mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã đặt em lên giường, nhìn em trong bộ dạng này gã không nghĩ gì mà đi tìm cho em bộ đồ mà em có thể mặc vừa. Ít phút sau quay lại đã thấy em chật chừ muốn ngồi dậy.

- Em vào trong thay quần áo đi, bộ đồ này tôi sẽ xử lí nó.

- Chú... đây... là đâu vậy?

- Phòng tôi.

Em say xỉn nở nụ cười tinh ranh, đôi mắt hiện lên tia thích thú nhìn gã.

- Chú cố tình bế tôi vô đây sao? Chú... ý chú có phải...

- Tôi không ý gì, vì vậy hãy thôi nghĩ lung tung đi. Mau đi thay đồ.

Em nhăn nhó đứng dậy, bĩu môi loạng choạng tiến vào nhà vệ sinh trong phòng Taehyung.

Giơ lên nhìn bộ đồ gã đưa cho, áo thun đỏ rất mỏng mà lại to, cái quần cụng to nốt. Mặc tất cả vào thì áo dài muốn tới đầu gối, quần thì cứ tuột xuống, thật sự không vừa. Em mới cắn môi suy nghĩ, ít giây sau nhanh chóng cởi luôn cái quần ra. Cứ thế ra ngoài.

Gã đang ngồi trên giường bấm điện thoại, chắc đang chờ em. Nghe tiếng mở cửa thì mới rời mắt khỏi điện thoại.

- Đồ tôi đưa em mặc có vừa không?

- Chắc là không... nhưng không sao.

- Lại đây.

Em tiến lại ngồi cạnh gã, gã vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường ở em.

- Tôi khử trùng cho em, đưa tay cho tôi.

Em vẫn im lặng mà ngoan ngoan nghe lời gã. Xong vị trí này tới vị trí khác, có khá nhiều vết thương chi chít trên cánh tay và... phần đùi ở gần mông. Do em té trên đống mảnh ly vỡ nên mới vậy.

- Xong rồi, còn cảm thấy chỗ nào đau rát nữa không?

Em nhất thời ậm ừ vài tiếng. Tất nhiên là còn rồi, nhưng chỗ đó ở vị trí khá ngại ngùng. Không thể nói ra.

Gã nhìn em im lặng, gò má em cứ đỏ hồng. Ánh mắt hoang mang không dám nhìn thẳng gã.

- Này nhóc con, tôi hỏi em còn chỗ nào bị thương hay không?

Gã nhắc lại lần nữa, chất giọng vẫn không thay đổi. Tới lúc này em mới mím môi mà gật đầu.

- Đưa tôi xem.

- Nhưng... nhưng...

- Làm sao, hay em muốn để nó bị nhiễm trùng luôn? Sau đó sẽ bị nở loét da thịt, cuối cùng là cắt bỏ chỗ đó. Ý em là như vậy?

Lời nói của gã khiến em giật mình sợ hãi. Lắc đầu lia lịa.

- Không không, chỉ tại... nơi đó rất kì cục... không thể để chú động vào.

- Nơi nào?

- Ở đây, ở đây và ở đây.

Em chỉ tay ở đùi sau đó là cao hơn một xíu, sau cùng là sát mông.

- ...

- ...

- Xích lại đây.

- Hửm?

- Tin tưởng tôi không? Tôi sẽ không làm gì em, lại đây.

Em ngoan ngoãn gật đầu thay lời nói, tiến đến gần gã hơn.

Taehyung nắm một bên chăn đang đắp trên chân em mà kéo ra. Đôi chân trắng hồng hiện ra trước mắt, em ngượng một tí nhưng vẫn im lặng, gã không nghĩ gì chỉ chăm chú vào vết thương của em. Ít phút sau gã lên tiếng.

- Có vẻ quần tôi đưa em vừa vặn quá nhỉ? Tôi đã tìm size nhỏ nhất mà tôi mặc không được mới đưa cho em.

- Tôi... không mặc quần của chú.

Em chầm chậm nói. Gã ngước lên nhìn em.

- Tại... nó vẫn rất rộng so với tôi. Cứ kéo lên là tuột, vì thế nên tôi cởi chúng ra.

- Em không mặc gì sao?

- Hả? Gì? Không không phải, tôi còn có quần... quần nhỏ...

Gã im lặng không nói gì. Cũng không biết rằng mặt em đã đỏ từ lúc nào, cũng một phần vì rượu, một phần vì bàn tay gã đang lướt trên da em.

- Kéo áo cao lên một chút, bên trong còn có vết thương.

Tông giọng trầm thấp khiến em ngượng chết mất, kéo vạt áo lên sẽ bị lộ quần nhỏ. Em không thể...
Thấy em lưỡng lự mãi, gã không đợi mà trực tiếp thay em làm việc đó.

- A... chú.. chú làm gì vậy..?

- Như vầy mới thấy được vết thương.

Vạt áo bị tốc lên hết, lộ rõ bờ mông tròn trịa bên trong lớp quần nhỏ màu hồng.

Taehyung cũng không lường trước được chuyện này, bất đắc dĩ mới làm vậy. Rõ ràng từ đầu tới cuối đều rất tập trung chăm vết thương cho em, nhưng bây giờ thì mọi thứ đều khiến gã không vững đôi mắt và lí trí. Ánh mắt cứ nhìn vào cái vật tròn tròn trắng hồng kia, chưa kể da thịt em lại ấm nóng vì có chất cồn trong người. Toàn cơ thể em đều ửng đỏ.

Không một ai lên tiếng, bầu không khí thật ngượng ngùng pha chút ngột ngạt, thật khiến em thở không thông. Đột nhiên gã cất tiếng.

- Còn rát không? Tôi đã lau hết máu cho em, khử trùng rồi. Tuy nhiên vết cắt có thể để lại sẹo, nếu em không sứt thuốc.

- Vâng...

- Để tôi đi lấy tuýp thuốc cho em.

Em khẽ gật đầu rồi nhìn gã rời khỏi phòng. Nghĩ cho cùng thì việc này thật xấu hổ, ai đời lại để crush thấy mông mình chứ. Em cắn cắn môi, ngượng không chịu nỗi. Có vẻ hôm nay gã đỡ lạnh lùng với em rồi, chuyện này em có chút vui mừng. Nhưng mấy vết này đều là bạn gái của gã gây ra, em cứ tưởng Bae Ai là một cô gái tốt mới có thể lọt vào mắt xanh của Taehyung. Nhưng không ngờ cô ta xấu tính đến vậy.

- Cái này còn mới, tôi vừa ra ngoài mua chúng vào hôm qua.

Gã trở lại trên tay cầm một tuýp màu vàng, đi tới ngồi trước mặt em. Tận tay bôi lên tất cả vết thương cho em.

Em lại cảm động muốn rơi nước mắt, được crush chăm kiểu này ai lại không thích.

- Xin lỗi chú, đáng lẽ tôi không nên sang đây. Để xảy ra chuyện này... tôi thật xin lỗi...

- Em xin lỗi cái gì?

- Cái đó... bạn gái của chú... tôi không cố ý đụng trúng...

- Không sao, lần sau cũng đừng nói xin lỗi khi người gây chuyện không phải là em.

- Hả?

- Không nghe sao? Tôi bảo lần sau đừng có xin lỗi cô ấy.

- Chú biết được sẽ có lần sau sao? Trông chị ấy rất dữ... tôi...

- Đừng lo lắng. Tôi không cho phép, Bae Ai không thể đụng đến em nữa.

- Chú... đừng có nói vậy. Bae Ai là bạn gái của chú mà, chú nói vậy chẳng phải là bênh vực người ngoài hay sao?

- Người ngoài? Em muốn để cô ấy ức hiếp một lần nữa? Là bạn gái của tôi thì sao? Không có quyền lộng hành muốn làm gì thì làm. Tôi không nuông chiều cô ấy.

- Chú nói vậy không sợ Bae Ai nghe được sẽ buồn hay sao?

- Tôi không nói sai, nếu có nghe được cũng không làm gì được Taehyung tôi.

- Chú... chú thật đáng sợ...

Em khẽ rụt người về sau vì câu nói của gã. Nghe rất lạnh lùng pha chút tàn nhẫn.

- Em còn say không?

- Hả? Tôi không biết nhưng đầu còn đau một chút và hơi quay cuồng.

- Hiện tại người em khá nóng, nằm đây đi. Có thể ngủ lại đến sáng mai rồi về, bây giờ thời tiết bên ngoài giảm xuống nhiều rồi. Không tiện về lại nhà em đâu.

Taehyung nhẹ nhàng kéo áo xuống cho em, thái độ bình tĩnh của gã khiến em một chút cũng không thông nỗi. Ngủ lại đây? Em ngủ đây thì gã ngủ ở đâu?

- Đây là giường của chú, tôi ngủ ở đây vậy chú ngủ ở đâu?

- Ngủ với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro