hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sarang nằm sấp trên giường đọc truyện, lâu lâu lại tương tư về người kia. Cánh môi cứ nhếch lên như vậy, cho đến khi có tiếng động gì đó rất lớn, nhưng không biết ở đâu.

Lòm còm ngồi dậy, áp tai lên tường. Âm thanh phát ra bên phòng Jungkook.

cốc cốc

- Jungkook!!

- Jeon Jungkook!! Mở cửa! Mở cửa cho chị mau lên!!

Đập cửa mãi vẫn không có người ra mở, tiếng ồn bên trong vẫn chưa hết. Lập tức xông cửa vào.

- Bị điên à? Ồn ào quá!!

Jungkook ngồi trước máy tính chơi game, đeo tai nghe còn mấy cái loa bật nhạc với âm lượng hết cỡ. Hoàn toàn không quan tâm tới mọi thứ xung quanh.

- Jeon Jungkook! Có nghe không? Mau tắt ngay.

Sarang bước tới trước mặt cậu, che khuất màn hình.

Jungkook vẫn không động tĩnh, càng khiến Sarang nổi điên hơn. Đi lại trong góc phòng, giựt hẳn dây điện ra. Màn hình lập tức tối đen. Mấy cái loa cũng im bặt.

Jungkook bỏ điều khiển xuống, quay sang lớn giọng.

- Chị đang làm cái quái gì vậy?

- Thế mày đang làm cái gì? Hả? Nhà này có mình mày à?

Jungkook không trả lời, đứng dậy định ghim lại dây điện thì bị em kéo tay áo lại.

- Bỏ ra.

Sarang nắm chặt hơn.

- Làm sao? Thần kinh à? Cái thứ nhạc chết tiệt đó, rốt cuộc thì mày bị làm sao?

Jungkook đẩy em ra, lạnh lẽo nói.

- Chị hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ra khỏi phòng tôi.

Định mở miệng mắng tiếp, thì phát hiện trên mặt Jungkook có vết bầm, còn trầy xước rướm máu. Em chau mày tiến lại gần.

- Mặt... bị sao vậy? Đánh nhau?

- Không.

Jungkook xoay người đi lại giường, định nằm xuống thì bị lôi dậy.

- Nói thật đi, đánh nhau có đúng không?

- Đã nói là không mà.

- Vậy thì đứa nào đánh mày?

...

- Do Kyung? Ý mày là bạn trai mới của Lee Jiwon?

Jungkook gật đầu, Sarang ngồi bo gối trên giường,

- Lí do? Chẳng phải mày không còn quan hệ gì với con nhỏ đó nữa sao?

- Cái này chỉ có chị ta mới biết. Tên Do Kyung đó, trước giờ không quen biết. Tự dưng ló đầu ra cho em một đấm.

Sarang chồm người tới nhìn kĩ hơn gương mặt của Jungkook, nheo mắt nói.

- Một đấm đây à?

- ...

- Nói đi, mày làm gì thằng đó rồi?

Jungkook vẫn hoàn im lặng, em khẽ xuýt xoa nói.

- Chị thừa biết mày đâu có hiền. Jeon Jungkook, rốt cuộc thì tên Do Kyung đó vẫn toàn mạng chứ?

- Chị coi thằng em trai này là kẻ sát nhân hay sao?

- Không hẳn.

- Shh... bây giờ chắc cũng tỉnh lại rồi.

Sarang nhìn Jungkook khó hiểu, nói.

- Tỉnh lại? Thằng đó đang ở đâu?

- Bệnh viện.

- ...

_

(Thỉnh thoảng sẽ có vài nhân vật phụ xuất hiện, tất cả đều là bạn bè của Kim Taehyung. Nếu các bạn không nhớ thì hãy quay lại cuối Chap 11 nhé!)
_

Tại một tòa biệt thự cao tầng, trong một căn phòng sang trọng. Ji Seokjin vừa tắm xong liền leo lên giường đi ngủ, chưa kịp nhắm mắt thì di động bên cạnh reo lên. Thái độ bực nhọc bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến chất giọng say xỉn.

- Yah tên công tử đáng chết, hức... cậu... định làm con trai cưng của mẹ hay sao? Có biết bỏ về giữa chừng là đắc tội với tụi này rồi không hảaa...

Seokjin nhăn mặt lấy điện thoại cách xa tai ra, khẽ chữi lầm bầm trong miệng rồi mới tiếp tục nghe máy.

- Phiền lắm đấy, nhìn đi mấy giờ rồi. Mấy cậu cũng nên về nhà đi, ngày nào cũng say xỉn như vậy thì sau này mãi không cưới vợ được đâu.

Ở một nơi khác, Jang Kiwon giựt lấy điện thoại từ tay Myun Daesung.

- Cũng không phải tụi này mãi không cưới được vợ. Ji Seokjin, cậu nói xem. Có phải cậu cũng mãi không cưới được vợ hay không?

Kiwon cười đắc ý, Seokjin bên kia bật ngồi dậy, nói.

- Ý gì đây? Kiwon, cậu cũng say quá rồi đấy. Trở về nhà đi.

- Lần sau cậu mà còn bỏ về trước như hôm nay. Thì chính là cả đời này vẫn không có bạn gái và vợ.

Tiếng tút dài bên kia, Seokjin quăng điện thoại ra xa. Ngã người xuống nhắm mắt lại.

Vì bị Jang Kiwon gián lên người cái câu lời nguyền đó, cho nên cảm thấy muốn điên người. Cái gì mà cả đời không có vợ? Trời, họ thật sự không biết hay giả điên đây? Anh chỉ cần búng tay một cái,
liền có người chen lấn nhau xếp hàng mà theo đuổi anh.

_

Bên ngoài cổng biệt thự, một chiếc xe màu xanh dương đỗ lại. Người đàn ông bước xuống, quành ra sau mở cửa sau ra. Chật lưỡi mấy cái, lấy điện thoại bấm gọi.

_

Người giúp việc bên trong chạy ra mở cổng, tránh đường cho chiếc xe xanh lái vào.

Seokjin trên tầng đi xuống, tay xọt túi quần thong thả bước tới. Nhìn cái cảnh trước mặt mà chau mày.

- Chuyện gì đây?

Trên ghế sopha ở phòng khách, Jang Kiwon và Myun Daesung nằm lăn lốc trên đó. Quần áo xộc xệch, người bốc toàn mùi rượu. Thỉnh thoảng còn mở miệng lảm nhảm.

- Anh mang hai người này tới nhà em chi vậy? Giờ này?

Người đàn ông ngồi bên cạnh, mặc sơ mi màu kem, da vẻ trắng bốc, mịn màng hơn con gái. Khuôn mặt cũng đo đỏ vì cồn, nhưng còn rất tỉnh táo so với Kiwon và Daesung.

- Tụi nó không lái xe được, nên để xe lại bar Wings rồi. Anh định chở tụi nó về nhà, nhưng liền phát hiện xăng không đủ. Chỉ có nhà em là gần, cho nên...

- Cho nên anh vác về đây?

- ...

- Min Yoongi, nhà em không phải khách sạn.

Seokjin vì bất ngờ mà hóa giận, hai người kia vừa nãy gọi điện. Không những làm phiền còn nói xấu anh. Trong phút chốc, Seokjin liền đem bọn họ trở thành kẻ đáng ghét.

- Seokjin, anh hết cách rồi.

Yoongi ngửa cổ mỏi nhừ ra ghế, anh đứng nhìn khung cảnh trước mắt. Không còn gì ngoài đau đầu bóp trán, chậm rãi tiến lại gần, đưa tay vỗ vỗ vào má của Daesung và Kiwon.

- Yah, hai người mau tỉnh dậy. Nếu không thật sự là phiền chết tôi rồi.

Kiwon mơ màng cựa mình, nhăn mặt hất tay Seokjin ra, nói.

- Tránh ra... đừng có động vào tôi... lại muốn tiền nữa chứ gì? Hahaha... các cô... chẳng giống In Yena tí nào. Cô ấy... không có đòi tiền tôi... cô ấy... rất xinh đẹp... lại thật lòng... còn nói yêu tôi nữa...

Seokjin méo miệng, cơ mặt có chút bị đóng băng. Đứng thẳng lưng dậy, quay sang phía Yoongi, hỏi.

- In Yena là ai?

- Là bạn gái mới của Kiwon, mới quen được 1 tuần.

Ban đầu Seokjin có đi chung, nhưng 10 giờ anh đã về, nên không có biết bọn họ lại gọi 'nữ nhân' để vui chơi. Cũng không có biết Jang Kiwon cặp kè với cô chân dài nào, thì ra đã qua lại được mấy ngày.

Seokjin xọt tay vào túi quần, thở hắt rồi nói.

- Được rồi, coi như em sẽ bao dung bọn họ ở lại một bữa cũng không có mất miếng nhan sắc nào.

- Ừa, vậy anh về.

Seokjin không có tiễn Yoongi ra cửa, liếc mắt qua nhìn hai con sâu rượu kia. Miệng không nhịn được liền nói "Chết tiệt!"

Sau đó quay gót đi thẳng lên lầu, mặc kệ Kiwon và Daesung chăn không có, gối cũng không. Chỉ có thể co ro nằm ở trên ghế sopha.

Cho chừa, đã đắc tội với Ji Seokjin này, liền không có kết cục tốt. Xem như anh cho ngủ nhờ là may mắn, cả gan dám nói cả đời anh mãi vẫn không có vợ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro