§8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một người vì đau lòng quá mà rời đi, có một người sau khi thấy người kia rời đi mới bắt đầu đau lòng.

mảnh kí ức vỡ tan như ngọn lửa phập phồng nơi trái tim cậu, cứ thế âm ỉ cháy mãi mà chẳng thể dập tắt.

owen muốn gặp lại em, nhiều như trời hạ muốn một cơn mưa rào vậy. nhưng cậu cũng sợ khi gặp lại em, sợ rằng nước mắt em lại rơi, sợ rằng em sẽ vì cậu mà tổn thương.

owen yếu đuối trước nỗi buồn của em, đó là điều cậu chắc chắn.

nhưng rồi cậu biết bản thân không thể yếu đuối được mãi, ngay từ giây phút thấy bóng dáng em nhỏ lướt qua ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm ấy, owen dường như đã muốn bỏ hết tất cả để chạy đến bên em.

thật may là cậu đã làm chuyện đó vì lỡ chỉ muộn hơn một chút, có lẽ owen sẽ ăn năn, hối hận về sau này.

yn nóng bừng nằm trong vòng tay cậu, cả cơ thể như bị rút hết sức sống, mắt em nhắm nghiền và gương mặt ửng hồng vì thân nhiệt cao.

owen trước giờ vẫn luôn rất giỏi giữ bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ nhưng tuyệt nhiên vào giây phút ấy, tâm trí cậu như chết lặng. owen ôm lấy em nhưng đôi tay cậu không ngừng run rẩy. cậu đã không thể làm gì cả, chỉ còn chút lí trí cuối cùng vụng về làm theo lời trấn an của shelly.

-owen, tỉnh táo lại. cởi bớt đồ cậu ấy ra và chườm trán bằng khăn lạnh. xe cứu thương sẽ mau đến, yn sẽ sớm ổn thôi!

và rồi em đã được đưa tới bệnh viện sau đó, trong tình trạng không hề ổn chút nào.
_____

-hmm..rối loạn ăn uống lẫn giấc ngủ. có lẽ cô bé đã sử dụng thuốc ngủ nhưng cơ thể lại không tiếp nhận nên dẫn đến quá liều lượng, thêm việc ăn uống không hiệu quả nên sức khoẻ tuột dốc. tình hình không mấy nghiêm trọng, đây chỉ là phản ứng đào thải bình thường, cô bé sẽ chóng khoẻ, các cháu theo dõi sát sao nhé!

tới khi nhận được chẩn đoán an toàn của bác sĩ, owen lúc này mới có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

yn vẫn còn mê man trên giường bệnh, từ khi em ngất, cơ thể em không thể tự điều hoà được nhiệt độ bởi vậy luôn cần người túc trực kề bên để săn sóc.

-tớ sẽ ở lại cùng yn, cậu nghỉ ngơi đi, sắp tới còn phải tham gia giải đua nữa.

shelly lúc này không biết nên giận hay thương owen, cậu nhất quyết ở lại với yn đến cùng. hai ngày vừa qua cũng gần như thức trắng thế nhưng khi cô ngỏ lời giúp đỡ owen đều nhất quyết từ chối.

-yn như này là lỗi của tớ, tớ sẽ ở lại với yn tới khi cậu ấy thực sự ổn.

hết cách, shelly đành để owen ở lại, cô biết bản thân không thể thắng nổi sự cứng đầu của cậu. coi như đây là một bài học lớn, shelly cũng thật tâm mong owen học được cách trân trọng những điều quý giá của cậu hơn.

và rồi thời gian qua đi, mưa rồi cũng tạnh, trời lại trong xanh. không có điều tồi tệ nào kéo dài mãi.

mi mắt em khẽ động, sau bao ngày chìm trong cơn ngủ mê man, yn đã hoàn toàn tỉnh lại trong cơ thể khoẻ khoắn.

tự nhéo bản thân một cái, đến khi bên má nhói nhẹ em mới chắc là bản thân tỉnh táo vì chỉ có nằm mơ em mới nghĩ ra cảnh tượng owen vì chăm sóc em mà ngủ gục ngay cạnh.

phòng bệnh chỉ có hai người, sắc trắng phủ đầy lên khắp cả, không gian yên tĩnh vô cùng.

ánh mắt em lơ đãng thăm dò xung quanh và rồi lại trở về người con trai đang mệt mỏi ngay cạnh. yn đã nhìn owen rất lâu, cứ thế lặng lẽ nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu, em cứ thẫn thờ như vậy một hồi.

vì em biết em không thể có tương lai với cậu nên chỉ có thể làm như vậy. vì em sợ nếu sau này có lỡ nhớ cậu quá thì cũng chẳng thể tận mắt mà ngắm nhìn cậu nữa.

không muốn để mất nhưng cũng không biết phải làm thế nào để giữ. trong em lâu dần cũng nhen nhóm cảm giác gọi là từ bỏ. yn đã từng hứa rằng luôn phải chừa đường thoát cho bản thân vì em biết về sau cuối người day dứt và không nỡ vẫn luôn là em.

owen là người tốt, cậu ấy tận tình như vậy với người cậu không hề có chút tình cảm nào, vậy nên yn phải tự dặn lòng thật tỉnh táo vì em thì hay lúng túng và ngây ngốc trước những gì ngọt ngào lắm.

em đắp cho owen tấm chăn mỏng rồi trực tiếp rút ống truyền nước từ cổ tay ra, cơ thể dẫu còn mệt mỏi vì những cơn chuếnh choáng bất ngờ nhưng em vẫn cố rời phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

chẳng biết trải qua bao lâu, owen mới sực tỉnh, người trên giường cũng không còn. yn lại lần nữa rời đi mà không nói lời nào, cơ thể em chưa khoẻ, owen cần đón em lại về phòng để bác sĩ kiểm tra.

cậu tìm kiếm ở khắp cả, hỏi thăm một số y tá rồi mãi cuối cùng mới tìm thấy được yn đang ngồi ở ghế đá dưới tán cây xanh rờn.

-yn!!

owen gọi em, rõ ràng và rành mạch. yn chưa kịp quay đầu lại, owen đã đứng ngay trước mắt em. mái tóc đen nhánh được cậu vuốt sang một bên, đôi tay em được cậu nâng lên rồi hạ xuống, khi chắc chắn em vẫn ổn, owen mới thở phào.

-cậu tỉnh từ lúc nào thế? ra ngoài như vậy có ổn không?
-tớ muốn đi ra ngoài hít thở chút, trong phòng mùi thuốc sát trùng nồng quá.
-..gọi tớ một tiếng là được mà.
-tớ tự đi được, mấy ngày qua cũng phiền cậu nhiều rồi.

việc ra ngoài hít thở là nói dối, yn vừa tính đi thanh toán viện phí thì được biết tất cả chi phí đã được chi trả. ngất xỉu giữa đường rồi được chữa trị tại phòng vip của bệnh viện, ngẫm lại em đã mắc nợ owen những tận 2 lần, vậy nên ra ngoài ngồi tâm trí em cũng chỉ xoay quanh việc suy nghĩ xem sẽ trả lại cậu như nào.

owen thấy rõ vẻ xa cách từ em, khi nói chuyện yn cũng không còn nhìn vào mắt cậu như trước. cậu khó chịu quá, lại còn có chút bực bội nữa nhưng cũng không nỡ thể hiện ra vì biết yn thành như vậy tất cả cũng là do cậu.

-không phiền. tớ sẽ ở bên cậu tới khi cậu ổn hơn.
-cảm ơn cậu nhiều. tớ ổn hơn rồi, bác sĩ bảo tớ có thể xuất viện trong ngày mai. owen cũng nên nghỉ ngơi thôi, trông cậu mệt mỏi quá.
-cậu chưa ổn mà.
-tớ hoàn toàn ổn.
-chưa đâu?
-...cậu mới là người không ổn đấy!?

yn có chút ngỡ ngàng, em biết là owen tốt bụng nhưng cũng không ngờ là cậu lại nhiệt tình đến vậy. nếu là trước kia thì có lẽ em sẽ vui lắm nhưng em đã làm rõ với lòng mình từ trước, dính líu với cậu lâu dài cũng không phải ý hay.

-nhưng tớ muốn về nhà.
-vậy ở thêm chút nữa rồi tớ đưa cậu về.
-...

chịu thua trước owen, yn đành phải ở lại viện tròn 1 tuần lễ. sức khoẻ ổn định dần, em trông cũng tràn trề sức sống hơn trước rất nhiều, tuy nhiên, em vẫn rất băn khoăn vì những điều mà owen đã làm cho em. vốn dĩ cậu có thể mặc kệ em mà, dẫu gì em và cậu cũng đâu phải kiểu mối quan hệ thân thiết đến đó. lời cũng đã đành, việc cũng đã vậy, cuộc sống của hai đứa rồi sẽ trở lại như trước, mắc nợ owen hoài làm yn không thoải mái.

điều gì giải quyết được bằng tiền thì cứ thế mà tận dụng. nghĩ rồi làm, yn đã chuyển tiền viện phí trả lại cho owen. số tiền cũng khá nhiều, đủ để yn cảm thấy an tâm khi owen nhận được.

nhưng đâu ngờ ngay sau đó, điện thoại em nảy lên thông báo biến động số dư từ tài khoản của owen, hình như còn bị dư 2-3 số 0 nếu em nhìn không lầm, kèm cả dấu '?' cùng lời nhắn 'cậu chuyển lại tớ sẽ chuyển gấp đôi'.

em từ bỏ, lần đầu được owen chủ động nhắn tin nhưng em lại thấy áp lực thay vì phấn khích.

nghĩ nhiều chỉ thấy mệt lòng, yn từ đó đã thật sự gạt owen sang một bên để vui vẻ sống tiếp. bao lâu nay luôn mòn mỏi đợi chờ cho một cái ngoảnh đầu, em không tiếc nuối vì dẫu thời gian có trở lại, em vẫn nguyện đắm chìm vào đó. cả một đời dài như vậy, con người ta cũng cần học cách chấp nhận, vì đôi khi chuyện chẳng như ý muốn, đâu thể trách mãi vì bản thân không đủ cố gắng.

yn đã chấp nhận sự yếu đuối của bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn, tuy nhiên owen thì lại không thể.

cậu là đang không thể chấp nhận được sự thật ngay trước mắt cậu.

-owen hình như chung trường với em đó, em không quen cậu ấy à?

harry xoa đầu yn, ánh mắt nuông chiều của người anh trai dành cho cô em gái nhỏ. yn nhìn harry, em liếc nhanh qua owen nơi góc phòng rồi quay luôn đi, thản nhiên đáp lại.

-không ạ! em không quen cậu ấy.

-...y-yn..!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro