§7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời khi nãy còn trong xanh đến thế bây giờ lại giông gió mịt mù.

đã có ai đó từng nói với em rằng bầu trời có thể thấu hiểu sự sầu tủi của lòng người, thế nhưng thật ra chẳng có bầu trời nào có thể ôm trọn lấy nỗi buồn của em hôm đó. em ngẩng mặt lên trời để từng giọt nước mưa lăn dài trên má vì không muốn nước mắt em rơi.

cứ mãi lo cho người ướt áo, quay đi ngoảnh lại, mình mới là người ướt lòng.

mưa tạnh rồi, ướt áo em rồi.

sẽ không còn lần sau nữa, vì đây là lần cuối cùng rồi.

yn book chuyến bay gấp giữa ngày, đến sáng hôm sau đã có thể trở lại anh. chuyện cần rõ cũng đã rõ, nơi đây cũng chẳng còn lí do để em quyến luyến.
______

từ ngày định mệnh ấy, owen như người mất hồn. cậu qua lại nơi khách sạn em từng ở, đồ đạc gọn gàng ngăn nắp nhưng bóng hình em nơi đó đã chẳng còn, chỉ còn chiếc thiệp nhỏ nơi tủ đầu giường kèm dòng chữ 'xin lỗi vì đã làm phiền' đầy khách sáo.

phiền hà gì đâu, là cậu tự nguyện mang em đến đây mà...

nằm trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của người từng thương cậu, mở mắt, tất cả là em, nhắm mắt tất cả cũng là em. từng lời nói, giọt nước mắt của em cứ đọng mãi nơi tâm trí cậu, dai dẳng đến ám ảnh.

rằng cô gái mọi khi đều mỉm cười xinh đẹp khi gặp cậu ấy, hoá ra lại là do chính cậu làm tổn thương mà nức nở đến đau lòng.

-hối hận rồi chứ gì ?

shelly hỏi cậu, đã mấy ngày liền owen u ám, khác hẳn một người luôn quen thuộc với sự tươi tắn.

đúng vậy, cậu hối hận rồi.

hối hận vì đã không thành thật với lòng mình sớm hơn. hối hận vì ngày hôm đó đã chẳng thể mạnh mẽ chạy tới ôm lấy em, nâng niu từng mảnh vụn vỡ từ tấm lòng em nhỏ.
______

và rồi thời gian cứ thế dần trôi, cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra đúng với guồng quay vốn có.

nếu nói không đau sẽ là nói dối, yn đã khóc rất nhiều.

ngày đầu tiên trở lại anh quốc, em không khóc mà tiếp tục cuộc sống như hàng ngày, em cứ ngỡ như mọi chuyện đều ổn và bình thường.

suy cho cùng cũng chỉ là một cậu trai, nếu không là cậu thì chắc chắn sẽ còn người khác.

vậy mà vào tối đó, em nức nở ngồi khóc trong góc phòng vì không thể chịu đựng việc che giấu cảm xúc thật của mình được nữa.

owen từ lâu đã là ngoại lệ của em, là ngần ấy năm em thật lòng theo đuổi, chấp niệm quá lớn với owen đã trở thành bóng ma lòng em, mỗi đêm đều đến hù doạ khiến em yếu đuối.

không lâu sau đó yn nhuộm lại tóc, tủ quần áo cũng bớt đi vơi nửa, em khoá mạng xã hội, cuộc sống cũng khép kín đi nhiều phần.

bạn bè xung quanh em ai cũng lo lắng vì đối với họ yn luôn là cô gái lạc quan và kiên trì. vậy mà dạo gần đây mặt trời nhỏ trong em đã lặn đâu mất, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt cười gượng của em.

-yn, bà ổn chứ?có chuyện gì không ổn phải tâm sự với bọn tui đó.
-um, ổn cả mà.

yn đã 'ổn' tới nỗi phải dùng đến thuốc ngủ trong một thời gian ngắn. vì mỗi khi đêm đến, từng đoạn kí ức từ trước kia lẫn kỉ niệm bên hàn cứ máy móc hiện lại như cuộn phim chiếu chậm trong trí não em, tua lại những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi vô thực giữa em và cậu để rồi lúc em chợt tỉnh giữa đêm vắng, em lại nhận ra bản thân cô đơn và bi lụy đến nhường nào.

em không chợp mắt nổi và rồi lại khóc vì nhớ lại từng lời owen nói ngày hôm đó.

1 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng...

owen và shelly trở lại anh, yn cũng đã tập quen dần với cuộc sống không có bóng dáng cậu.

cá không có nước, cá sẽ chết.
nước không có cá, nước lại càng trong.

trường học vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, owen vẫn được chào đón nồng nhiệt ở mọi nơi mà cậu đến, còn em vẫn sống một cuộc đời phẳng lặng, tin tức về cậu từ lâu cũng không còn hiện lên đầu trang mỗi lần em lướt web.

trên đời này, có lẽ việc can đảm nhất mà một cô gái có thể làm, không phải là tỏ tình với người cô ta thích, cũng không phải theo đuổi người cô ta yêu mà là âm thầm quên đi người cô ta từng ao ước được ở bên.

thế nhưng can đảm là vậy, đôi khi vẫn phải ngã gục vì mảng kí ức xám xịt vào một ngày mưa.

tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cả người em nóng bừng như lửa đốt.

yn phát sốt giữa đêm, em khó chịu tới nỗi xây xẩm mặt mày.

cả cơ thể co rúm trong chăn, đắp thêm hai lớp dày nhưng vẫn không đủ. mồ hôi chảy thành dòng trên má hồng, em tự dặn lòng chỉ cần ngủ ngoan một giấc là cơn sốt sẽ qua đi.

nhưng có vẻ khi tỉnh lại, tình hình tệ hơn em nghĩ.

yn trước giờ vốn khoẻ mạnh, em rất ít bị ốm vặt, bởi vậy mà trong nhà thuốc cảm mạo dường như không có. yn cười khờ, em không trách bản thân không biết chuẩn bị, chỉ trách dạo này em yếu đuối hơn trước rất nhiều.

trong nhà cũng chẳng còn gì bỏ bụng, em đành khoác tạm chiếc áo ấm, mặc cho cơn chóng mặt đang hành hạ để đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhà.

manchester đang độ giao mùa, thời tiết tuy thất thường nhưng vẫn có nhiều khoảng dễ chịu, hôm nay may mắn trời đẹp đến thế nhưng tiếc rằng em lại không thể tận hưởng trọn vẹn.

cửa hàng em định tới mọi khi chỉ cần rất nhanh là đã đến, vậy mà nay đã cố hết sức lực, yn chỉ thấy đường ngày một dài ra. em cứ thế đi hoài, đi mãi với cơ thể loạng choạng cùng thân nhiệt cao ngất.

mệt mỏi đẩy cửa bước vào, em đi thẳng vào quầy đồ, lấy tạm 1 chai nước và vài thứ linh tinh khác sau đó đi thanh toán, không hề nhận ra có ánh mắt kinh ngạc đang dõi theo từng cử chỉ của em ngay phía xa.

yn đợi thu ngân tính tiền, sự chú ý của em va phải màn hình tv đang thuật lại trận đua mới nhất của light cavalry crew. owen vẫn dẫn dắt đội chiến thắng như mọi lần, vẫn toả sáng và đáng tin cậy, xem ra quãng thời gian ở hàn cùng shelly đã an ủi cậu nhiều điều.

-quý khách ổn không ạ? tổng tất cả cần thanh toán là 39£.

yn bần thần một hồi, chị thu ngân phải lớn tiếng vài lần mới làm em chợt tỉnh.

-à vâng, em sẽ trả bằng thẻ.

em còn phải đến tiệm thuốc nữa, cơ thể em sắp chịu đựng hết nổi rồi. vậy mà trớ trêu thay, yn lại không mang ví, điện thoại bên người cũng bị em để quên ở nhà. thở dài một lượt, em lại hậu đậu đúng lúc không cần thiết. có chút áy náy khi nhìn chỗ đồ mà thu ngân vừa cho gọn vào túi bóng giúp em, yn đành cười trừ, xem ra em phải trả lại toàn bộ.

- xin lỗi chị nhiều, em không mang theo tiền, phiền chị-
-em sẽ thanh toán tất cả chỗ này, quẹt thẻ giúp em ạ.

bóng người to lớn từ phía sau vươn tay ra trước mắt em, trực tiếp đưa thẻ tín dụng cho chị thu ngân. giọng nói từ tốn quen thuộc không thể lẫn với bất cứ ai, ngay lập tức quay lại, owen đã ở sau em từ lúc nào.

tim hẫng một nhịp, em ngay lập tức quay phắt đi.

owen không đến đây một mình, trên tay cậu cầm giỏ hàng và shelly ở ngay đằng sau.

một loạt kí ức đau buồn như chớp loáng loé qua trong đầu, cơn chóng mặt càng lúc xoáy sâu hơn, yn chỉ thở thôi cũng thấy đau, em cảm tưởng như ai đó đang bóp nghẹt lấy trái tim em vậy.

sao nhất thiết phải chạm mặt nhau vào lúc này chứ, chưa bao giờ em cảm thấy bất lực đến cùng cực như thế.

yn dùng hết sức đẩy owen qua 1 bên, em một mạch đi về phía cửa ra vào.

em mới vừa chớm học cách quên cậu, gặp nhau bây giờ chỉ khiến tâm trạng thêm rắc rối. yn lúc này ngoài ý nghĩ phải ngay lập tức ra khỏi đây hoàn toàn không hề chú ý tới cơ thể đang quá tải.

bởi vậy, chưa kịp đẩy cửa, hai mắt em đã tối sầm lại, đôi tai ù đi sau tiếng gọi 'yn!?' của owen và rồi cơ thể nặng nề trượt ngã xuống đất.

yn ngất lịm đi trong vòng tay của owen trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

-shelly, gọi cấp cứu giúp tớ! yn...c-cậu ấy nóng quá, không nhanh sẽ lên cơn co giật mất!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro