𝗖𝗛𝗔𝗣 𝗩𝗜𝗜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••
𝗯𝗲𝗮𝗿𝗴𝘆𝘂𝘄𝘂 → 𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

Mặc dù ý định khi bắt đầu buổi chụp của Yeonjun là thể hiện nguyên bản các sắc thái biểu cảm và dáng vẻ của Na Jaemin, anh thừa nhận suy nghĩ đó thật ngu xuẩn, cũng bởi hào quang của người đó bức anh sinh ra cảm giác tự ti ám ảnh.

Hồi tưởng đến biểu cảm không mấy hài lòng in đậm trên nét mặt của Choi Soobin khiến anh muốn tự tát vào má mình vài phát. Beomgyu nói đúng, Choi Soobin có tài giỏi đến mấy cũng không thể nhìn ra ý định đó của anh. Đơn giản chính vì sự ảnh hưởng của hình tượng người khác ghi vào tâm trí làm anh đánh rơi lời hứa sẽ làm tốt trong lần chụp trước, thà rằng hắn cứ trách quát anh trực diện cũng được, thế mà những gì Yeonjun nhận lấy là tiếng thở dài và cái nhìn đầy thất vọng. Hắn tuyệt nhiên không nói lời nào, chỉ đột ngột thông báo với mọi người hoãn buổi chụp khoảng một tiếng đồng hồ. Biểu cảm vô tình đó như đánh vào ngực Yeonjun một trận ngứa ngáy khó chịu.

"Hyung, nom mặt mũi anh như đánh mất sổ gạo ấy". Nhóc nhiếp ảnh tập sự, Kang Taehyun, đến ngồi bên cạnh lo lắng nói. "Lâu rồi mới thấy anh chủ căng thẳng đến mức phải tạm hoãn thế này, chắc là project lần này có ý nghĩa rất quan trọng với anh ấy". Yeonjun khẽ cười trừ, người căng thẳng không phải anh chủ mấy người đâu mà là tôi đây nè!!!

Chợt nhận ra mỗi anh mới biết tâm trạng thật sự đang nổi giận của Choi Soobin, mọi người trong ekip hoàn toàn mù mờ và nghĩ rằng hắn tạm hoãn vì cần phải chuẩn bị tâm lý chỉnh chu cho dự án lớn này. Yeonjun thực sự cảm thấy có lỗi với họ, nhục nhã thay anh đã đi ngược lại mọi kỳ vọng khi thậm chí bản thân mình mới đang đứng ngay vạch xuất phát.

"Làm sao em biết Choi Soobin đang căng thẳng?"

Kang Taehyun nhún vai trong khi bàn tay bận rộn chỉnh sửa chiếc máy ảnh đeo trên cổ mình: "Em thấy anh chủ hút thuốc trên sân thượng, ít khi anh ấy cần đến thuốc lá ngoại trừ lúc căng thẳng hoặc tâm trạng không vui ạ. Nhưng Yeonjun hyung đừng lo, anh chủ sớm lấy lại tinh thần nhanh thôi".

Chưa vội đáp lời, một vật thể mát lạnh áp vào má khiến Yeonjun giật nảy mình, vội giương mắt nhìn người đứng phía sau, Huening Kai cất giọng đầy trong veo vui vẻ:

"Nạp đường nào ~"

Trà sữa? Yeonjun hoang mang đón lấy thức uống từ tay chàng thợ trang điểm, quay sang nhìn nhóc nhiếp ảnh tập sự cũng nhận một ly nước khác, hình như là caramel macchiato. Trông thấy người lớn tuổi hơn trưng ra trạng thái ngơ ngác nên Kai mới nhanh nhảu giải thích: "Là anh chủ đặt mua cho mọi người ạ, em khá ngạc nhiên là anh chủ biết khẩu vị của Yeonjun hyung cơ, cũng... độc lạ phết"

Nói đoạn thằng bé bụm miệng cười khúc khích, lúc này Yeonjun mới nhìn kĩ tem hóa đơn được dán phía ngoài ly trà sữa của mình một dòng chú thích dài đến bất thường:

"Hồng trà sữa size XL + kem cheese + double trân châu đen + thạch trái cây + pudding = tổng tiền XX won"

Sắc mặt Choi Yeonjun hiện tại nhăn nhó biến hóa đủ bảy loại màu sắc, chẳng phải anh là người có lỗi hay sao, vậy mà hiển nhiên chính mình là người được đáp nhận cách đối xử tựa như dỗ dành đầy ngọt ngào này từ hắn. Với ngàn vạn dấu chấm hỏi treo trên đỉnh đầu, anh không rời mắt khỏi thứ thức uống trên tay, thắc mắc mở lời.

"Anh chủ của mấy đứa... vẫn luôn khó hiểu như thế này à?"

Huening Kai lắc lư ly nước nho ép làm cho mấy cục đá va vào nhau tạo thành tiếng vui tai, cậu nhóc nheo mắt ra vẻ chưa thẩm thấu ý tứ trong câu hỏi của Yeonjun lắm, dù vậy vẫn hào hứng chia sẻ: "Tính ra em đã làm việc với anh chủ từ ngày đầu khai sinh Studio cơ, còn Taehyunie được nhận vào cách đây hơn ba tháng. Để hiểu hết cái người mặt lạnh khó gần kia có lẽ cần gắn bó một chặng dài nữa, tuy tính khí anh ấy đôi chút thất thường nhưng nhân cách tốt thể hiện qua hành động nhiều hơn là lời nói, kiểu như-". Nghĩ đoạn cậu nhóc xoa xoa cằm rồi nhoẻn miệng đầy hào sảng:

"Rất đáng tin cậy đó ạ"

"Nếu khó hiểu thì Yeonjun hyung cứ thử dây dưa với anh chủ xem sao, có khi còn biết rõ hơn tụi em ấy chứ hí hí". Kang Taehyun vừa dứt câu liền chụm hai tay với Huening Kai nhún nhảy vòng vòng giả vờ diễn cảnh ân ái trêu tức người lớn tuổi hơn, sau đó chẳng ai mướn tụi nó đỏ mặt rồi bật cười khà khà đầy khả ố và mưu mô.

Choi Yeonjun ngán ngẩm không thèm liếc hai chiếc loăng quăng kia một cái, chẹp miệng đưa mắt nhìn lên căn nhà mộc bốn tầng to lớn toạ lạc ngay phía trước khu vườn, nơi chàng nhiếp ảnh đứng giữa tầng thượng bốn bề lộng gió.

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••
𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻'𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

Trên sảnh tầng thượng bày biện rất nhiều cây cảnh, cùng với cả chục bóng đèn dây treo trang trí, hồ cá nhỏ và một bộ bàn ghế gỗ. Dễ hiểu vì sao hắn giải tỏa tâm trạng ở đây bởi vì nơi này có thể chất chứa cảm giác được chữa lành tâm hồn. Nhác thấy bóng lưng quen thuộc đứng gần lan can, điếu thuốc đã vơi quá nửa kẹp giữa hai ngón tay, làn khói nhàn nhạt hòa vào không khí, dáng người hắn cô độc, tấm lưng rộng thẳng tắp dễ gây thương nhớ sâu đậm.

Choi Yeonjun nuốt khan e dè tiến lại đứng bên cạnh hắn. Hóa ra khi đứng đây phóng tầm nhìn ra có thể thấy trùng điệp cây xanh và hồ nước lớn trong vắt chứ không phải nhà cao tầng san sát hay xe cộ tấp nập của chốn đô thị phồn vinh.

"Cái này...". Anh siết chặt ly nước trong tay, rón rén quan sát nửa khuôn mặt góc cạnh kia phản chiếu dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ. Choi Soobin vẫn nhìn vô định phía xa, âm giọng mang phần bình tĩnh cắt ngang câu nói đứt đoạn của anh.

"Chứng kiến có người đến câu lạc bộ đêm cao hứng gọi trà sữa full topping như anh, tôi quả thật lần đầu được mở mang tầm mắt"

Bị câu nói của hắn đâm chọt vào lỗ tai khiến Yeonjun đỏ bừng mặt hổ thẹn, chỉ biết gượng cười e thẹn rồi ghé miệng hút một ngụm trân châu nhai rệu rạo. Hoá ra đêm hôm ấy hắn cũng chứng kiến khung cảnh hỗn loạn đáng xấu hổ giữa anh và đám bạn của Nam Heungki. Lại còn nhớ rõ những điều anh đốp chát với bọn họ nữa, này có phải gây hiểu lầm là hắn đã chú ý đến anh hông dọ?

"Ừm Soobin... Tại sao lại là tôi? Ý tôi là, tôi chẳng có gì đặc biệt cả, ngoại hình lẫn nhan sắc bình thường, lại còn kém cỏi khoản chụp ảnh. Dù đã cố gắng nhưng tôi cảm thấy mình chỉ gây cản trở cho dự án, ảnh hưởng đến cậu và mọi người..."

Choi Yeonjun tựa hai tay vào lan can, mí mắt hơi rũ xuống nhìn xa xăm, không hề hay biết người bên cạnh đang từ từ rút điện thoại ra.

Tách!

Âm thanh chụp ảnh vang lên khiến Yeonjun thoáng giật mình. Đôi con ngươi tròn xoe quay sang nhìn hắn trong khi trên đầu mọc ra nhiều dấu chấm hỏi. Choi Soobin ngắm thành quả trên điện thoại, khuôn mặt cứng nhắc ban nãy loé lên ý cười đầy hài lòng. Hắn đáp lời nhưng mắt vẫn không rời màn hình:

"Sự tự tin vào ngày chụp đầu tiên của anh đâu rồi? Cả phong thái không dễ bị ức hiếp lúc ở hộp đêm đó nữa? Có một câu nói rất hay mà tôi vẫn luôn ghi nhớ từ khi thực hiện đam mê của mình...". Lúc này làn gió thổi mạnh qua tầng thượng nhuộm vàng ráng chiều, vờn rối mái tóc của hai người. Choi Soobin nhìn thẳng vào Choi Yeonjun, trong tầm mắt anh, cả người hắn toát lên ánh nắng rạng rỡ.

"Nhiếp ảnh là thế giới rộng lớn, trong đó có đủ chỗ cho mọi người" (*)

Thấy người kia dài mặt ra ngây ngốc, Choi Soobin đưa điện thoại mình cho anh, màn hình sáng hiện rõ bức ảnh hắn vừa chụp. Trái tim anh rung động liên hồi tựa hồ vẫn không ngừng xốn xang vì người đối diện. Bức ảnh chụp chân dung của Choi Yeonjun đượm bởi nắng vàng điểm tô trên gương mặt vốn hoạ nét sầu tư, vài lọn tóc màu hồng bay ngược chiều gió cùng với đôi môi đầy đặn khẽ bĩu ra bất mãn. Trong phút chốc Choi Yeonjun bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nhuốm màu tâm tư của chính mình chỉ bằng một bức ảnh thoáng chụp.

Choi Soobin nâng tay nhìn đồng hồ, đã quá thời gian hoãn chụp rồi. Hắn nhắc anh đi xuống tiếp tục công việc dang dở, khi quay lưng định rời đi trước, hắn không quên ghim một câu nói vào lòng anh:

"Dự án hay triển lãm ảnh là vấn đề giải quyết của tôi nên đừng biến nó thành áp lực của anh. Để trở thành một nhiếp ảnh giỏi tôi phải đào sâu vẻ đẹp mà người khác nghĩ là tầm thường. Bây giờ Choi Yeonjun là chàng thơ trong thế giới của tôi, khi chụp anh cũng chỉ cần nhìn tôi thôi--". Nụ cười mỉm chân thành từ gã nhiếp ảnh như khai phá rất nhiều điều trong cảm quan nghệ thuật của chàng thợ bánh.

"--Anh ghi nhớ điều đó là được"

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

Cuộc nói chuyện của hai người trên sân thượng thực sự có tác động tốt đến cảm xúc của Yeonjun. Sau đó những gì Choi Soobin truyền đạt với anh trong buổi chụp hình là lấy bản thân làm nhân vật chính trong thế giới cổ tích trong sáng do chính mình vẽ nên. Mỗi lần hắn nhìn vào ống kính và kiên nhẫn chỉ dạy tựa như nắm tay dẫn lối Chàng thơ bước qua từng khung ảnh.

Chàng thơ cũng rất nghe lời, trong tầm mắt chỉ nhìn riêng hắn mà thôi, khiến mọi lo lắng khi chụp trước nơi đông người của anh tan biến hết.

Kang Taehyun đứng nhìn đăm đăm vào sự tương tác giữa người chụp và người được chụp, cậu nhóc quay sang Huening Kai mới biết chàng thợ make-up và mọi người trong ekip cũng có biểu cảm hoang mang y như mình. Cái bầu không khí lãng mạn hoa nở phấp phới như xung quanh chỉ tồn tại mỗi hai người họ là gì vậy trời?

Kết thúc buổi chụp, mọi người xúm đến dành lời khen cho anh rất nhiều, riêng Soobin chỉ đứng nhìn đăm chiêu vào màn hình máy tính hồi lâu, Yeonjun nghĩ lần này mình đã làm tốt rồi nhỉ, dù sau đó hắn chỉ gật đầu với anh và rời đi vì công việc khác, nhưng anh đã trông thấy đôi mắt ẩn chứa thích thú xen lẫn mãn nguyện của hắn trước những bức hình được chụp.

Và điều đó đủ khiến anh hạnh phúc lắm rồi.

"Jin hyung ơi, bộ ảnh lần này, ừm... sẽ được đăng trên tài khoản của Studio chứ ạ?"

Đáp lại ánh mắt long lanh mong chờ của Yeonjun, quản lý Jin buông điệu cười thương hiệu lau kính trả lời:

"Tất nhiên rồi, cỡ phải 3 ngày sau đã vì còn khâu chỉnh sửa nữa. Nhưng chú em có thể đăng demo trên tài khoản riêng, nhớ tag Steve Studio vào là được nhá"

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••
𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻'𝘴 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘧𝘦𝘦𝘥

𝗯𝗲𝗮𝗿𝗴𝘂𝘄𝘂 →𝘆𝗮𝘄𝗻𝘇𝘇𝗻

•••ⁱⁿˢᵗᵃᵍʳᵃᵐ ᶠᵉᵉᵈ•••

(*) Câu nói bởi nhiếp ảnh gia Josef Koudelka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro