mỗi ngày, ăn sơn hào hải vị, du lịch thế giới. Everything, tôi đều dư sức.

Lồng ngực ấm áp, trái tim đập nhanh. Lời nói của gã trông rất tự nhiên mà nói ra, nhưng đối với em, nó là một cỗi ấm nóng chạy xuyên lồng ngực. Cảm giác vui vẻ đến hạnh phúc. Em thật sự rất thích gã!

Nếu không là phủ nhận, em chính là yêu gã đến phát điên.

Em một lần nữa kiễng chân lên. Vòng tay qua cổ, môi đỏ hôn lên má người kia một cái, giọng nói nỉ non phả ra hơi thở thơm ngát quanh mũi gã.

- Em cảm ơn... Taehyung... em rất vui...

_

Taehyung trên chiếc moto, tăng tốc lái xe về nhà. Sarang phía sau ôm chặt eo gã, nụ cười trên môi vẫn chưa dứt.

Vừa dừng xe, gã liền kéo em vào nhà. Túi giấy đựng dâu trên tay em bị gã giựt lấy mà quăng lên sopha.

Eo nhỏ bị gã siết lấy mà cả cơ thể dính chặt vào lòng ngực. Khuôn mặt nóng bừng khi đột nhiên bị gã hôn khắp nơi trên mặt.

Hơi thở ấm nóng phả vào mặt em, gã buông tha đôi gò má, chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt gã đê mê nhìn em.

Taehyung nâng người em lên, để em ngồi trên bàn ăn trong bếp. Bản thân thì chen vào đứng giữa hai chân em.

Sarang níu chặt cổ áo của Taehyung, trong bếp không có đèn, chỉ có chút ửng sáng do đèn vàng bên ngoài phòng khách hắt vào.

Hơi thở dồn dập, gục đầu vào ngực gã thở hổn hển.

- Chú... chú...

Taehyung nâng cằm em lên, hôn vào nó, khẽ nói.

- Tôi vốn có tính kiên nhẫn cùng sức chịu đựng rất tốt. Bé con, em còn gọi chú một lần nữa, tôi sẽ mất kiên nhẫn mà hôn em ngay lập tức.

Giọng nói trầm thấp của Taehyung dường như có chút run rẫy, tuy không còn nghiêm nghị, nhưng nghe thôi đã thở không thông.

Taehyung đưa tay vén lấy lọn tóc bết dính trên mặt em ra, thấy em ngoan ngoãn nghe lời không dám nói gì nữa. Lại nhìn bộ dạng của em bây giờ. Hận không thể lập tức đem em đè dưới thân mình.

Quần áo xộc sệch, cổ áo sơ mi bị đứt 2 cúc đầu do vừa mới 'đụng chạm' với gã. Cái váy hồng đất bị tốc hết lên một nữa, chỉ cần nhúc nhích thì sẽ lộ hết ra ngoài.

Sarang nhìn vào yết hầu của gã lên xuống. Khuôn mặt tiên tử của Taehyung lại sắc sảo đến vậy, bản thân cũng cảm thấy rất kì lạ. Hồi hộp, nôn nao, nóng rực và muốn gần gũi...

Biết gã không thích bị em gọi là chú, em liền nghĩ một chút. Từ giờ trở đi sẽ thay đổi cách xưng hô. Em muốn thân thiết với gã hơn... Nghĩ gì làm nấy.

Ngước mắt lên, bàn tay nhỏ trên ngực gã siết chặt lại. Âm thanh từ môi đỏ phát ra, như mật rót vào tai.

- Anh Taehyung... anh có thích em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro