08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ây da anh trai, seunghan hôm nay không khoẻ, không chơi với anh được đâu"

wonbin giật mình, mới chỉ định bước tới cầu thang thôi mà đã bị sohee chặn đường một cái. anh nhíu mày nhìn nó với đôi mắt khó hiểu, 'không khoẻ'? bộ seunghan bị ốm sao. nếu thế thì anh lại càng phải lên kiểm tra chứ.

"em ấy ốm sao?"

"không hẳn, chỉ là tình hình không được khả quan cho lắm, tránh tiếp xúc với những người như anh thì mai kia sẽ khỏi nhanh thôi"

sohee ngán ngẩm đáp lại, vẫn cứ đứng chắn trước cửa bậc thang không cho anh đi càng khiến anh thêm lo lắng tò mò. wonbin ngẩn người, người như anh? người như anh thì làm sao, có cần phải kì thị đến mức thế không? wonbin muốn tiến lên nhưng cứ bị cái bản mặt thản nhiên của sohee chắn ngang nên cũng bực lắm, anh hừ hừ mấy câu, rốt cuộc thì vẫn phải rời đi. wonbin đi lòng vòng quanh nhà, tách xa seunghan đúng là chán thật, vốn dĩ anh cũng đã quen với việc bám theo em từ lâu rồi. cứ mỗi lần tránh xa em như thế, bị thiếu mùi của người yêu, cảm giác thật là trống rỗng.

wonbin ngó nghiêng quanh nhà, anton lại cùng với anh sungchan đi chơi đâu đó rồi, shotaro thì chắc đang ở lại phòng tập, eunseok thì đang shopping rồi, còn sohee, mối nguy hại duy nhất còn tồn tại trong căn nhà này vẫn đang bình thản ngồi cắn hướng dương kia trong phòng.

nếu mà bây giờ anh đi ở đường chính diện, chắc chắn sẽ bị nó bắt được, nhưng nếu như anh đi bằng cầu thang ở hướng ngược lại thì sẽ không bị gì cả. wonbin cứ im ỉm mà tính toán, mà sở dĩ tại sao anh lại phải sợ sohee nhỉ? anh là anh lớn trong nhà cơ mà? thuộc dàn hyung line hẳn hoi cơ mà? nhưng mà không, cứ để chắc ăn cái đã.

wonbin thuận lời đi bằng hướng cầu thang ngược lại,
tiện luôn dẫn thẳng về phòng của seunghan. dãy hành lang trước mắt phảng phất một mùi thơm quen thuộc, cứ theo mỗi một bước chân của wonbin thì nó lại càng trở nên đậm đặc. wonbin làm lạ, chưa bao giờ anh ngửi thứ mùi vừa thơm vừa nồng đậm đến phát sợ như thế này. và chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh liền chắc chắn rằng, seunghan không phải chỉ là ốm bình thường.

"seunghan, em ổn không?"

đẩy cánh cửa phòng mà bước vào, đập thẳng vào mặt của anh là một hương kẹo dẻo thơm đến nức mũi. seunghan cuộn tròn trong chăn nằm trên giường, tiếng thở đều đặn nhịp nhàng hình như em đang ngủ rất say. wonbin muốn đánh thức em dậy nhưng lại vì cái khuôn mặt ngủ ngoan như thiên thần kia mà không nỡ, đành cẩn thận ngồi xuống mép giường ngắm nhìn em một lúc.

cả mặt seunghan đỏ như một trái dâu, thân nhiệt cũng hơi nong nóng như bị sốt cao. wonbin vừa mới chạm vào đã cuống cả lên, tình hình nghiêm trọng thế này, cớ sao sohee lại không báo cho anh biết? hoặc là đang giấu anh chuyện gì đó. wonbin hấp tấp vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ướt ra để lau người cho seunghan, từ mặt cho đến cổ đều đã đổ biết bao nhiêu là mồ hôi rồi.

seunghan bị động thì khó chịu né tránh, đôi lông mày nhíu lại muốn mở mắt nhưng không thể. wonbin đỡ em ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi tiếp tục lau đi mồ hôi.

"ư ... khó chịu"

"ngoan, một chút nữa là hết rồi"

wonbin an ủi em, đặt chiếc khăn sang một bên rồi giúp em nằm lại xuống giường. kì lạ thật, seunghan đang ốm nặng đến mức này mà sohee vẫn còn thản nhiên ngồi dưới kia. đã vậy còn không thông báo cho anh một câu, định để mặc seunghan nằm lì trên phòng sao. wonbin muốn cằn nhằn nhưng rồi lại thôi, anh nhìn sang phía seunghan lo lắng.

"thật là ..."

___

"đó không phải là ốm"

sohee đáp lại wonbin khi nhìn anh bước xuống từ cầu thang, anh nhìn nó, vốn đã khó hiểu nay lại càng khó hiểu hơn. sohee ngoảnh lại nhìn anh.

"seunghan, nó đang trong kì ... anh biết đấy, và em đã bảo anh đừng có lên rồi mà sao anh vẫn lì thế, nhỡ mà có hứng lên xong xảy ra chuyện thì ai cứu nổi anh?"

"kì? kì gì cơ, không phải vừa mới hết tháng trước sao"

"anh ngốc giả hay ngốc thiệt thế? omega khác với alpha, kì của nó không tính bằng tháng như mình đâu, ôi trời"

sohee vỗ trán bất lực, nhìn wonbin đang trầm mặc đứng chôn chân dưới cầu thang. nó hướng mắt lên phía trên rồi lại hướng xuống anh mà hỏi.

"anh không làm gì nó đúng chứ? ý em là dù gì anh
cũng đã đánh dấu nó rồi nên nếu như seunghan tiếp xúc với pheromones của anh rất dễ xảy ra rủi ro lớn đấy"

nói xong sohee lại tiếp lời.

"a ... wonbin hyung, nhìn mặt anh chẳng uy tín gì cả nên em nghĩ chắc là anh đã làm những điều ngược lại đúng không?"

wonbin nghe được thì liên chậm rãi gật đầu.

"thật luôn đấy, thế thì chúc mừng, anh đừng có mà
mơ đến việc ôm ấp seunghanie nữa vì nó sẽ phải ở trong phòng cả tuần cho tới khi kì phát tình của nó kết thúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro