𝗖𝗛𝗔𝗣 𝗜𝗜𝗜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi những người trong hộp đêm tối hôm đó quả thực họ sẽ bảo đã chứng kiến nhiều chuyện thú vị.

Ngoài cái tên dáng vẻ đụt như mọt sách to mồm gọi trà sữa ra, thì còn một tên nữa tóc dài, hùng hổ đạp cửa bước vào, lớn tiếng gào lên "Nam Heungki đâu rồi? Mày dám đụng đến một sợi tóc của anh tao là tao giã nhừ thân mày ra!!!". Choi Yeonjun phải kéo đứa em thoát khỏi chỗ đó vì thằng nhóc này cứ nắm tóc đòi choảng nhau với Nam Heungki mãi không chịu buông.

Sau đêm náo loạn khó quên kia Choi Yeonjun thề sẽ không bao giờ quẹt Tinder kiếm bạn trai nữa, phần lớn lý do là vì cuối cùng anh đã biết rung động với một người rồi.

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻 → 𝗯𝗲𝗮𝗿𝗴𝘆𝘂𝘄𝘂

𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻'𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

Bằng nhiều mối giao du rộng rãi của Beomgyu, thằng nhóc đọc tiểu sử của Choi Soobin cho anh nghe như nắm trong lòng bàn tay. Đại khái là nhà hắn thuộc giới thượng lưu, bố mẹ làm kinh doanh cũng khá có tiếng trên thương trường. Trái với anh trai hắn nối nghiệp gia đình, Choi Soobin rẽ sang lối truyền thông, đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Steve Studio photography được tạo dựng mới chỉ một năm sau khi hắn du học từ Mĩ về Hàn Quốc, nhưng đã thu về không ít lợi nhuận với trình độ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và số lượng khách đặt trước đông đảo.

Đời sống riêng tư của Choi Soobin khá khép kín, tính cách không mấy niềm nở. Ngoài việc hắn từng có một mối tình thời đại học với một người con trai ra, qua lời bàn tán của quần chúng thì có vẻ không phải là loại trăng hoa đa tình hay khốn nạn như Nam Heungki.

Mọi thu hoạch của Choi Beomgyu chỉ có thế.

Nó bảo với Yeonjun rằng, đã nhắm thấy bãi cỏ non ngon lành tươi xanh như vậy, trâu già như anh phải gặm sạch sẽ, gặm triệt để, nếu không sẽ bị bọn trẻ nghé vặt mất.

"Vừa hay anh đang cần một thợ chụp ảnh cho mình còn gì? Vào tay Choi Soobin đảm bảo Instagram feed của anh lộng lẫy sang xịn, ước mơ của khối người đấy. Mau mau tấn công!"

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

Thế nên bây giờ đứng trước căn nhà mộc lớn thiết kế theo lối Đại Hàn cổ, bảng hiệu bằng gỗ khắc chữ "Steve Studio" chiễm chệ ngay cổng ra vào. Mặt sân lát đá xen lẫn cỏ mướt, khuôn viên rộng lớn có bể cá, thác nước nhỏ và cây xanh. Bước vào trong sảnh như lạc giữa cung điện hoàng gia nhưng vẫn có nét tiện nghi hiện đại. Lúc này Yeonjun cảm thấy thế giới quan của Choi Soobin thật thú vị.

"Xin lỗi, anh có đặt trước lịch chụp không ạ?". Một chàng trai trẻ phía quầy lễ tân thấy khách đi vào trầm trồ nhìn ngó xung quanh mới lịch sự mở lời.

"Ah ừm, tôi không... nhưng mà tôi có cái này"

Anh giơ tấm danh thiếp mà tối hôm đó hắn đã đưa cho mình lên, chỉ nhận lại một cái cười trừ của tiếp tân.

"Đúng là danh thiếp của anh chủ Studio chúng tôi, nhưng chỉ có giá trị giới thiệu thông tin thôi ạ"

Thấy vị khách có vẻ bối rối, tiếp tân vui vẻ ngỏ ý: "Anh có thể đặt lịch ngay bây giờ, sau đó thảo luận concept chụp, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó chọn nhiếp ảnh gia phù hợp cho anh, phần makeup và trang phục phía Studio chuẩn bị luôn ạ"

"Ờm... Tôi muốn nhiếp ảnh gia Choi Soobin chụp cho mình được không?"

"Cái này thì, anh chủ chỉ nhận chụp tùy vào concept nào đòi hỏi yêu cầu khắt khe và độ khó cao thôi. Nhưng anh yên tâm, Studio chúng tôi còn những nhiếp ảnh gia giỏi khác nữa"

Trước khi Yeonjun nghĩ tình huống này là dấu chấm hết trước vạch xuất phát chặng theo đuổi Choi Soobin, thì phía sau lưng anh vang lên giọng nói quen thuộc.

"Tôi cứ tưởng rằng anh đến để mời tôi bữa ăn thay lời cảm ơn cơ"

Choi Yeonjun bất ngờ quay lại, vẫn là gương mặt thầm xuất hiện trong giấc mơ của anh. Trái với vẻ lạnh lùng như đoá hồng gai cao lãnh trên hành lang đêm đó, nay hắn đứng trước mặt anh với nụ cười nhã nhặn và ánh mắt ôn thuận, phong cách ăn mang thoải mái hơn, trên tay còn cầm chiếc máy ảnh.

Anh cảm thấy tim mình bắt beat rộn ràng như sắp bung ra khỏi lồng ngực và nhảy popping vậy, cố nén sung sướng đáp lại: "Thật vui vì cậu còn nhớ tôi, Soobin ssi"

"Đêm đó bộ dạng anh như một mẩu cổ lỗ sĩ còn sót lại của thế kỷ trước vậy, muốn quên được cũng khó quá". Hắn nói một cách bình thản, khuôn mặt thì trở nên nghiêm túc, làm cho lời nói từ nghĩa trêu đùa trở thành câu nhận xét thành thật.

Anh giật khoé môi, thầm an ủi Choi Yeonjun à mày chọn đúng bãi cỏ non trên đỉnh của chóp rồi, sau này đường dài gian nan, đừng vội vàng nản chí...

Tất nhiên thân là một kẻ mặt dày, anh nào có thể cứng họng trước hắn được.

"Tôi đã nghe mấy lời tương tự như vậy từ đứa em mình hàng nghìn lần rồi". Yeonjun gãi gãi má, cười e thẹn. "Và nếu cậu nhìn vào Instagram feed của tôi trước khi bị nó bắt xoá, chắc cậu sẽ cảm thấy tôi lạc hậu hơn kia, giống như tên khốn cậu đã đạp vào bụng từng mỉa mai tôi vậy, hì hì. Thế nên muốn nhờ đến cậu, tôi chẳng mấy quan tâm đến việc đăng ảnh sống ảo gì đâu, chỉ là muốn yêu bản thân mình hơn nữa. Như cách cậu nói đấy, để bắt kịp với thế kỷ này chăng?"

Có lẽ anh hoa mắt mới thấy đôi mắt hắn hiện lên vài tia thích thú, rất rõ ràng, dù chỉ trong khoảnh khắc. Choi Soobin chậm chạp tiến đến gần anh, khiến mèo nhỏ rụt đuôi lùi lại, cứ thế khi lưng anh chạm vào bàn quầy lễ tân. Khó hiểu là chàng trai tiếp tân sau lưng anh nãy giờ vẫn duy trì nụ cười hiền lành thương mại đó.

Hắn tiến sát đến nỗi Yeonjun có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên thân thể người kia, anh bối rối cố tìm một lý do nơi ánh mắt chằm chặp đó giải thích cho hành động này. Dường như đã ngắm nghía xong, Choi Soobin khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng.

"Đôi mắt hút thật đấy"

"...Hả?"

Tai Yeonjun đỏ ửng, đã ai nói rằng anh đang đeo kính chưa? Sau cặp kính cận dày cộp này mà hắn vẫn dò xét đường nét nhan sắc của anh và tán thưởng bằng câu nói không đầu không đuôi.

Có lẽ Beomgyu đã bỏ lỡ thông tin nữa về Choi Soobin, rằng hắn thật sự là một kẻ khó đoán.

"Anh muốn tôi nhận chụp đúng không, tiện thay tôi cũng đang tìm Chàng thơ cho project sắp tới của mình"

Yeonjun mím môi, trỏ tay vào bản thân: "Chàng thơ? Tôi ấy hả?"

Hắn vân vê chiếc máy ảnh trên tay, khuôn mặt bình thản điểm thêm dư vị hứng thú. "Mặc dù nhan sắc anh chẳng quá nổi bật, bảo là Chàng thơ quả thật hơi khoa trương". Nói đoạn hắn xoa cằm ra vẻ trầm ngâm. "Nhưng gương mặt này không đại trà, thực ra thì đôi mắt anh đem lại nguồn cảm hứng cho tôi lắm đấy"

Được người trộm thương nhớ ngỏ lời, tất nhiên sau đó anh vứt bỏ ruộng giá mà kịch liệt đồng ý.

Chặng đường theo đuổi chàng nhiếp ảnh điển trai của Yeonjun chính thức bắt đầu, trên cơ sở giao kết mục đích làm cuộc cách mạng thay đổi bản thân anh và trở thành Chàng thơ của Choi Soobin.

"Giờ anh có thể đến quầy lễ tân đặt lịch. Mà tôi phải gọi anh là gì nhỉ?"

"À đúng ra nên giới thiệu từ đầu, tên tôi là Choi Yeonjun"

"Ừ, được rồi, Mắt cáo"

Đoạn hắn quay lưng rời đi, chợt nhớ ra điều gì liền quay nửa góc mặt lại mỉm cười. "Đừng quên bữa ăn"

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

Hôm qua đến giờ chiếc fic này đột nhiên nhận được phản hồi (đối với mình là) nhiều như vậy, tuy bất ngờ nhưng rất vui.
Cảm ơn mọi người đã ghé đọc ạ 🙇‍♀️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro