07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonbin đi loanh quanh sau cánh gà chờ đợi em bé trở
lại nhưng có vẻ như em hăng say với các noona bên ngoài quá. seunghan hết đi tới chỗ này lui tới chỗ kia chỉ để nghe các bạn các chị các em trò chuyện, cũng chẳng biết là chuyện gì nhưng nhìn mặt em thì trông có vẻ vui lắm.

anh ngó ra khỏi rèm, bên ngoài vừa nhìn thấy anh là liền reo hò ầm ĩ bỏ quên luôn seunghan sang một bên. tất nhiên là seunghan sẽ rất bực rồi, bỗng nhiên bị giựt mất spotlight. em nhìn theo hướng mọi người, đôi môi bĩu lên hờn dỗi trông rõ là cưng. wonbin nheo mắt cười nhìn em, em cứ như thế, anh càng muốn trêu chọc.

"cho mình mượn bé mèo đen ở đây một chút được không nhỉ?"

wonbin cất tiếng hỏi, đưa mắt trìu mến nhìn lên và đúng như anh nghĩ, không ai có thể cưỡng lại được nó.

"ah ... cảm ơn, mình sẽ chăm sóc hani thật tốt, em ấy sẽ quay trở lại sớm thôi"

___

seunghan không thích cảm giác hiện tại chút nào, cả cơ thể em đều đang phừng phừng nóng nực, wonbin không ngừng cắn cắn lên tuyến thể của em vừa sâu lại vừa đau. em lắc đầu, chiếc áo thun bị kéo xuống lộ hẳn một nửa bờ vai bị cắn đến tím hồng, xuất hiện vài sợi tơ máu đỏ. wonbin liếm láp những vết cắn đó, hài lòng khi nhìn em run rẩy trên đùi mình. seunghan co rúm người, biết thế thì em đã chẳng dại dột mà đi theo.

"hani ... cho anh đánh dấu em được không?"

wonbin thì thầm, ôm chặt seunghan khi anh đan đôi tay của cả hai vào nhau.

"..."

seunghan không trả lời, em chưa xác định được mối quan hệ của họ và nếu như để anh đánh dấu thì sẽ xảy ra rất rất nhiều vấn đề rủi ro khác nhau.

"anh thích em ... hani, em không thích anh à ... ?"

câu hỏi này, wonbin đã luôn tự hỏi chính bản thân từ lâu rồi. nếu như trong sự việc này, chỉ có một mình anh có tình cảm với người còn lại, chỉ có anh là người cố gắng làm phiền em ... anh đã luôn lo lắng, lo lắng nếu như em bất chợt tỏ vẻ chán ghét và tránh mặt anh. ồ ... wonbin thật sự chẳng muốn nó trở thành hiện thực đâu.

"hani ... anh thích em, anh rất thích em, yêu em, muốn được yêu em, muốn được ở bên em"

wonbin vừa nói vừa xoa nhẹ những khớp ngón tay của em, anh không trông chờ vào việc seunghan trở thành omega của mình. anh chỉ mong em đừng xa lánh anh, chỉ cần em vẫn luôn ở bên anh, đối xử với anh như một người anh trai như trước. wonbin thở dài ...

về phía seunghan, em bất ngờ với những gì mà mình vừa được nghe. chuyện wonbin thích em, thậm chí là yêu , em chưa từng nghĩ tới, không, mà là không dám nghĩ tới. wonbin vốn dĩ luôn nghiêm túc, cái gì cũng rất khắt khe ngay cả trong công việc và ngày thường. nhìn lại em mà xem, nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lúc nào cũng chỉ ham chơi chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh.

"em cũng thích bani ..."

seunghan lí nhí trong miệng, nhưng suy cho cùng, em vẫn phải thừa nhận em rất thích anh. park wonbin, em cũng thích anh, yêu anh, muốn được yêu anh, bên anh .

wonbin nghe được thì vui không tả, sải tay rộng cứ thế mà đem em ôm trọn vào lòng. mùi thơm của kẹo dẻo, mùi thơm của bạc hà bay bổng khắp không trung khiến seunghan đê mê, cứ như ở trong bị trộn lẫn với một tạp chất kích thích nào đó. seunghan càng ngửi càng thêm mơ màng, mùi của cà phê bạc hà, thơm thật.

"anh nghĩ anh không thể trả em về với mọi người rồi"

anh nói, khoé môi run run bật cười vui vẻ, cũng đâu
phải lần đâu tiên wonbin cướp người đâu. tính riêng seunghan, số lần cướp cũng đã được đếm trên đầu ngón
tay.

"mọi người sẽ giận lắm đấy, em vẫn còn rất nhiều thứ chưa kể xong nữa"

"ồ, là gì thế hani? anh cũng muốn nghe, hay là em kể cho anh nghe nhé"

wonbin đặt cằm lên vai em, đôi mắt mở to long lanh nhìn em với một nụ cười. seunghan nhìn anh, miệng mèo cũng theo đó mà bĩu ra, em gật đầu nhưng trong lòng vẫn không cam tâm mà nhìn ra bên ngoài.

"e hèm, chỉ một lát thôi, không phải em đã dành hơn một tiếng ở bên ngoài rồi sao?"

"nhưng đang vui mà, bọn em đang có rất nhiều chuyện cần phải nói"

"chuyện gì, chuyện seunghan vừa mới chấp nhận làm người yêu của anh à?"

"hả ... ?"

seunghan hơi rướn người về sau khi cảm nhận hơi
thở anh sát gần bên tai mình, hai phiếm má em đỏ hồng ngay khi nhận ra câu nói của anh.

"cứ ... cứ cho là thế đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro