§10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cách nhanh nhất để quên đi một người là gì?

-cách xa.

"out of sight, out of mind."

vượt ngoài tầm mắt, tâm trí rồi cũng dần phải nguôi ngoai.

~

tóc em ngày một thêm dài, thân hình cũng gầy đi chút ít, em học cách yêu bản thân nhiều hơn, dành thời gian cho những điều vui vẻ.

thích một người vốn dĩ chẳng phải là điều xấu xa gì cả, vậy nên đâu thể vì những lần thương tổn mà lại quay lưng với những điều tốt đẹp, đúng chứ ?

kì học mùa thu dần kết thúc, kéo theo đó là cả tá bài kiểm tra thường xuyên, yn ngoài chăm chỉ với sách vở còn tham gia thêm hoạt động của câu lạc bộ. sự năng suất tích cực của em thậm chí còn khiến cô bạn thân- julie còn phải bất ngờ.

-move on thành công rồi hả? dạo này trông cưng tuyệt vời một cách lạ thường đấy.
-thì..cũng kiểu vậy. đâu ai thiếu ai mà không sống được mãi đâu.
-ôi, xem ai nói kìa, chắc không phải là người sẵn sàng xách mông sang tận hàn quốc chỉ vì cậu hot boy nào đó đâu ha...
-ai nhỉ, tự nhiên bị mất trí nhớ ngang í.

tiếng cười nói vui vẻ loáng thoáng dọc hành lang, yn và julie khoác tay nhau cùng tiến về phía lớp học. cửa phòng vừa được kéo mở, cả hai rất nhanh đã nhận ra có chút gì đó khác thường.

-ái chà, lâu rồi mới thấy cậu ta đến lớp. mà này yn, bà có thấy cái gì sai sai không nhỉ?

julie trầm ngâm suy nghĩ, ngay cạnh là yn với vẻ mặt khó hiểu.

vì owen đang yên vị ngay cạnh chỗ ngồi của em trong lớp học, vốn ban đầu chẳng phải là nơi mà cậu thường hay để ý khi đến lớp.

mới đó vừa gặp nhau bên nhà anh harry đến sáng hôm sau đã lại đụng mặt ở lớp. từ khi nào mà việc gặp gỡ owen lại bỗng trở nên thường xuyên một cách kì lạ như vậy nhỉ?

trí óc bị nhấn chìm trong cả vạn câu hỏi vì sao, thế nhưng yn chẳng thể phân vân được mãi, chuông vào lớp đã vang lên, em đành nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu.

owen đến trường từ sáng sớm, cậu đã đợi mãi để được gặp được em vậy nên khi thấy yn từ cửa lớp tiến gần lại và ngồi cạnh, nụ cười trên môi cậu bỗng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

-yn! sáng tốt lành.

trái ngược lại con người đang trông vô cùng hạnh phúc kia, em như nuốt phải lưỡi, chẳng biết phải làm sao với owen cũng như bao nhiêu cặp mắt hiếu kì xung quanh mình.

-thầy sắp vào rồi, cậu về chỗ đi.

yn lấy lại bình tĩnh, nhỏ nhẹ nhắc nhở owen. chỗ ngồi không phải là vấn đề quá khó khăn với thầy giáo nhưng em biết chẳng có người thầy nào lại dễ dàng bỏ qua việc học sinh tự ý xáo trộn vị trí. theo cách lịch sự thì cho là vậy nhưng thật tâm thì ngay bây giờ em chỉ muốn owen kia cuốn gói về lại chỗ cũ ngay lập tức mà thôi.

-không thích, mình muốn cạnh yn cơ.
-...?!

chịu thua trước sự khó hiểu của ai đó, yn mặc kệ ánh mắt đầy tình ý của người bên cạnh đang dành cho em. được rồi tên cứng đầu nhà cậu, thầy chủ nhiệm sẽ xử lý cậu sau. còn em bây giờ phải tập trung vào bài vở trước mắt, cả đống công thức cùng biểu đồ ngoằn ngoèo, có lẽ toán học sẽ đè em chết luôn tại chỗ chứ chẳng phải sự phiền phức của ai kia.

nhưng có ai mà ngờ, thầy chủ nhiệm còn có nước đi táo bạo hơn em nghĩ. owen vừa kết thúc giải đua bằng thành tích nổi trội như mọi khi tuy nhiên vì lịch trình bắt buộc, việc học tập đã bị gián đoạn đôi chút. và rồi chuyện gì tới cũng tới, gì mà đôi bạn cùng tiến, cùng nhau có thành tích đi lên, yn đã bị thầy chủ nhiệm giao cho việc bồi dưỡng owen, đương nhiên là sẽ tính thêm vào điểm chuyên cần dựa vào kết quả học kì của cả hai.

khỏi phải nói, em nhỏ ngồi thất thần khóc không ra nước mắt trong khi owen bên cạnh vô cùng hài lòng mà nhiệt tình cảm ơn thầy.

- chà,đành vậy thôi nhỉ. từ nay giúp đỡ tớ nhiều nhé, bạn học yn!
-ai bạn bè với cậu.

yn thẹn quá hoá giận, xù lông mà quay phắt đi.

tình yêu dã man quá, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

bóng hình, ánh mắt, nụ cười mà em từng nguyện ý ngã vào đó, đau đớn bấy lâu đều là em tự mình gượng dậy. không phải là em tuyệt tình, nhỏ nhen một chút, em đơn giản là chỉ muốn bản thân không phải chịu tổn thương như trước kia mà thôi.

~

những lần ở tận cùng sâu đáy vực tối, thật kì lạ là cậu lại vô thức nghĩ đến em. em chữa lành trái tim cậu, là liều thuốc mà cũng là chất kích thích tuyệt diệu. phải xa nhau, cậu mới thấy nhớ em da diết tới nhường nào và có lẽ đã từ lâu rồi, trái tim cậu chỉ gọi mỗi tên em thôi.

owen bị sập bẫy tình của em mất rồi
chẳng thể trốn thoát được nữa.

đã bao lần cậu tự trách lòng, giá mà bản thân có thể thành thật hơn dù chỉ một chút, để em không phải một mình vượt qua hành trình cô quạnh giữa mênh mang của cuộc đời ấy. vậy nên, không cần em bước tiếp nữa đâu, vì bây giờ cậu sẽ dũng cảm chạy về phía em.

vậy mà nàng lại phũ phàng quá, bỏ bê bản thân đến ngã bệnh rồi còn chặn hết đường liên lạc, đến nay khi gặp lại cũng chẳng cho cậu làm quen.

owen kéo ghế ngồi gần em hơn, im lặng để em tập trung vào bài giảng. từ góc độ của cậu có thể dễ dàng nhìn thấy sườn mặt tinh tế của em đang chăm chú học tập, mái tóc đen nhánh được buộc gọn, vài lọn lưa thưa kề ngay má, mày liễu thanh tú, đôi khi khẽ chợt cau lại vì bận tâm suy nghĩ. owen biết cậu tiêu đời thật rồi vì ngắm nghía em mãi như này làm thâm tâm cậu nổi sóng thêm bao ham muốn khác.

-học đi.
-khồng, chút nữa cậu giảng lại cho tớ là được.
-thì cũng phải học, vả lại dịch ra chút, cậu chiếm nhiều chỗ quá.
-không thích, mở chặn tin nhắn thì tớ mới chịu.

yn cố lục lại trí nhớ, cũng tự hỏi bao lần rằng không biết owen knight đây liệu trong thời gian qua có lỡ đập đầu nhầm vào đâu không. chứ cái người đang chăm chú dùng ánh mắt dán chặt lên em và cái người phũ phàng từng nói chẳng hề có tình cảm với em thật sự không thể là một.

phiền phức là thế nhưng yn chẳng thể đẩy owen ra, vì em thì vẫn thương điểm chuyên cần của em lắm. tự dặn lòng kiên nhẫn tới giờ nghỉ trưa vậy nên tiếng chuông tiết cuối vừa reo lên, yn đã nắm lấy tay julie mà kéo về phía nhà ăn.

-yn này, sao tao cứ cảm giác là bản thân bỏ lỡ mất điều gì rồi đấy nhỉ?

yn chuyển ánh nhìn từ phía khay đồ ăn lên cô bạn thân đang bày ra vẻ nhọc lòng suy nghĩ, kèm theo đó là tiếng 'hm?' thắc mắc đáp lại khe khẽ.

-thì chuyện owen thôi, mày với cậu ấy vốn dĩ đã tiến triển tốt vậy rồi à?

thìa đồ ăn chưng hửng giữa không trung, em tính đưa vào miệng mà nghe julie nói xong bỗng dưng cảm thấy chán ăn ngang.

-tốt đẹp gì đâu, mày chỉ giỏi nghĩ nhiều.
-cần giúp không?
-?

julie nhìn yn, ánh mắt và nụ cười dịu dàng khác thường của cô bỗng dưng tinh quái đến lạ. em quá hiểu cô bạn của mình, cũng biết luôn nếu em gật đầu thì điều gì sẽ chờ đợi em ở phía trước và dù kể cả từ chối thì em cũng chẳng được yên ổn.

-tin tưởng nhau chút, tao mà ra tay là kiểu gì cũng nên cơm cháo ngon lành.
-...tui sợ con người bà rồi đó.
-người ta lo lắng cho bà mà(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)

ăn trưa tám chuyện xong, chẳng biết mưu tính gì julie đã lẻn đi đâu mất, yn chưa muốn về lại lớp vì sợ đụng mặt ai kia nên em định bụng sẽ đến thư viện một chút. nhưng rồi chặng đường mới đi được có một nửa, khi ngang qua phía hành lang vắng người, bỗng từ đâu đó có cánh tay vững chắc kéo ngược em lại. yn mất đà, cả thân em đổ rạp vào vòng tay vững chắc đằng sau.

-cái quái-owen !???

-heh, bắt được rồi nhé!

owen thuận đà, ôm chầm lấy em từ đằng sau mà tít mắt cười. trong giờ học em nghiêm túc quá cậu không nỡ làm phiền vậy mà chuông reo thoắt cái đã không thấy đâu, điện thoại thì bị chặn, cậu chẳng biết tìm em kiểu gì, tình cờ thế nào lại thấy em đang tung tăng một mình trên hành lang vắng. vậy là yn cứ thế bị khoá mãi trong vòng tay của owen.

-thả tớ ra.

owen không trả lời, vòng tay còn siết mạnh hơn. lưng em bị ép dựa vào tường, thân ảnh to lớn của cậu cứ thế được đà mà lấn tới. cảm nhận được người đối diện chẳng có ý định buông ra, em cựa quậy trong lòng cậu, hai tay cũng bối rối mà đập loạn vào lồng ngực owen, miệng lưỡi cũng phải trút hết lí lẽ để cậu thả em ra ngay tức khắc.

-s-sao vậy? cậu đau ở đâu à?
-...
-hay có bài nào không hiểu, chút nữa tớ giảng cho nhé?
-...

thấy yn như sắp ngộp đến nơi, owen mới thả em ra. yn gầy đi nhiều quá nhưng cảm giác khi ôm em vẫn làm cậu quyến luyến, chỉ thắc mắc một điều là tại sao bây giờ cậu mới nhận ra cảm giác dễ chịu này nhỉ?

cánh tay ôm lấy em dần buông lỏng hơn chút, chớp lấy thời cơ em thúc ngay một cú vào giữa người cậu và rồi thành công tẩu thoát.

-biến thái!

em ném lại cho owen những từ ngữ 'dịu dàng' và rồi sau đó một mạch chạy về lớp. yn thấy cậu thật sự không ổn rồi, dạo gần đây cứ như ai khác nhập phải, chẳng lẽ lại là quả báo em buộc gánh chịu khi lỡ thích phải người không nên ư ?

yn trở lại lớp, julie thấy em hớt hải cũng quan tâm hỏi han.

-whut? chuyện gì???
-...dê xồm tấn công.
-thật luôn?
-tin chuẩn. tóc vàng, m9 gặp đâu nhớ tránh vội ra nhé, sợ lắm.
-...=)))

lời vừa dứt, tình cờ làm sao cũng có một người tóc vàng, m9 kéo cửa vào lớp, đã thế còn vô cùng ung dung mà ngồi xuống cạnh yn.

-không tránh ra à, yn?
-...s-sợ quá tránh không nổi.

julie ngầm hiểu, cô ôm lấy bạn thân vào lòng, vỗ về đôi chút.

-thôi được rồi không có gì phải sợ hết, để bảnh mời em một bữa outdoor party ấm cúng cho vơi bớt nỗi sợ nhe.
-yêu thế, vậy khi nào bảnh nhỉ?
-giữa tuần nha, đến được cùng người thương thì càng thêm tuyệt.

và quả thật như vậy, bữa outdoor party đó đã rất tuyệt cho đến khi cái ý 'đến cùng người thương' mà julie đưa ra lại trở thành sự thật đối với em.

-vậy xem ra chúng mình phải trở thành một đôi rồi nhỉ,yn?
-...t-thôi được, chỉ duy nhất hôm nay thôi.
-sau này cũng được mà, tớ không quan trọng vấn đề thời gian.
-nhưng tớ thì có.

tay trong tay, owen dịu dàng nắm trọn lấy vuốt nhỏ của em, cứ thế đường hoàng mà lướt qua bao cặp mắt ngưỡng mộ của bạn học.

xinh đẹp của cậu, cuối cùng cũng chịu mềm lòng mà nhìn lấy cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro