ủa sao không cho hun zậy???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan đang cảm thấy rất khó hiểu, khó hiểu cực kì. em đã vắt óc suy nghĩ suýt 1 tiếng đồng hồ rồi đấy, hết lăn lộn trên giường lại đi loanh quanh trong nhà làm người anh sống chung- yoon jeonghan cũng phát mệt.

"seungkwan à em có thể ngồi im một chỗ được không chứ cứ đi đi lại lại thế thân già anh đây chóng mặt lắm."

"dạ..."

thứ em đang suy nghĩ trong đầu chính là 'chan dạo này đang né em' hay nói là 'không cho em hôn.' chả hiểu chan dạo này làm sao nữa, mỗi khi em muốn hôn thì đều cố gắng để tránh, như chặn cổ em này, rồi đặt tay trên môi em nữa... còn ti tỉ thứ khác mà seungkwan chưa muốn nói ra đâu đấy nhá. bình thường cứ đè người ta ra hôn hít mặc kệ ánh mắt 'thân thiện' của các anh, giờ người ta chủ động rồi lại tránh. seungkwan có nên dỗi không... dỗi luôn chứ còn gì nữa, hết thương hết yêu người ta thì nói một câu chứ để như này coi có được không cơ chứ.

nhưng seungkwan còn thương lee chan nhiều lắm.

quay lại mấy ngày trước, khi cả nhóm đang luyện tập cho lễ trao giải cuối năm, đang nghỉ ngơi thì như thường lệ đôi uyên ương của seventeen sẽ cuốn quýt với nhau. mà lạ lắm nha, seungkwan chu chu mỏ muốn hôn nhẹ lên má của em người yêu và theo lẽ thường lee chan sẽ đón nhận nó. nhưng không, khung cảnh trước mắt các hyung là lee chan đang cố gắng né khuân mặt của mình ra xa hết mức có thể để không bị seungkwan hôn.

"ủa chan giận dỗi gì seungkwan hở anh?" minghao tò mò hỏi jeonghan - người chứng kiến rõ nhất việc yêu nhau của đôi gà bông này.

"anh không biết nữa, thấy vẫn bình thường mà ta."

bình thường cái khỉ cho gì chứ, nhìn mặt seungkwan mà xem, sau khi bị người yêu tự chối mặt liền xị ra trông thương lắm. đây có phải là lần đầu tiên hôn nhau đâu mà bày đặt né, ngoài kia còn đầy người muốn hôn lên má bánh bao của em đó rồi nhá.

lại một lần khác, seungkwan và chan đi ăn với nhau. cả hai tíu ta tíu tít cười đùa với nhau mãi, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất rồi kể chuyện các anh nhà mình. seungkwan hôm đấy quyết rồi, nhất định là phải hôn được má của chan. như có dự báo trước, cậu né được nụ hôn ngọt ngào đấy để lại seungkwan ngẩn ngơ ngồi ở đó. 

'này, tui sắp chịu hết nổi rồi đấy nhá lee chan.' seungkwan đang tỉ mẩn trong đầu, sức chịu đựng của con người có giới hạn đấy và cục quýt này cũng thế.

lần này cả hai đang ngồi xem tivi với nhau ở nhà anh jeonghan và seungkwan. và chắc chắn là anh jeonghan xem cùng rồi, 'mấy đứa yêu nhau kệ mấy đứa chứ nhà anh thì anh dùng' triết lí của anh jeonghan chứ còn gì. đôi gà bông kia vẫn dựa vào nhau mà xem, anh jeonghan đã quen rồi nên cũng thấy bình thường. khung cảnh trước mặt cũng chỉ có seungkwan đang dựa người vào chan, còn chan thì vuốt vuốt mái tóc của người yêu, lòng không khỏi cảm thán sao mà cưng thế chứ.

"chan chan, hôn." seungkwan ngước mắt lên nhìn chan cùng với đôi môi chu ra, đó, em đã chủ động như này rồi mà không hôn nữa là khỏi yêu đương gì hết nhá.

"nhưng... anh jeonghan đang ở đây mà."

"thì sao chứ, bình thường vẫn hôn nhau trước mặt mọi người đó thôi."

"nhưng, không được." chan ngậm ngừng nói.

"chan không iu anh nữa hả? chan ghét anh đúng không? chan muốn chia tay với anh đúng không?" seungkwan ấm ức nói, đôi mắt xinh đẹp của em giờ đã ngấn nước.

"trời ơi không phải anh hiểu lầm rồi boo"

"anh biết rồi chan về đi." nói xong em bỏ vào phòng, để lại vẻ mặt ngơ ngác của anh jeonghan và khuân mặt đầy tội lỗi của chan.

jeonghan tiến đến ngồi gần chan, anh đang muốn hỏi cho ra nhẽ đầu đuôi ra sao, anh lo seungkwan là người hay suy nghĩ nhiều và qua thái độ vừa nãy của em, anh càng lo hơn nữa.

"sao đấy chan, dạo này bọn em như nào thế?"

"có gì đâu anh, vẫn thế mà nhưng..."

"nhưng sao?"

"aaa khó nói quá, anh để ý boo hộ em nhá, em sẽ giải thích sau."

nói xong chan cũng xin phép đi về, trước khi đi cậu còn tiến đến gần phòng em, áp tai vào cửa phòng để kiểm tra xem em có khóc không. nếu em mà khóc vì cậu thì đó chính là tội lỗi đầy trời mà không có thứ nào có thể gột rửa được tội danh này.

sáng hôm sau, dù cho chan có đi theo seungkwan xin lỗi các thứ, thì seungkwan vẫn mặc kệ, bơ đẹp cậu luôn. làm người ta dỗi rồi lại xin lỗi, seungkwan đây còn lâu mới chịu. may sao mà hôm qua anh jeonghan cũng đã ngồi lại rồi tâm sự với seungkwan. anh thừa biết là đôi trẻ này không dứt nhau ra nổi đâu, anh bảo với em là em yên tâm đi, chắc chan có chuyện gì khó nói mà thôi còn bonus thêm là bảo em nên dỗi vài ngày cho chừa. và seungkwan nghe theo thật.

"boo ơi, dừng lại nói chuyện với em đii."

"boo, quay sang nhìn em cái điii."

"boo, hôn hôn nè."

"..."

đó cả ngày này lee chan cứ chạy theo seungkwan mà ỉ ôi mãi. còn lý do mà chan né những nụ hôn của seungkwan đó chính là dạo này bé người yêu của cậu xài son dưỡng. cái loại mà khiến môi bóng bóng, mọng nước ấy. chan mê chứ nhưng phải kìm lại ham muốn của mình, cậu mà đồng ý hôn em thì có phải hôm đó môi seungkwan sẽ căng phồng lên không, xong còn nhiều lúc hôn xong thì có mấy cái khó nói nữa. 

"sao nào, chan muốn gì ở tui?" seungkwan cuối cùng cũng quay sang nhìn chan, và giờ vẫn đang rất dỗi nha.

"muốn hôn boo thui ạ." chan kéo kéo cánh tay của em mong em sẽ thứ lỗi cho mấy giây phút ngớ ngẩn của mình.

"hông cho."

"em xin lỗi mò, boo. hôn điii, đương hong?"

"sao lúc tui chủ độn-" chưa kịp nói xong, cậu đã vội cưỡng hôn em rồi. chan tự nhủ trong đầu nêu không làm ngay thì sẽ còn bị em dỗi dài dài, và còn lâu mới được hôn. cậu cảm nhận từ dư vị của đôi môi nhỏ xinh ấy, mút nhẹ từng cánh môi. hương vị này, mùi hương này là thứ cậu nghiện. bao nhiêu mùi hương nổi tiếng trên thế giới cũng không bằng người yêu cậu. seungkwan đột nhiên bị cưỡng hôn cũng bất ngờ chứ, nhưng dù thế nào thì em cũng đang thoải mái đón nhận. dỗi thì dỗi chứ seungkwan cũng nhớ đôi môi của chan lắm ý chứ.

được một lúc thì cậu thả em ra, mặt em giờ đỏ bừng như quả cà chua chín. khuân mặt đầy sắc hồng và ánh mắt ai oán nhìn đối phương.

"mắc gì tự nhiên hôn tui, lúc trước tui chủ động còn né tránh, em muốn gì đây hả?"

"không phải vì em không muốn hôn, mà là..."

"là?"

"em sợ không kìm đươc mình." chan nói xong cũng bất giác đỏ mặt, cậu cũng biết xấu hổ chứ. seungkwan nghe xong cũng bật cười. bàn tay nhỏ xinh của em áp lên mặt cậu rồi nhìn cái khuân mặt đang hối lỗi kia.

"àaaa, hóa ra thế cơ đấy. vậy... phạt chan không được hôn anh trong ba ngày nữa"

"ơ đừng mà boo, em biết lỗi rồi mà. tha em điii."

lee chan đợt này hối hận rồi, cậu cứ tỉ mẩn trong đầu rằng biết thế lúc đó em chủ động nên tiến tới luốn chứ, để giờ đây bị cấm không được hôn trong 3 ngày. em có biết rằng cậu nhớ muốn chết không vậy, thôi thì đành để mấy lúc em ngủ hay em không để ý mà hôn trộm mấy cái mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro