mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngủ được!! Em hoàn toàn nhắm mắt nhưng không thể vào giấc. Khẽ quay sang thì thấy gã đã ngủ từ lúc nào, chỉ còn mình em là thức trắng.

Ngủ chung với Taehyung, thật kì cục. Cái chuyện này em chưa thể tiếp thu được. Mặc dù có gối ôm ngăn ở giữa, nhưng không thể ngăn được suy nghĩ của em.

Đang trằng trọc thì nghe thông báo điện thoại, Jungkook nhắn tới.

"Sarang chị đang ở nơi nào vậy? Đi đâu không nói một tiếng, mẹ đang rất lo lắng".

"Nói với mẹ chị ngủ lại nhà bạn".

"Bạn? Bạn nào? Học chung trường tôi không có thấy chị thân với ai".

"Chung trường chứ không chung lớp, làm sao mà biết được chị không có bạn?".

"Mau nói thật đi, nếu không chị không yên với mẹ đâu".

"Là Lee Jiwon, một người bạn trong lớp. Nói với mẹ như vậy".

"Lee Jiwon? Chị đùa sao? Cô ta là bạn gái cũ của tôi".

"..."

"Cái gì?".

"Chị qua mặt được mẹ, chứ không qua mặt được tôi. Chẳng phải chị và Jiwon không có quan hệ bạn bè gì sao?".

"Mày lái máy bay khi nào vậy Jeon Jungkook?".

"Chị ngốc tới như vậy? Chuyện đó đã qua lâu rồi, đừng bàn tới. Quan trọng là, chị đang ở nhà ông chú đó".

Em nuốt nước bọt, thằng nhóc này đánh thẳng vào trọng điểm. Khiến em không lường được.

"Có xảy ra chút chuyện, nên không về nhà được. Giúp chị nói với mẹ đi".

"Vậy là chị ngủ ở bên đó? Thật là. Sao tôi lại có người chị cơ hội như vậy?".

"Yah, có giúp hay không thì nói. Đừng có mà giáo huấn người khác. Mẹ mà biết mày quen con nhỏ đấy lớn tuổi hơn thì tiêu đời nha. Cho nên đừng có đắt tội với chị, em trai".

Sarang nhếch môi một cái, điện thoại liền rung lên.

"Được, coi như tôi giả mù. Tai không nghe mắt không thấy, để một ngày nào đó có cháu bồng".

Nhìn màn hình mà máu điên muốn nỗi lên. Nó dám ăn nói bậy bạ như vậy, thật là chán sống rồi.

Kiềm chế mà nhắn câu cuối cùng "Ngày mai mày biết tay chị, tiểu Jeon thúi".

Sau đó thì tắt máy bỏ xuống. Thở phào ngó qua Taehyung. Thấy vẫn nhắm mắt ngủ, tư thế nãy giờ vẫn giữ nguyên.

Em cũng vì sự yên tĩnh của gã mà quên đi lửa giận của thằng Jeon gây ra, ngoan ngoãn yên giấc cạnh gã.

-

Bên nhà.

Jeon Jungkook vừa tập xong mấy bài squat với đánh boxing. Nghe tiếng gõ cửa phòng sau đó là tiếng mở cửa. Mẹ Han bước vào.

- Con có gọi cho chị con chưa? Gần 12 giờ đêm rồi mà vẫn chưa về.

Jungkook một thân lấm lem mồ hôi, áo thun ba lổ dính sát vào cơ thể. Lộ hẳn cơ bắp ra ngoài, nghe âm thanh của mẹ liền ngước lên.

- Chị ấy bảo là ngủ lại nhà bạn, mẹ không cần phải lo lắng.

- Haizz cái gì mà không cần lo lắng? Nó rất cứng đầu, người thì đã lớn mà suy nghĩ thì không như vậy. Suốt ngày chỉ biết làm cho mẹ la mắng.

- Chị cũng đã lớn rồi mà mẹ. Chị ấy biết nên làm gì và không làm gì, đừng có cố gắng thốt quản chị ấy như vậy. Con cũng cảm thấy không tốt.

- Ai cho con ăn nói kiểu đó? Jeon Junglook! Từ khi nào mà dám nói chuyện với mẹ như vậy? Hai đứa là con của mẹ, mẹ không dạy dỗ thì ai dạy dỗ? Ba con không có ở nhà thường xuyên, không thể bên cạnh các con được. Mẹ thay ông ấy....

- Mẹ! Con biết rồi, chị cũng biết rồi. Hai chị em con đều hiểu rồi. Mẹ đừng có hỡ một cái là la mắng như vậy. Tụi con không thoải mái một chút nào cả. Tụi còn lớn hết rồi, đã rất hiểu chuyện. Mẹ làm sao mà chị ấy chỉ ngủ nhà bạn liền nỗi giận? Mẹ, mẹ làm ơn hãy để cho chị ấy được tự do. Đừng có nhốt trong nhà như nuôi chim trong lồng.

- Con... Jungkook, con quá lắm rồi!

- ...

- Được, coi như mẹ sẽ không quản hai con nữa. Bây giờ con rất thông minh, đúng chứ? Con là đàn ông con trai, mạnh mẽ hơn chị gái. Hai đứa cũng không có lớn hơn nhau bao nhiêu lại học chung trường. Mẹ chỉ mong là, con một mực để ý Sarang một tí. Mẹ vẫn chưa yên tâm con bé đó trưởng thành thế nào, là chị con nhưng trông nó thật non nớt. Con, từ giờ trở đi phụ mẹ canh chừng bảo vệ con bé. Được chứ? Mẹ rất thương hai con, thật khống muốn xảy ra chuyện gì.

- Được rồi, con biết. Mẹ về phòng ngủ đi, giờ này đã khuya rồi.

- Ừ, mẹ đi đây.

Sau khi cửa phòng vang lên âm thanh đóng kín, Jungkook mới quay lại nhìn. Suy nghĩ một lúc lại thở dài.

Chị gái của anh, Han Sarang. Nói chung quy chỉ là hai từ, đồ ngốc. Vốn thành tích học tập không kém, top5 trong trường. Chuyện này anh thừa biết, nhưng hành động cùng suy nghĩ lúc nào cũng không thông.

Trong trường lâu lâu lại bị ức hiếp, không chậm liền đã tới tai Jungkook. Anh phải sang khối trên để giải quyết, kéo chị gái về bảo vệ. Chịu tốn một chút nhan sắc để đem cái đám đàn chị kia vứt đi nơi khác, kể từ đó một cọng tóc cũng không dám động đến Han Sarang.

Nhìn Sarang hung dữ với anh như vậy nhưng thực chất khá sợ a. Đa số anh toàn bị chị gái ức hiếp bằng lời nói, vốn là những lúc anh yếu đuối thừa cơ hội ức hiếp anh. Đổi lại những lúc bình thường liền một câu nói xỉa xói đều không nói. Và sợ bị anh đánh nữa, nghe rất hung hăng nhưng đúng là vậy. Cứ lỡ bị anh đẩy một cái liền như hạt cát mà té xuống sàn.

Còn chuyện vì sao chị gái họ Han mà anh là họ Jeon? Bởi vì mẹ lấy họ ba cho anh, họ mẹ cho chị gái. Cái này đã nhiều người thắc mắc rồi.

Jungkook nghe lời mẹ vừa nói cũng không phải coi như là nước đổ đầu vịt. Vốn anh đã như vậy trước đó rồi, chỉ rút kinh nghiệm để bảo vệ chị gái tốt hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro