hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà, vào phòng đóng cửa lại. Sarang như người mất hồn mà ngã tự do xuống cái giường êm. Ngơ ngẩn ngẩn ngơ suy tư đủ thứ, bất giác đưa tay sờ lên môi. Khuôn mặt người kia xuất hiện, nhớ tới nụ hôn cuồng nhiệt của gã, lại nghĩ tới phản ứng của bản thân lại hưng phấn như vậy. Cả hai còn phối hợp rất tốt, môi liền môi, gã còn kích em bằng lưỡi.

Hai má đỏ lên như cánh hoa hồng, lại không nghĩ bản thân có thể tùy ý để gã sờ soạn. Tất cả đều là lần đầu của em, bị người đàn ông kia cướp mất.

Nụ hôn đầu của em đã thuộc về gã, lần đầu đã nóng bỏng như vậy, suýt chút đã xảy ra loại chuyện kia. Thật may vì Taehyung còn đủ tỉnh táo, em rất nhớ câu nói đầy tình cảm có chút đen tối của gã.

"Sarang, anh biết dừng lại giữa chừng như vậy, rất khó chịu. Nhưng nếu anh không dừng lại, càng không dám nghĩ bản thân sẽ vì em mà đê mê tới đâu. Bé con, em thật đáng yêu, cứ như con mèo nhỏ, lại rất biết cách câu dẫn người khác.

Nhưng nhất định em chỉ có quyền câu dẫn anh, không được dùng bộ dạng này đối với người đàn ông khác. Anh không muốn càng không chấp nhận, được chứ? Hiện tại chúng ta cứ gần gũi thế này, loại chuyện kia sẽ đợi đến khi em đủ 18 tuổi vẫn không có muộn."

Em thích gã, em yêu gã. Cũng thích luôn những gì gã đối với em, bây giờ gã không còn cự tuyệt em như trước. Đó chính là lí do để em kết thúc mối tình đơn phương này, bắt đầu bước vào mối tình đầu với Kim Taehyung, người đàn ông ngoài lạnh trong nóng.

_

Taehyung tắm xong, thoải mái ngồi trên giường đọc sách, cầm trên tay quyển sách có tựa đề "Đông Về Có Em"

Ngoài ý muốn lại nghĩ đến con mèo kia, vừa rồi đã hung hăng âu yếm em như vậy. Bây giờ trong người tự dưng cảm thấy rất thoải mái, có chút hưng phấn còn dư âm. Cười nhẹ một cái, bởi vì bộ quần áo kia chỉ toàn mùi hương của em, nếu gã không nhanh chóng tắm rửa thay ra bộ đồ khác thì e rằng gã sẽ không chịu nỗi mất.

Di động reo lên, Taehyung bỏ sách xuống, tùy tiện nhấn nghe máy.

- Alo.

- Taehyung oppa!

Gã dừng lại một chút, lấy điện thoại ra nhìn tên danh bạ "Jo Bae Ai". Hơi do dự nhưng vẫn áp di động lên tai.

- Ừ.

- Cuối tuần này, chúng ta đến Nam gia để dự prom đi anh. Đồng thời cũng là sinh nhật của Nam Jihyun, đoán chắc rằng sẽ rất tuyệt đó! 7 giờ tối anh qua rước em nha.

- Tất nhiên là không.

- Sao?

Gã xoay qua cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó nói.

- Tối chủ nhật anh có 'bạn' để đi prom rồi.

- Cái gì? Anh đi với ai?

- Với ai thì cũng không phải chuyện của em.

- Taehyung! Sao anh cứ mãi cự tuyệt em vậy? Em có gì không tốt sao? Anh có thể nói ra mà, nói đi, em sẽ thay đổi.

- Em có gì không tốt?... Tất cả, tất cả đều không tốt.

- Taehyung, anh..

- Nghe cho rõ đây Bae Ai, quan hệ của chúng ta là gì? Là đối tác, không hề có bất cứ tình cảm nào. Còn nữa, cái giao ước hôn thê hôn phu gì đó, đều vì lợi ích của công ty. Không phải em không biết, mà là em không chấp nhận nó. Cái gì mà cưới nhau? Bae Ai, anh không có tình cảm với em.

Giọng nói nghiêm nghị đầy nhẫn tâm, khiến cho Bae Ai bên đầu dây muốn bật khóc nức nở.

- Tae... Taehyung, anh có thể nói ra như vậy? Anh chính là không có trái tim! Taehyung, anh muốn em nói chuyện này với ba em sao? Rằng anh không yêu em? Để cho ông ấy rút khỏi công ty ba anh? Sau đó thì sao? Công ty ba anh sụp đổ? Hay tuột giá cổ phiếu?

- Jo Bae Ai! Im miệng ngay, dọa ai đấy?

- Không im! Em muốn nói cho anh biết, đừng hòng rời khỏi em!

Bàn tay to siết chặt điện thoại, giọng nói lạnh lẽo.

- Có vẻ cô vẫn chưa hay chuyện.

- ?

- Chủ tịch Jo Dongguk, hiện tại đang nợ 3 tỷ won của Tập đoàn bố tôi. Nếu gây ra chuyện gì, đừng hòng giữ vững công ty.

Bae Ai sửng sốt.

- Anh... anh nói sao? 3 tỷ won? 3 tỷ won gì hả??

- Cô hốt hoảng làm cái gì? Chuyện này cô cũng nên biết sớm chứ? Bố cô không nói à?

Taehyung cười nhếch một cái, âm thanh chuyển sang hướng uy hiếp.

- Có phải là quá vô tư rồi không? Vừa rồi là dọa tôi, cô có gan thì gây chuyện đi? Đừng có để Jo Dongguk phá sản chỉ vì đứa con ngu ngốc của mình.

Dứt câu liền tắt máy, cũng không có tức giận đến mức biểu lộ ra ngoài.

Tâm tình thoải mái ban đầu cũng đã bị cuộc gọi kia phá nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro