hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Ở Jang gia có chút hỗn loạn, vì đêm qua con trai của mình lén trốn ra ngoài, còn qua đêm không về nhà. Bình thường chuyện này không phải chuyện lạ, chỉ là dạo gần đây bố của Jang Kiwon bắt anh ta thường xuyên ở nhà để giải quyết công việc, không ngờ anh ta lén lút ra ngoài. Sáng sớm phát hiện liền biết được con trai đang ngủ ở nhà họ Ji. Cho nên ông Jang liền nỗi đóa, lập tức sai người lái xe đến đó.

Bây giờ Ji Seokjin đang thư thái ở phòng khách, trên tay cầm tờ báo và uống nước cam. Người của Jang gia vừa mới đem Jang Kiwon về, chắc là đang bị giáo huấn cho ra hồn.

Myun Daesung ở ghế đối diện, vẫn chưa tỉnh dậy. Seokjin đang nghiêm túc đọc tin trên báo, liền nghe Daesung đằng kia mà ngáy ngủ.

Tại sao người nhà không đến mà lôi cậu ta về đi?

Seokjin bị cậu ta làm cho mất tập trung, cuộn tròn tờ báo lại quăng vào mặt cậu ta.

Daesung giật mình, trong giây phút trở mình thì bị rơi hẳn xuống đất. Đau người ôm lấy cơ thể  "shh, cái quái gì..."

- Aa... đầu tôi...

Daesung ngồi dậy, khó khăn chống tay trụ người trên mặt đất. Ôm đầu nhăn nhó.

- Có chuyện gì vậy? Đây không phải nhà tôi.

- Tất nhiên là không phải nhà cậu rồi.

Daesung ngước lên nhìn, Seokjin bộ dạng kênh kiệu ung dung trước mặt.

- Đừng có nói là cậu bắt cóc tôi...

- Bắt cóc cái gì? Say quá cho nên ảo tưởng có đúng không?

- Shh... chết tiệt. Chẳng nhớ gì cả, đầu đau chết đi được!

Seokjin quay sang nhìn người giúp việc, ra hiệu. Ít phút sau người giúp việc bưng lên một ly trà gừng, khói bốc nghi ngút.

- Tối qua cậu và Kiwon say không biết trời đất gì, xe của Min Yoongi không đủ xăng. Cho nên đem hai người về đây.

- Thế Kiwon đâu?

- Trở về nhà rồi.

Daesung cầm lấy ly thủy tinh, uống một hơi hết sạch. Trong người liền có chút thoải mái, cậu ta chỉ nhớ hôm qua ở Wings. Bọn họ cùng nhau vui vẻ, còn có mấy nữ nhân vây quanh. Hoàn toàn không hề nhớ tới cuộc gọi với Seokjin.

_

Giữa trưa Sarang rãnh rỗi, liền chạy sang nhà Taehyung.

Cả hai đang ở trong bếp, với ý kiến của gã. Hôm nay sẽ thử làm Oreo Icebox.

Em giao cho gã công việc là dầm nát phần bánh đen của Oreo, còn mình thì đem mấy cái chén đi rửa sơ lại.

- Em, nhiêu đây có đủ không?

Sarang quay lại thì gò má đụng phải vòm ngực của Taehyung, có chút lúng túng mà nói.

- Anh dầm hết rồi à?

- Ừa, nhưng có vẻ hơi ít.

- Òm... anh à không, để em đi mua thêm. Anh ở nhà giúp em rửa hết chỗ này nha.

Taehyung đặt dĩ bánh lên bàn, nói.

- Anh đi cho.

- Ay cái này, còn có vài thứ linh tinh sẵn tiện em mua chúng luôn.

Gã nhìn em cởi tạp dề ra, vừa định xoay người đi thì vừa vặn ôm lấy eo nhỏ.

- Không cần, em ở nhà đi. Thiếu gì anh đi mua là được rồi.

Sarang chống tay lên ngực gã, dùng sức một chút đẩy ra.

- Thôi, anh...

- Không nghe lời có đúng không?

Đôi mắt sâu thẳm của Taehyung khiến em lập tức bất lực, ngập ngừng nói nhỏ.

- Không có...

- Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà đi, bộ dạng của em bây giờ không thể bước ra khỏi nhà đâu.

Nghe gã nói vậy, nhìn lại bộ dạng của mình. Thật là không thể rồi, cái đầm mỏng manh này làm sao có thể...

- Vâng... anh đi cẩn thận.

Taehyung cười nhẹ, hôn một cái vào má em. Cưng chiều nói.

- Anh chính là không thích người ta cứ nhìn em chằm chằm, bé con của anh chỉ nên để anh ngắm nhìn.

Sarang có chút sửng sốt đăm ra ngại ngùng, đẩy nhẹ cơ người cao to trước mặt ra.

- Đ.. được rồi, anh đi đi.

Taehyung buông tay, cười nhẹ rồi xoay người đi ra cửa. Lấy cái áo khoác đại vào, nhanh chóng rời khỏi nhà.

_

Taehyung vì lười đi bộ nên lấy moto ra chạy. Oreo ở đâu cũng bán, nhưng gã cứ thích vào siêu thị mà mua.

Trong lúc chạy xe gã không hay để ý xung quanh, nhưng hôm nay có đi ngang qua một cái nhà hàng lớn, đặc biệt rất nổi tiếng. Cho nên có liếc mắt sang một chút.

Park Jimin vừa dùng cơm trưa xong, từ bên trong nhà hàng Eliseta bước ra. Định mở cửa xe ra thì vừa vặn Taehyung dừng xe lại ngay trước mặt.

- Ơ, hyung?

- Làm gì như gặp phải ma vậy? Anh đây đáng sợ lắm à?

Jimin đóng lại cửa xe.

- Không có, tại tự nhiên thấy anh. Mà sao anh lại tới đây? À, hay là đi hẹn hò?

- Hẹn hò con khỉ, cái này tôi hỏi cậu mới đúng.

Jimin tựa người lên đầu xe, nhìn Taehyung một cách chán nản, nói.

- Mẹ em bà ấy muốn có con dâu cả cháu bế. Ngày nào cũng hối thúc em đi xem mắt, hết cô này tới cô khác.

Taehyung cười khẩy một cái.

- Có chuyện này nữa sao? Mà cũng tốt, Jaemin cũng đã có bạn gái. Em cũng nên bắt đầu hẹn hò đi.

- Anh trai em thì liên quan gì chứ? Rõ là lớn hơn em thì có người bên cạnh cũng đúng thôi. Không lẽ anh cũng theo phe mẹ em sao?

- Tất nhiên.

Jimin trợn to mắt, dáng vẻ tội nghiệp của anh ta thật khiến Taehyung muốn cười.

- Mà sao anh lại ở đây? Không hẹn hò chứ là gì?

Gã lắc đầu rồi nói.

- Còn nhớ cô bé hàng xóm bên cạnh chứ?

- Ý anh là Han Sarang đó hả? Làm sao mà quên, học trò em đó.

Taehyung cười cười, Jimin chau mày khó hiểu. Nhìn gã thật dị quá đi.

- Sao vậy?

Taehyung bước tới, dơ tay vỗ vai Jimin vài cái. Giọng điệu chắc chắn nhưng ngữ khí trêu chọc thì đa số.

- Thời gian qua vất vả quá nhỉ? Nhưng vẫn cảm ơn cậu thì hơn, đã giảng dạy chị dâu rất tốt.

Ở đây, câu nói này không phải là hăm dọa hay dằn mặt. Taehyung thừa biết, Park Jimin là thầy giáo của Sarang, tất nhiên không vì thế mà nghĩ rằng Jimin có ý với mèo nhỏ của gã.

Chơi chung với nhau biết bao nhiêu năm, không lẽ không hiểu tính của Jimin?

Park Jimin sẽ không bao giờ rung động với cô gái nào mà chưa từng tiếp xúc trước đó, đại loại như làm quen? Nhưng Han Sarang chính là hàng xóm của Taehyung.

Lần gặp đầu tiên đó là buổi tối hôm đó ở nhà Taehyung, chứng kiến cái cảnh em bị hôn thê của Taehyung ức hiếp. Jimin ở một bên có chút thương tâm nhưng không thể can thiệp, bởi vì là em út.

Trong mắt, Sarang đối với Jimin mà nói. Cũng chỉ là học trò, nếu xem là một vị trí quan trọng hơn nữa. Chính là học trò ngoan ngoãn chăm chỉ nhất trong mắt anh mà thôi. Ngoài ra không hề nảy sinh mặt cảm giác nào với cô bé hàng xóm của người anh thân thiết.

Taehyung nói xong thì xoay người, trở lại lên xe. Đội mũ bảo hiểm sau đó thì rồ ga phóng đi.

Không đợi cho người kia phản ứng gì, bỏ lại một không khí hoang mang.

Park Jimin đơ người, thật không tin những gì mà Taehyung vừa nói ra.

- Chị... chị dâu? Cái gì chị dâu cơ? Sa.. Sarang... con bé đó, học trò mình lại là chị dâu á? Ôi mẹ ơi điên mất thôi! Học trò mình...

_______________

Trời ơi tức muốn chết á ㅠㅠ  bữa giờ không vào để viết truyện được. Wattpad bị điên rồi mọi người ơi ㅠㅠ  tới tối hôm qua nó mới load nỗi, mình mới có thể vào chỉnh sửa lại rồi sáng nay mới up lên.

Hơi trễ nhưng mà mọi người thông cảm nha ㅠㅠ 💜  không biết wattpad của mng có bị giống mình không. Chứ mấy bữa nay mình muốn điên luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro