seungkwan biến thành em bé???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chan và seungkwan đang đi ăn với nhau, cậu cứ ngồi nhìn em ăn mãi, trong đầu nghĩ người gì mà đáng yêu thế, người gì mà trẻ con thế? và người đó là seungkwan- người yêu của cậu. cậu cứ nhìn mải mê mãi là seungkwan không tập trung ăn nổi. đương nhiên rồi, đang ăn mà cứ nhìn chằm chằm người ta thế thì sao mà chịu được. dù chan có say mê em như nào nhưng cũng đừng nhìn kĩ quá thế không.

"nè chan, em cứ nhìn anh suốt thế?" 

"ai bảo anh dễ thương quá làm gì?"

seungkwan vội lấy một đũa thức ăn đưa cho chan, cậu vẫn ngắm nhìn em say mê không rời mắt làm seungkwan đỏ mắt quá trời luôn. đột nhiên, trong đầu chan nảy ra một ý nghĩ 'không biết seungkwan hồi bé như nào nhỉ?'  cậu thật sự tò mò đấy, nếu được cậu muốn gặp bé kwanie hồi nhỏ một lần.

"nè kwanie, hồi nhỏ anh như nào thế?" cậu hỏi em, vừa hỏi lại vừa xoa đầu như kiểu anh lớn xoa đầu em nhỏ ý.

"hồi nhỏ á, anh giỏi lắm đấy nhá, lúc nào cũng được mẹ với các chị khen quá trời luôn, xong à nhá, đi học anh của em được nhiều người theo đuổi lắm đó." 

"tự nhiên em muốn gặp bé của hồi nhỏ quá." chan vừa nói vừa bẹo cái má của seungkwan làm em kêu lên oai oái.

"ủa sao tự nhiên chan muốn gặp anh hồi nhỏ z?"

"xem anh có khác gì bây giờ không ấy, gấu nhỏ ạ."

"chắc chắn là khác rồi, hồi bé không có em bây giờ thì có rồi."

cả hai cùng nhau thưởng thức nốt bữa ăn rồi lại đi dạo cùng nhau, chan đưa em về nhà lúc muộn, may mà đã xin phép anh jeonghan trước rồi không thì lại bị cằn nhằn mất. không biết hôm nay có phải vì bận việc ở công ty quá hay không mà vừa về đến nhà là chan lăn ra ngủ không biết trời trăng gì. 

rồi chan cuốn vào một giấc mơ, một giấc mơ rất lạ...



chan đang ngủ mà không hiểu sao ai cứ chọt chọt má mình, cho chan ngủ thêm tí nữa đi đừng quậy nữa mà. nhưng có vẻ tiếng lòng của cậu không được đáp lại rồi. chan từ từ mở mắt thấy có khuân mặt tròn tròn búng ra sữa, rồi còn đôi mắt to sáng cùng đôi môi cứ chu chu ra. khoan... dừng lại tầm 3s, sao mà giống seungkwan hồi bé thế nhờ, em hay cho cậu xem album ảnh hồi bé nên cậu nhớ rất rõ. 

"ơ đ-đây là..." 

"chan ơi dạy đi nè muộn rồi á."

cậu vẫn đang lơ mơ và rối trí trước thực tại, người yêu cậu- seungkwan sao lại biến về hình dáng trẻ con thế này, xong lại còn ở bên cạnh nghịch cậu nữa.

"chan em sao thế?" seungkwan thấy em người yêu cứ gãi đầu gãi tai suốt, chả nhẽ thấy em bị nhỏ lại là lạ lắm à, ừ thì hơi lạ nhưng cũng không cần phải bối rối như thế chứ.

"s-seungkwanie s-sao anh lại..."

"này đừng bất ngờ như thế chứ anh cũng chả hiểu sao tự nhiên lại thế này."

seungkwan mới đầu tỉnh dậy cũng bất ngờ chứ, đột nhiên sau một đêm lại bé tí thế này. em còn tưởng là mơ cơ chứ nhưng dù có tự làm đau mình mấy chục lần cũng chả có thay đổi gì. sau 30 phút đánh lộn trong tâm trí thì em đã dần dần chấp nhận. nhưng có vẻ người yêu em là chan vẫn còn sốc dữ lẵm.

"oaa bé kwanie cưng quá zậy." chan vừa nói vừa véo mấy phát vào má của seungkwan, mắc gì lúc nào cũng phải véo mới chịu được vậy có biết là nó sắp rớt xuống rồi không. 

"nèeeee chan đi kiếm đồ cho tui mặc coi, lạnh quá trời." em tự nhiên bị biến thành dáng người trẻ con nên không có đồ rồi. chan nghe xong cũng vội vội vàng vàng đi tìm đồ cho em, cậu vội bọc em trong chăn rồi đi ra ngoài. đương nhiên trong nhà chan không có bộ đồ dành cho trẻ con rồi. tầm mấy phút sau chan quay lại mặc đồ cho em, seungkwan mặc đồ xong y chang gấu con luôn ấy, trông cưng lắm. 

dáng người bé tí cũng gây ra bao nhiêu sự cố cho em, làm cái gì cũng phải nhờ chan bế mới làm được. đến cả ngồi bàn ăn cũng... ai bảo nó cao làm gì đâu làm em khó khăn mãi chẳng lên được ghế. còn tên kia thấy em loay hoay mà ôm bụng cười, cứ đợi đấy chan nhá khi nào trở về như cũ anh sẽ cho em biết tay. cậu bây giờ cứ coi em như một đứa trẻ 3 tuổi thật vậy, cậu đòi đút cơm cho em rồi lại làm trò để em ăn, tức chết seungkwan rồi, dù có bé nhưng tâm trí vẫn trưởng thành chứ có phải như mấy đứa bé kia đâu.

"channnn, anh không phải bé bỏng mà cần em đút đâu nhá."

"nhưng anh bé thật mà..."

"nèeee."

"được rồi không trêu anh nữa, bé có định nói cho mấy hyung biết không?"

"chắc không cần đâu... với cả nay được nghỉ để xem có cách nào trở lại như cũ không đã."

seungkwan nghĩ hết rồi, em sợ mọi người sẽ lo lắng cho em nên em để từ từ đã. mong rằng sau hôm nay tất cả mọi thứ rồi sẽ lại như bình thường. mà có vẻ như này cũng hay, nhìn chan chăm sóc em từng ly từng tí em lại càng cảm động hơn. hóa ra dù có như nào thì tình cảm của cậu dành cho em không đổi thay chút nào mà chỉ có hơn thôi.

ăn xong thì chan dẫn em ra công viên chơi, ai nào ngờ lại đi đúng hôm chủ nhật nên bao nhiêu bé khác đến chơi đông lắm. nhìn chan bây giờ cứ như phụ huynh của em ý, seungkwan không muốn chút nào đâu huhu, sao không để em ở nhà tận hưởng đi mà cứ muốn dẫn ra ngoài vậy, chan coi em là trẻ con thật hảaa.

"em có cần làm đến mức này không hả chan."

"đâu có đâu, em đứa bé đến hòa nhập mà."

"hòa nhập cái đầu em ý."

nói thì nói thế chứ mấy giây sau seungkwan nhiệt huyết lắm, chơi đủ hết nào là cầu trượt, xích đu rồi xây nhà bằng cát. mới được tí mà nhìn em như tắm ý, mà coi trông còn hăng lắm, chan đi theo chỉ chăm chăm ghi lại khoảnh khắc hiếm có này. ơ từ đã, có một bé vừa hôn vào má seungkwan, má của em là của cậu mà sao lại có người khác chiếm mất rồi, không được phải mang về thôi không là bé nhỏ của cậu bị bế đi mất. 

em chơi một hồi cũng thấm mệt, seungkwan vội tiến lại chỗ chan tỏ ý muốn về. chan vừa bế em mặt vừa hậm hực, em có làm gì đâu nhỉ, chỉ có ham chơi một tí thui nhưng cũng đâu đến nỗi.

"chan sao trông em lạ thế?" 

"em chả sao cả." 

đó, tự nhiên lại dỗi không đâu. 'chả sao cả' là như nào, là em đang dỗi anh đây anh mau dỗ em đi à.

"chan dỗi gì bé à?" seungkwan ôm mặt chan rồi chu môi lên hỏi, thôi thì làm nũng tí, chan sao mà có thể tránh khỏi sức hút này được.

"má của bé ý, của em cơ mà sao lại để người khác hôn cơ chứ."

seungkwan cuối cùng cũng hiểu, chan lại đi ghen với một bé khác. chả là bé kia muốn cảm ơn em vì em đã giúp bé kia xây được tháp nên mới hôn cảm ơn thôi chứ chả có ý gì. ai ngờ lại bị tên kia ghen chứ. 

"bé xin lỗi mò, bé vẫn là của chan chứ có phải của ai đâu nè." nói rồi em hôn chụt phát lên má chan để bù.

cả hai cứ lượn đi lượn lại mãi đến tận tối, seungkwan trông mệt lắm rồi đấy. người thì bé mà nghịch dữ lắm làm cậu phải chạy theo suốt. chan nhận ra dù seungkwan có như thế nào thì cũng chả ảnh hưởng mấy, bé thì là của cậu, lớn vẫn là em bé của riêng cậu chả khác gì hết. 

"chan ơi nay mệt quá trời à."

"anh đó, người có tí mà cứ chạy thôi."

"chan ơi chan thích anh như nào hơn"

"như nào là như nào, như nào cũng thích."

nghe xong em cười tít mắt vì nghe được cậu trả lời như ý, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi nhưng cũng hạnh phúc. vì được ở cạnh người mình yêu mà. chan và seungkwan ôm nhau ngủ say, một lớn một bé nằm gọn trông ấm áp lắm...


reng...reng...reng



chan tỉnh dậy với tiếng ồn của điện thoại, cậu vừa mơ một giấc mơ dài. trong đó gấu con của cậu bị biến thành đứa bé 3 tuổi. liếc mắt nhìn vào chiếc điện thoại, bé nhỏ của chan gọi kìa.

"chan, sao em bắt máy lâu vậy?"

"em vừa ngủ dậy mà, sao vậy bé."

"hì sang đưa anh đi chơi được không, chán quá ò."

"bé đợi tí em sang luôn."

chan mơ lạ thât, tự nhiên trong đó lại gặp seungkwan phiên bản tí hon cơ chứ. và cậu rút ra rằng em chả khác gì mấy, vẫn là của cậu, là ánh nắng, là thiên thần, là bé nhỏ của riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro