hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung ánh mắt đục ngầu, yết hầu lên xuống. Giọng nói trầm khàn phát ra, đưa tay vuốt má em.

- Làm sao có thể không thích em đây?

Gã đặt biệt ôn nhu đối xử với em như vậy. Bản thân trước đó còn không nghĩ rằng sẽ có ngày này cơ. Thật không ngờ, chính con mèo nhỏ này tự bò tới mà câu dẫn gã. Cũng chính gã sơ suất, rơi vào bể tình của em, hoàn toàn u mê không lối thoát.

Khuôn mặt cận kề, hơi thở cả hai hòa quyện với nhau. Sarang nghe gã nói như vậy, trên má ửng lên như cánh hoa hồng, môi nhỏ mỉm cười một chút.

Gã nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ngón tay thon dài lén lút mân mê thắt lưng của em. Âm thanh thì thầm bên tai em, có hơi lạc đi một chút.

- Anh hôn em có được không?

Sarang khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt long lanh nhìn gã. Không lâu sau gật đầu một cái.

Gã chính là không nhịn được nữa, cứ tưởng 1 phút nữa thôi gã sẽ nổ tung mất. Chỉ chờ có như thế, liền áp môi lên môi em.

Sarang siết chặt tay, hơi thở tự dựng muốn nghẹn lại. Mặc dù đã chuẩn bị trước, sẵn sàng cho nụ hôn này. Nhưng vì sự kích động từ người kia quá lớn, em chỉ có thể như vô dụng trong lòng gã.

Taehyung mút lấy môi em, không quá cuồng bạo cũng không quá ngấu nghiến. Gã chính là đang thưởng thức kẹo ngọt, một cách nhẹ nhàng đầy kích thích.

Bàn tay vì xúc cảm đê mê mà không yên một chỗ, vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của em. Sau đó vòng ra sau, vân vê khóa kéo váy.

Nụ hôn dần nóng bỏng hơn, khi gã dán chặt cơ thể em vào người. Sarang bị hôn đến mất lí trí, không biết trời trăng gì nữa, chỉ vòng tay qua cổ gã mà phối hợp.

Hai tay kéo vạt áo em lên, luồng vào bên trong. Trực tiếp chạm vào vòng 1.

Sarang sửng sốt, môi khẽ 'ưm' một tiếng trong cổ họng. Đối với gã, nó chẳng khác gì tiếng rên rỉ của mèo con.

- Tae... Taehyung...

Sarang yếu ớt tựa vào ngực gã thở hổn hển. Taehyung không vì thế mà dừng lại, nói nhỏ vào tai em.

- Bé con, chịu được không?

- Ah...

- Nếu em cứ tiếp tục phản ứng như vậy mà không nói gì, anh cũng không dừng lại. Anh chính là đang cho em cơ hội để từ chối, hmm?

Sarang hiện tại không tỉnh táo, bị áp chế như vậy từ lâu đã mềm nhũn tay chân. Bàn tay to lớn kia vẫn giữ nguyên trong áo, gã nhìn em im lặng như vậy, khẽ nhếch môi một cái. Cúi xuống lần nữa chiếm lấy môi em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro