§11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồ đã lên, bước cuối cùng của buổi makeup kì công kết thúc bằng việc chọn cho mình một mùi nước hoa vừa ý.

yn xúng xính váy áo, đầu tóc chải chuốt xinh đẹp rạng ngời cuối cùng lại phải phụng phịu ngồi chờ trong phòng vì đến một mình tại bữa tiệc ngoài trời mà julie mời.

-tớ tưởng là tiệc bình thường chứ ai cũng có đôi thế này thì tớ là người lẻ loi à?!!

julie dặn em đến tiệc cùng bạn cặp vì khách mời hôm nay toàn là những đôi yêu nhau, thế nhưng có lẽ vì chỉ nghĩ tới hương thịt nướng cùng cảm giác lâng lâng khi thưởng thức ly vang nhẹ giữa trời thu chớm đông nên em đã lơ đãng mà quên mất, kết quả là bây giờ em đang sướt mướt với cô bạn thân.

-cất cái tưởng của cưng đi nhé, tớ dặn mà cậu cứ như trên mây í. thôi được rồi, tớ sẽ có cách, kiên nhẫn chút. bạn thân cậu không để cậu hôm nay chết đói đâu.

nhưng rồi giây phút trước yn nhìn julie trong ánh mắt yêu thương và ngưỡng mộ biết bao rất nhanh chóng đã chuyển thành sự khó hiểu và cạn lời.

trộm vía có cô bạn thân thương em chết đói nên đã gọi luôn cả crush cũ đến để giải cứu em, đã vậy trông người cứu lại còn phấn khích hơn cả người cần giải cứu.

em nhìn owen trò chuyện cùng julie, cũng bắt gặp luôn cả vẻ 'yn tất cả nhờ cậu' lẫn vẻ 'cứ tin tưởng tớ' của cả hai. bỗng chốc, em cảm giác như bản thân mới là người khờ trước màn kịch cực ăn ý giữa hai con người này, cảm giác như tất cả đã được lên kế hoạch rất bài bản từ lâu về trước.

và rồi julie rời đi, để lại owen cùng em trong phòng chờ. yn nửa muốn nửa không, em là đang khá ái ngại với việc ghép cặp cùng owen này đây. dặn lòng là phải từ bỏ mà vũ trụ cứ đưa cậu đến bên em thế này, có lẽ nào em đã manifest sai cách?

-vậy...cậu ở lại vui nha..tớ có chút việc nên sẽ đi trước.

dung túng mãi thì bản thân sẽ sinh ra ảo tưởng, em muốn dứt khoát về những mối quan hệ có liên quan đến tình cảm, đặc biệt hơn cả là với owen. dẫu đã rất mong chờ bữa tiệc ngày hôm nay thế nhưng có lẽ em đành phải ra về sớm hơn em nghĩ.

owen thấy em toan rời đi, cậu nhanh chân một bước và rồi chặn lại nơi ngưỡng cửa.

-sao vậy? không hài lòng vì là tớ à?

-...chuẩn rồi, vậy nên tớ đi trước nha.
-hầy, vội thế. ở lại ăn chút khai vị rồi rời đi cũng chưa muộn mà. julie bảo tớ phải săn sóc cậu vì cậu đang đói bụng lắm.
-hả?!

đúng là em có đang đói thật, thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị váy vóc makeup rồi lên xe đến thẳng đây, thậm chí ngay lúc nãy em còn ỉ ôi với julie là da bụng sắp dính vào lưng vì đói. nhưng em chỉ không ngờ rằng, thông tin xấu hổ như thế mà julie cũng cả gan cấp báo cho owen, hại em bây giờ trông cứ như đứa nhóc vòi mẹ ăn quà, bởi vậy mà thẹn quá hoá giận, em đánh nhẹ lên vai owen, lời nói cũng lắp bắp đi vài phần.

-t-tớ không có đóiii.

chỉ tiếc rằng lời biện minh của em có lẽ không phù hợp, thế nên ngay sau đó chiếc bụng em đã đánh trống biểu tình dữ dội.

em nhỏ mặt đỏ hơn gấc, cả cơ thể cứng đờ trước đôi ngọc ngập ý cười của owen.

-hmmm, vậy xem ra chúng mình phải trở thành một đôi để dự tiệc thôi nhỉ?

yn chẳng còn gì để mất, em gục ngã vì xấu hổ, chỉ thầm trách rằng tại sao hôm nay lại xui xẻo đến thế. em gật đầu nhưng vẫn ngại ngùng mà níu lấy mép váy.

-c-chỉ hôm nay thôi..
-sau này những việc này cứ nhờ tớ là được mà, tớ không quan trọng vấn đề thời gian đâu.

owen chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, còn nhè nhẹ vỗ lưng như để an ủi. bàn tiệc đã được chuẩn bị chu đáo, owen cứ vậy mà dẫn em về phía các cặp bạn khác.

"không sợ kẻ trộm ăn cắp, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương."

vậy có lẽ owen knight đây là siêu trộm luôn rồi, vì cậu đã dùng đến mọi cách có thể để đổi lấy giây phút vui vẻ cùng em lúc này. thật ra cái tình cờ mà cậu tạo ra ấy, nếu không phải vì cố ý thì cũng là do quá đỗi nhớ nhung. chính em đã làm cậu tham lam thêm đôi chút, vì dẫu tương lai hay hiện tại cậu đều muốn khi trở thành quá khứ, kí ức cậu được đượm trong bóng hình em.

và rồi giờ đây tâm trí cậu sống động hơn bao giờ hết, dịu dàng và xinh đẹp của cậu đang ngay cạnh cậu lúc này, em nép mình sau bóng lưng cậu, trải từng bước nhẹ nhàng trước bao cặp mắt thán phục của bạn bè.

owen kéo ghế giúp em, để em tìm được tư thế thoải mái rồi cậu mới ngồi xuống cạnh. biết em từ sáng chưa có gì vào bụng, bởi vậy mà hành động của owen cũng có chút vội vàng hơn. từ trải khăn ăn rồi cắt thịt đến rót rượu thậm chí là việc thay dao muỗng nĩa cho từng món ăn phù hợp, đều là một tay owen từ tốn làm giúp. một người hết lòng tận hưởng đồ ăn ngon miệng, người còn lại thấy người kia vui vẻ dùng bữa cũng cảm thấy vui vẻ theo, cứ vậy ngắm nghía mãi chẳng rời.

bữa tiệc hôm đó, duy chỉ có em và owen là không phải cặp đôi nhưng sự ăn ý và những hành động trao cho nhau, bằng một cách nào đó lại vô cùng ngọt ngào và tình tứ hơn bất cứ cặp tình nhân nào có mặt trong bàn tiệc.

không khí bữa tiệc dần được đẩy cao hơn cũng là khi những trò chơi thử thách được đặt ra để tăng phần hấp dẫn. và rồi khỏi nói cũng biết, đã xui là xui một thể, yn hết bị phạt từ uống rượu đến ngậm đá, cứ quay đến em là lựa chọn duy nhất chỉ còn 'dare' chứ không còn 'truth'. đã vậy, năm lần bảy lượt, hình phạt đi kèm còn là không được nhận sự trợ giúp từ partner, có nghĩa là owen sẽ phải ngồi im để nhìn em chịu trận.

vậy là một mình em đã ngốn cả nửa chai vang, hai má lạnh buốt vì bị phạt ngậm đá như mấy bé hamster giấu hạt. bằng biểu cảm không thể ấm ức hơn, em nghệt mặt nhìn owen đang bất lực cạnh mình, cậu chỉ biết liên tục nhỏ nhẹ xin lỗi em, hai tay ôm trọn lấy má mềm để cơn buốt chóng qua. owen xót em quá, nhưng cậu đã chấp nhận thử thách nên chỉ đành nhìn em oan ức chịu đựng, cậu ước gì có thể nhận thử thách để đỡ cho em phần nào.

ý nghĩ vừa dứt, miệng chiếc chai quyết định người chịu hình phạt cũng vừa quay đến owen.

-chà, tuyệt đấy owen. hình phạt mà cứ như phần thưởng vậy, thử thách của cậu là hôn partner ngày hôm nay của mình nhé.

quản trò hào hứng đọc hình phạt, bạn bè cũng dần tập trung sự chú ý vào em và owen.

đùa, bắt em nốc thêm nửa chai vang nữa có khi còn dễ hơn, hà cớ gì lại làm khó hai con người độc thân đang giả bộ làm người yêu nhau cơ chứ? yn đánh mắt sang phía owen, em thấy lấp ló nơi gò má cậu những vệt hồng mờ. và rồi có lẽ em chợt hiểu ra điều gì đó, em quay sang cậu, chất vấn cậu bằng chất giọng khiêu khích.

-huh? sao thế? không dám à?

em biết owen trước giờ giữ thân như ngọc cho ánh trăng sáng trong lòng, vì khi còn trong mối quan hệ không mấy lành mạnh, em vẫn nhớ rõ việc owen dẫu lăn lộn đủ kiểu cùng em nhưng chưa hề chủ động hôn môi hay để em hôn. bởi vậy mà ngay lúc này khi thấy cậu có chút e ngại, em đã mặc định rằng owen chắc chắn sẽ từ chối.

-hah, thôi bỏ đi. tớ không ép cậu làm chuyện này với người mà cậu không thích.

rượu tuy nhẹ nhưng em đã uống không ít, men đã ngấm vào sâu, lí trí em có lẽ cũng chẳng còn tỉnh táo. nhưng owen thì còn, bởi vậy trước khi em để những lời nói bâng quơ đi xa, owen đã giúp em nuốt gọn lấy.

owen trực tiếp khoá trọn lấy môi em, trước sự chứng kiến của bao cặp mắt bạn học.

yn cứ thế bị owen ôm mà hôn lấn tới, em bực mình đẩy cậu ra. em đột ngột đứng dậy, hướng về phía cổng ra về mà đi thẳng.

owen nhìn em rời đi ngay trước mắt, cậu nhanh chóng đuổi theo để bắt kịp em. yn dùng hết tốc lực để chạy khỏi nơi này, hai tay cũng quệt loạn xạ trên mặt, em cố chùi đi cảm giác ấm nóng vừa chạm vào môi em đến nỗi son môi lem ra váy áo và mặt mũi.

sức chạy của một người say rượu và tỉnh táo vốn chênh lệch nhau, vậy nên chẳng mấy chốc owen đã bắt kịp yn, cậu níu tay em lại và rồi ngỡ ngàng trước đôi mắt đã chớm long lanh nước.

-bỏ ra.
-yn!
-tớ bảo là bỏ tớ ra.

-tớ sẽ bỏ ra nhưng cho tớ đưa cậu về nhé, một mình vậy nguy hiểm lắm.

sức níu trên tay em cũng nhẹ dần, owen tiến lại gần em, cậu cẩn thận vuốt lại mái tóc rối, nhẹ nhàng lau đi vết son lem trên gương mặt em, ánh mắt lo lắng gắt gao ôm trọn lấy, tựa như có điều gì muốn hỏi nhưng không nỡ rồi lại thôi.

-dừng lại đi.
-sao vậy?
-dừng lại việc thương hại hay trêu đùa tớ gì đó của cậu. thấy tớ như này làm cậu vui vẻ lắm à hay vì trông tớ đáng thương nên cậu muốn bù đắp cho tớ?
-yn k-không phải..
-tớ đã nói là không muốn bận tâm nữa rồi mà, hay vì cậu cảm thấy tớ dễ dãi và tin người nên muốn dành chút thời gian để tâm rồi sau đó vứt bỏ sao?
-yn, bình tĩnh, tớ thật sự...
-tớ không còn giống shelly nữa, tớ hết thích cậu rồi, đừng bắt tớ phải khổ sở vì tình cảm sai trái này nữa.

bao nhiêu đắn đo, suy tư bấy lâu nay cứ theo đó mà mãnh liệt trào ra, em cảm thấy tủi thân vì đã sớm chẳng còn tự tin về trái tim mình, em thấy nặng nề hơn là vui thích vì bỗng dưng owen có cảm tình với em.

yn lớn tiếng với cậu, chỉ không ngờ rằng, cảm giác ấm nóng cứ từng giọt rỏ xuống đôi tay em lại không phải là nước mắt của em. owen khóc, cậu dụi mặt vào trong lòng bàn tay em, hai bờ vai cũng run rẩy từng hồi.

-đ-đừng hết thích tớ mà...vậy còn tớ thì phải làm sao đây?
-?

yn ngỡ ngàng, em dụi mắt, cũng tự nhéo mình một cái. owen lại càng sướt mướt hơn.

-tớ xin lỗi vì đã từ chối cậu, tớ biết tớ đã tệ với tình cảm của yn lắm. tớ cũng chẳng có năng lực quay ngược quá khứ để chữ lành cho cậu...nhưng ít nhất hãy để tớ bù đắp cho cậu, bằng tất cả chân thành của tớ...vậy nên..đừng thích người khác, cậu nhé..vì chân thành của tớ, tớ muốn dùng cả đời để chứng minh lấy...
.
.
.
và rồi chẳng hiểu sao, người đáng lẽ phải khóc giờ lại phải ngồi ngọt giọng dỗ dành vì ai đó cứ ôm chầm lấy em mà khóc mãi không thôi.

-rồi rồi, tớ sẽ không nói vậy nữa.
-cậu không dễ dãi, cậu cũng rất xinh đẹp, cậu xứng đáng với nhiều điều tốt hơn mà...
-được rồi, tớ sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn bản thân, cũng không tự chê bai mình nữa.. được chưa ạ??
-...làm bạn gái tớ nữa thì được...
-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro