𝚜𝚎𝚟𝚎𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung vẫn không nói tiếng nào sau lần quát lớn vào bé cưng của hắn.yoongi nhìn hắn như vậy chỉ biết im lặng đi theo sau,đến thở cũng không dám nữa

"yoongi,em ngồi lên đây" - hắn vỗ vào đùi mình,em liền lập tức đi đến,theo thói quen vòng tay ra phía sau ôm hắn

"chỉ có một cái vòng em cũng không giữ được,vậy nếu không có tôi em nghĩ em sẽ như thế nào?" - taehyung cau mày,hắn đánh bốp vào mông người nhỏ hơn làm em nhăn mặt

"em..em bị kéo đi mà...em đã cố gắng tìm lại nó,nhưng anh tìm nhanh hơn..." - yoongi bĩu môi

"cưng chiều em quá để bây giờ em cãi lời tôi đúng không?"

"em không có ý đó mà! anh...anh quá đáng lắm!" - em bật khóc nức nở,đem khuôn mặt ướt đẫm nước bỏ lên phòng,để lại hắn với cơn lửa giận trong người,rồi mười lăm phút sau vì sốt ruột mà mang mặt hầm hầm đi lên phòng

"yoongi! mở cửa!"

"hức...không chơi với anh nữa...hu hu..taehyung ăn hiếp em...hức" - yoongi ngồi một góc trên giường nấc lên,trong đầu lập đi lập lại suy nghĩ rằng hắn hết thương em rồi

"tôi nói mở cửa!"

"là anh sai trước,anh còn lớn tiếng với em!hức em không mở cửa đâu...hức...taehyung đáng ghét..."

cạch

"em không mở cửa thì tôi dùng chìa khóa"

hắn lao đến chỗ em,ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng.yoongi đẩy hắn ra,nhưng càng đẩy hắn càng siết chặt.taehyung mạnh bạo làm bung hết nút trên chiếc áo đồng phục,không thương tiếc ném nó xuống đất

"anh...anh đang làm đau em...dừng lại đi..t-tae"

taehyung không màng đến lời em nói.hắn ngậm lấy một bên đầu nhũ hồng,bên còn lại dùng ngón tay trêu ghẹo khiến chúng cứng lên.hắn để lại hai ba dấu hickey,rồi trườn xuống phần bụng phẳng lì,tay xoa xoa đũng quần đang nhô lên.thêm một món đồ nữa xuống làm bạn với sàn nhà

"t-tae...em không muốn...yoongi không muốn mà..."

hắn liếm một đường từ trên xuống dưới,cho toàn bộ dương vật hồng hào rỉ chút nước vào miệng.lưỡi điêu luyện khuấy đảo,trêu đùa trên đầu khấc làm yoongi cong người thở gấp gáp.cái đầu nhỏ của hắn nhấp nhô lên xuống thật nhịp nhàng,nhanh chóng mang lại khoái cảm cho yoongi.em thở gấp hơn,nắm lấy tóc taehyung,bắn toàn bộ vào miệng hắn

"t-taehyung...em xin lỗi..."

"tôi nghĩ em nên tạ lỗi bằng cách phục vụ tôi chứ? bình thường em sẽ như vậy mà?"

"nhưng hôm nay em không muốn..."

"vấn đề không phải là em muốn hay không.em là người sai,và cơ bản nhiệm vụ của em là thỏa mãn tôi"

nhiệm vụ của em? thỏa mãn anh?

yoongi cảm thấy bị tổn thương một cách nghiêm trọng

thì ra bấy lâu nay,người em tin tưởng nhất lại xem em là công cụ để thỏa mãn bản thân, nhưng bằng một cách khéo léo hơn,chính là cho em niềm tin vào hắn

"kim taehyung,rốt cuộc thì anh có yêu em không ?"

hắn im lặng không nói gì,mắt nhìn trong vô định

"anh trả lời em đi,cuối cùng thì anh có trân trọng em một chút nào không?" - yoongi không khóc,cũng không tức giận.em nắm tay hắn,nhưng hắn lại hất em ra thật mạnh

đầu yoongi đập vào tường,máu bắt đầu chảy ra ướt đẫm một phần tóc.yoongi không hốt hoảng.em nắm lấy cổ áo người đối diện mình,mắt hiện rõ sự giận dữ mà chưa bao giờ em bộc lộ

"mày không phải là taehyung"

phải,người đối diện em lúc này không phải kim taehyung,mà là em trai sinh đôi của hắn - kim taehee














































thêm chút drama cho căng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro