𝗖𝗛𝗔𝗣 𝗜𝗩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ Choi Soobin đã nói rằng nhan sắc Chàng thơ của hắn không quá nổi bật chứ? Ngay lúc này khi đứng dựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn nhân viên Studio tất bật make-up và chuẩn bị trang phục cho Yeonjun, trong đầu hắn lặng lẽ sửa lại câu nhận xét của mình.

Từ "không quá nổi bật" thành "cũng có chút mị lực".

Khác với những sản phẩm trước đây, dự án nhiếp ảnh lần này của Soobin không được lên sẵn ý tưởng, kể cả phong cách định hình và mục đích hoàn toàn mơ hồ, điều đó khiến hắn lao tâm khổ trí rất nhiều dẫn đến mấy ngày nay vùi mình vào những nơi vui chơi ồn ã, lấy men say xoa dịu tâm trạng.

Chỉ đến khi nhìn thấy đôi mắt một mí sắc sảo kia, phần khoé mắt dài uốn cong hấp dẫn, lúc giương lên to tròn khá ngây thơ thuần khiết, lúc rũ mi xuống khép hờ thì nhìn hệt chú cáo vừa ngạo kiều vừa mê hoặc. Gần đuôi mắt phải chấm một nốt ruồi nhỏ xinh cuốn hút đến kỳ lạ.

Sau lần thứ hai gặp mặt, trở về văn phòng với nguồn cảm hứng trỗi dậy mạnh mẽ, hắn miệt mài phác họa nội dung cho project nhiếp ảnh của mình từ suốt buổi tối cho đến khi trời đêm hửng sáng.

Choi Yeonjun hiện tại đang nhắm mắt trải nghiệm cảm giác lần đầu được dặm son phấn lên mặt, mùi hương mĩ phẩm đắt tiền dịu nhẹ xem ra không quá khó chịu. Mà chàng trai tiếp viên ngày hôm trước cũng chính là thợ trang điểm, hình như tên Huening Kai.

"Đây là dự án kéo dài một tháng đó ạ, tôi khá ngạc nhiên khi anh chủ đưa cho team hậu cần bản kế hoạch với concept chụp đa dạng như vậy". Kai tỉ mẩn chuốt mi cho người đối diện, vui vẻ mở lời. "Xem ra anh chủ rất nghiêm túc với Yeonjun hyung nha"

Choi Yeonjun nghe như mở cờ trong bụng, vô sỉ cười hềnh hệch:

"Hê hê, cậu nghĩ tôi với Choi Soobin có thể... đúng khum?"

"À vâng, ý tôi là về chuyện công việc". Chàng thợ make-up búng lúng hắng giọng, Yeonjun vì câu nói của Kai mà biểu cảm thay phiên lúc tươi lúc héo.

Trời ban cái bản chất mồm mép nhanh nhảu nên Yeonjun nhanh chóng làm quen hết mọi người ở đây. Không khí phòng chụp vì thế mà thoải mái hẳn. Yeonjun mặc chiếc sweater trắng với mấy họa tiết tinh xảo mà một chàng stylist tên Kim Taehyung đưa cho. Anh phải tháo mắt kính cận và được đề xuất đeo lens nâu xám. Lớp trang điểm trên mặt anh nhẹ nhàng nom như một con mèo ba tư mềm mại. So với vẻ bình dân ban đầu thì hiện tại tạo hình của anh ưa nhìn hơn rất nhiều. Đến cả cậu nhóc nhiếp ảnh tập sự Kang Taehyun luôn miệng trầm trồ rằng "Yeonjun hyung xinh trai lắm đó ạ".

Buổi chụp hình đầu tiên xem như màn dạo trước, cho nên tạo hình và bối cảnh khá đơn giản. Đạo cụ bày trí cũng chỉ là một chiếc ghế gỗ và cái bàn vuông nhỏ. Tuy nhiên các khâu chuẩn bị đều được Studio thực hiện rất kỹ càng và chuyên nghiệp.

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••
𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻'𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺

𝗯𝗲𝗮𝗿𝗴𝘆𝘂𝘄𝘂 → 𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

Choi Yeonjun ngồi trên ghế, chống tay lên mặt bàn chuẩn bị chụp, trong lòng bồi hồi khó tả. Tầm nhìn đối diện anh là ống kính máy ảnh, đèn sáng chói mắt và gương mặt đẹp trai của Choi Soobin. Hắn đang chăm chú chỉnh góc chụp, còn khẽ vô thức cắn môi, nào hay biết hành động đó làm Yeonjun mê mẩn không chớp mắt, anh chẹp miệng tự nhủ "Môi xức xắc ghê, môi này mà hôn thì hết nước chấ-"

"Mắt cáo". Choi Soobin biết mình bị con cáo kia nhìn chằm chặp không chút kiêng nể, hắn ngẩng đầu dứt khoát gọi. Thấy tên ngố kia trưng vẻ mặt ngơ ngác, sau đó hai tai phiếm hồng rồi giả ngu quay sang chỗ khác, hắn mới nhẹ giọng nói:

"Tập trung vào, bắt đầu chụp"

Quả nhiên chụp hình có đầu tư khác biệt rất lớn với cầm điện thoại trên tay ngẫu nhiên selfie vài tấm. Thế nên một kẻ lỗi thời như Choi Yeonjun khó tránh khỏi bỡ ngỡ và sai sót. Ban đầu Soobin muốn anh tự tạo tư thế mà bản thân cảm thấy ăn ảnh nhất, anh hiên ngang giơ hai ngón tay làm hình chữ V và nhe răng cười tràn trề tự tin.

Dù là một người luôn lạc quan thì Huening Kai đứng phía sau hậu trường cũng phải rén dùm. Cậu chàng biết anh chủ của mình trong công việc khá khó tính, nhưng khi thấy nét mặt hắn tối sầm lại, bạn nhỏ này đành chắp tay niệm chú cầu mong bão giông đừng đổ bộ.

Tiếc thay, trời không nghe thấu tiếng lòng bạn nhỏ. Dạo đầu Choi Soobin còn kiên trì sửa dáng cho Yeonjun, khuyên anh cố thả lỏng và bỏ ngay biểu cảm rập khuôn nhạt nhếch đi. Hồi sau mất nhẫn nại mà trở nên hơi cộc cằn.

"Đứa trẻ con còn biết đỏm dáng làm duyên, còn anh thì cứng nhắc như tượng gỗ vậy, vừa rồi không chấm được tấm nào hết"

Không khí Studio đột nhiên trùng xuống, còn người bị nhắc nhở thì rầu rĩ cụp mắt, anh rất cố gắng rồi nhưng vẫn không tài nào "cảm" được nghệ thuật hay thổi hồn vào từng bức ảnh. Thực sự quá khó nhằn.

Choi Soobin nhìn thấy Chàng thơ trưng vẻ tủi thân như mèo con ướt nước thì nhận ra bản thân đã hơi khắt khe. Hắn khẽ thở dài, một người ngố như Yeonjun trước hoàn cảnh này đáng ra nên dùng cách lạt mềm buộc chặt. Sai đâu phải ở anh, mà hắn cũng có lỗi một phần.

Soobin bước lại gần anh, hai tay chống lên bàn, hắn cong lưng xuống nhìn cái đỉnh đầu tròn kia vẫn một mực cúi gằm. Hắn nhỏ giọng thì thầm.

"Xin lỗi, đáng ra tôi không nên nói thế". Hắn chưa thấy bất kỳ phản ứng nào từ người kia, tiếp tục trầm giọng, nhưng lần này lời nói đã dịu dàng hơn. "Mắt cáo, ngẩng đầu lên"

Như có chất dẫn dụ đổ vào tai, Yeonjun từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay, ánh mắt gã nhiếp ảnh toát lên vẻ nghiêm nghị mà cũng rất ôn nhu.

"Nói tôi nghe anh thấy khó khăn hay không thoải mái ở điểm nào"

"Ừm thì-". Yeonjun rời tầm nhìn xuống yết hầu hắn bởi có lẽ hô hấp anh sẽ mất kiểm soát nếu đối mắt với người kia. "Trước sự chú ý của mọi người tập trung vào mình... Tôi có hơi ngại"

Anh chỉ kịp nhìn thấy cái mỉm cười chóng vánh của Choi Soobin với câu đáp chắc nịch "Tôi hiểu rồi" trước khi hắn xoay lưng lại và nói với đội ngũ nhân viên một cách lịch sự.

"Cảm phiền mọi người ra ngoài chờ nhé, phần còn lại tôi xử lí được. Nếu có gì cần giúp tôi sẽ gọi mọi người vào sau"

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••
𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻 →𝗯𝗲𝗮𝗿𝗴𝘆𝘂𝘄𝘂

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

Soobin mở di động bật nhạc lên. Một bài ca ngọt ngào đáng yêu chưa bao giờ là gu của hắn, nhưng hắn nghĩ Chàng thơ của mình hợp với bài này.

Bớt các cặp mắt đăm đăm đổ dồn vào, anh trở nên đỡ căng thẳng hẳn. Hơn nữa chất giọng của Soobin rất mềm mỏng đầy sự dỗ dành, dẫn dắt Yeonjun thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc trên gương mặt. Lúc thì phải tỏ ra thơ ngây như làn mây trắng, lúc thì nên dịu ngọt tựa hoa anh đào, lúc nữa trông mơ màng tưởng chừng lạc vào thế giới huyền diệu.

"Được đấy, nhìn sang bên này". Tay hắn bấm chụp nhưng vẫn chậm rãi khích lệ "Anh tiến bộ hơn rồi" khiến trái tim nhỏ của ai kia rung rinh mấy hồi.

Sau hơn 30 phút, cuối cùng đã xong. Yeonjun lén thở phào, muốn Insta feed xịn phải lao lực vất vả như thế này sao?

Hai người chụm đầu vào ngắm thành quả trên màn hình máy tính, Yeonjun thầm hỏi cái người hai lúa cổ hủ ngốc nghếch mà Nam Heungki đùa cợt đâu rồi, vì anh còn không dám tin người trong ảnh là chính mình.

"Quào, nhóc Taehyun nói đúng ha, tui cũng xinh trai chứ nhò"

Choi Yeonjun híp mắt cười toe quay sang nhìn chàng nhiếp ảnh. Còn hắn thì không lộ mấy cảm xúc, tuy thế vẫn gật nhẹ đầu, mắt vẫn dán vào màn hình đáp:

"Không có tấm ảnh nào đạt đến kỳ vọng của tôi hết". Hắn nghiêng đầu nhìn anh, người đang bĩu môi vì lời hắn nói.

"Nhưng đâu có nghĩa là tôi thất vọng. Tôi trân trọng bất cứ sản phẩm nghệ thuật có sự cố gắng, anh đã vất vả rồi". Đoạn hắn thẳng lưng dậy gọi team hậu cần phía ngoài vào thu dọn, chân dừng bước khi thấy Chàng thơ dè dặt nắm lấy góc áo hắn nói nhỏ.

"Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn nữa!"

Hắn mỉm cười, chần chừ một giây rồi đưa bàn tay to lớn vùi vào mấy lọn tóc rối của anh mà xoa nhẹ: "Mấy tấm ảnh này không đăng tải lên tài khoản của Steve Studio, nhưng anh có thể đem chúng về trưng bày Instagram feed của mình. Dù sao chúng vẫn khẳng định rằng anh xinh trai mà"

Mảnh đất xanh non này Choi Soobin gieo ngàn vạn mầm hoa, Choi Yeonjun nghĩ rằng mình đã tương tư sâu đậm, không lối nào thoát ra được.

Sau khi về nhà Yeonjun hào hứng đăng liên tiếp ba tấm ảnh lên Instagram. Tự hỏi Nam Heungki và bè bạn của gã từng giễu cợt anh nhìn thấy được thì sao nhỉ...

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻'𝘴 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘧𝘦𝘦𝘥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro