mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bên cạnh là chỗ trống. Taehyung đã dậy rồi.

Sau khi lọ mọ vệ sinh cá nhân xong, định là cởi bỏ quần áo thì mới nhớ không có đồ để thay, thầm trách khứ đầu óc. Tối qua đã đưa gã hết rồi còn đâu, nghĩ tới lại không tránh khỏi sự việc tối qua, một phen mặt ửng đỏ. Không biết làm gì hơn, bèn đem bộ dạng này xuống nhà.

Gã ngồi ở phòng khách uống cà phê, nghe tiếng động liền biết là Sarang.

- Dậy rồi? Bữa sáng ở trên bàn, có nước cam. Uống cho khỏe người một chút.

- Dạ chú.

Nghe em dạ có chút sửng sốt quay lại nhìn, tự dưng hôm nay nói chuyện tử tế.

- Không phải tối qua uống nhiều quá liền có vấn đề gì chứ? Lại nói năng đàng hoàng như vậy.

- Ý chú là tôi không cần dùng kính ngữ với chú?

- Có gan thì làm vậy đi.

- Sớ! Tôi không thèm để tâm đến chú.

Gã nhìn em đang ăn sáng trong bếp, cái áo của gã vẫn còn mặc. Ngược lại không mặc quần! Cả gan mang bộ dạng đó xuống đây. Thật quá lơ là rồi, nhíu mày hỏi.

- Sao không thay đồ đi?

- Đồ tôi đưa chú rồi còn gì. Làm sao mà thay, rất khổ sở cho tôi đó. Chú cũng phải biết chứ, tôi cũng không muốn như thế này...

- Chứ không phải rất thích bộ dáng này mà ở trước mặt tôi sao?

- H.. hả? Không có nha, chú... chú đừng có nói vậy.

Chỉ là muốn trêu chọc em một chút, không ngờ lại nhạy cảm như vậy, thôi thì cứ tiếp tục chắc không sao. Gã giơ giơ cánh môi mà nói.

- Mông em tôi cũng nhìn qua, em ngại cái gì?

- Yah, chú còn dám nói... tôi không có ngại!

Bụp, trời ơi. Nói xong liền muốn đi tự tử ngay mà, cái gì mà không ngại. Em còn rất run sợ kia mà.

- Ồ, nếu vậy tôi có thể một lần nữa nhìn qua...

- CHÚ! Đủ rồi! Tôi... tôi... ăn xong rồi. Tôi bây giờ phải về.

Gã nhìn em kinh hãi mà bậc cười, vừa ngốc vừa dễ trêu quá đi mất. Không nhường nhịn mà đắp thêm một câu.

- Tôi cũng biết em thích tôi. Cũng không vấn đề gì, tôi có thể một lần nữa xem qua vết thương ở vòng 3 giúp em.

Em vì gã dọa đến mức không kiềm được tay run rẩy.

- Taehyung!! Chú là đồ lưu manh!

Em một đường thẳng mà chạy ra khỏi cửa. Gã ở đây nhìn em bỏ dỡ đĩa thức ăn mà bỏ chạy đi mất liền thấy rất buồn cười.

Không nói chứ sao trêu em mà thấy thoải mái thế này, chắc phải đem làm thành thói quen quá.

-

Sarang vội vàng chạy lên phòng, vô tình đụng trúng Jungkook làm nó trượt té ở cầu thang.

- Trời ơi chị!!! Làm cái gì mới sáng sớm như ma đuổi vậy?? Ôi chết cái mông rồi.

Lại mông? Mông mông mông. Chúa ơi làm ơn vứt cái từ đấy ra khỏi đời con đi, ám ảnh chết mất thôi.

- Tránh ra!!

Sarang đẩy Jungkook qua một bên làm nó bị đập tay vào tường la oai oái. Em nhanh chóng chuồn vô phòng, tránh bị ai bắt gặp bộ dạng này của em.

Mẹ Han từ trong bếp chạy ra, nghe âm thanh lớn ở trên mé cầu thang liền nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi một đống ở đó. Nét mặt rất khó coi, không thể diễn tả.

- Chuyện gì vậy? Sao con ngồi ở đây, mau đi xuống ăn sáng đi. À, hình như chị con cũng mới về. Mẹ thấy cái bóng chạy lên đây, chắc là nó. Con vào kêu nó ra ăn sáng cùng.

- Không, con không đi. Mẹ sợ Sarang đói thì mẹ tự gọi đi. Haizz đúng là điên thật mà!

- Ơ, con...

Mẹ Han nhìn Jungkook mặt mày nhăn nhó bỏ đi xuống dưới. Không kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy nó ghé vô bếp lấy miếng sandwitch với hộp sữa chuối rồi ra khỏi nhà. Không thèm ở lại ăn sáng một cách đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro