𝚜𝚒𝚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này,sao dạo gần đây không thấy yoongi đâu hết vậy?" - jungkook gác chân lên ghế,lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng rồi hút một ngụm sữa chuối

/tôi đã định xây dựng hình tượng của jeikei là badboy.../

"sao đấy,nhớ cậu ta hửm?" - người ngồi kế bên lên tiếng hỏi.là yugyeom - đồng minh thân cận của jungkook.y không tham gia vào mấy cuộc thác loạn hay ngắm nhìn những va chạm xác thịt của mấy cậu trai mới lớn hay nắng cực,còn là người can ngăn nếu lũ kia 'chơi' quá mức.mỗi khi cần thì yugyeom sẽ luôn có mặt.yugyeom không phải dạng chơi bời lêu lổng như jungkook,con nhà người ta là đằng khác,ấy vậy mà hai đứa vẫn chơi cùng nhau được

"tên khùng này.anh ta chỉ là trò mua vui,nhớ nhung cái gì"

"vậy á? hừm...thích thì cứ nói thôi.hay là,do xấu hổ vì những việc làm trước đây của mình với tiền bối nên mới như thế?"

"tôi đấm cậu đấy,nói năng cho cẩn thận chút"

"thôi nào,bình tĩnh đi bạn tôi.chuẩn bị vào học rồi,đi thôi"

"học hành gì tầm này,đi chơi không?"

"bạn nghĩ mình là ai mà cúp tiết trốn học với bạn? bạn không học thì để tui học" - yugyeom phẩy tay trở về lớp,để lại jungkook một mình đứng nhìn xuống sân trường từ cửa sổ của nhà kho

ai đang đi cùng yoongi vậy?
---------------
"có ổn không,tôi cho người theo giám sát em nhé?" - taehyung hôn lên trán yoongi một cái,ánh mắt ôn nhu vẫn không giấu nổi sự lo lắng hắn dành cho em.hôm nay bé cưng của hắn đi học,nhưng một mực không chịu để người của hắn đi cùng.hắn tôn trọng quyết định của em,dù sao có người kè kè bên cạnh cũng rất không tự nhiên mà

"em không sao.em cũng nên tự bảo vệ bản thân chứ,daddy đâu phải lúc nào cũng ở cạnh em"

"được rồi.vậy đeo cái này,chỉ là để phòng hờ thôi.nó có gắn định vị phía mặt sau của con mèo,em nhớ không được làm rơi đấy"

"em biết rồi,yoonie sẽ giữ nó cẩn thận a"

taehyung đưa yoongi đến trường.cả hai cùng bước vào phòng hiệu trưởng để uống vài chén trà,nhâm nhi ít bánh.hắn đưa yoongi vào mục đích là để hiệu trưởng nhớ mặt,rồi đưa em đến cửa lớp,không quên hôn một cái lên môi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người

"daddy anh-"

"bé cưng hôm nay đi học ngoan,tôi về nhé"

đúng chuẩn 'daddy' rồi đếy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

taehyung trở lại phòng hiệu trưởng.chẳng còn vui vẻ thân thiện,thay vào đó là sắc mặt lạnh hơn cả tiền.hắn đưa một tập hồ sơ dày đến trước mặt hiệu trưởng,bên trong là toàn bộ thông tin về các nam sinh đã,đang và sẽ tiếp tục làm hại đến yoongi

trong đó,người có nhiều tội nhất là jeon jungkook
----------------
yoongi sợ phải đối mặt trước đám đông.em cúi gằm xuống nhìn mũi giày,nhích từng bước về phía chỗ ngồi ở góc lớp.đã lâu không gặp,chiếc bàn chi chít những câu miệt thị và xúc phạm đến em

"yoongi là đồ rác rưởi"

"đồ gay ghê tởm"

"thằng bệnh hoạn này thích màu hồng đấy!"

"hahahaha,chết đi thằng bệnh hoạn"

yoongi nắm chặt tay,em sẽ không khóc đâu

"chà,đã lâu không gặp.có phải mấy tuần mày nghỉ là để quyến rũ cái ông anh giàu có kia không? hình như hôm nay mày đến trường bằng ferrari nhỉ? ghê đấy"

"trời đất,bọn mày đến đây xem này.là vòng con mèo đó,khác gì mấy đứa con gái không ?"

"haha,bọn tao chả đeo cái chuỗi làm từ mấy hạt nhựa màu với mặt mèo thế này đâu"

lại nữa rồi,những tiếng cười khinh miệt lại đến rồi

yoongi sẽ không khóc đâu

em có taehyung bên cạnh bảo vệ mà

rầm!

"mẹ kiếp hết cả hồn! đứa nào!?"

"tae-taehyungie? không phải...JUNGKOOK?"

jungkook lao đến đấm vào mặt tên vừa thốt ra câu chửi thề.cậu ta loạng choạng,rồi vội cầm lấy khăn giấy chấm chấm vào dòng máu đang chảy ra từ mũi của mình

nó kéo tay yoongi đi trong sự ngạc nhiên của mọi người.kéo thật mạnh bạo,nắm chặt lấy cổ tay yếu ớt của em

"không được! cái vòng! cái vòng rơi mất rồi!"

"giờ này còn vòng vàng gì nữa hả!"

"kh-không được đâu...cái vòng quan trọng..hức...quan trọng lắm..." - đôi mắt của yoongi đỏ hoe.em ráo riết nhìn xung quanh để tìm chiếc vòng nhỏ mà sáng nay taehyung đưa cho em.đó là món quà đầu tiên,và nó sẽ bảo vệ em.nó thật quý giá,em không thể làm mất nó được

khoảnh khắc yoongi ngước nhìn jungkook,với đôi mắt giàn giụa nước,tim của nó đập trật một nhịp

nó không thể kìm được lòng mình khi nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp ấy,nó ngay lập tức bỗng cảm thấy ân hận vì những việc mình làm trước đây với yoongi,nó muốn bảo vệ yoongi,nó bỗng nhớ đến những khi yoongi vẫn cười toe toét dù bị nó từ chối

"tôi...tôi tìm với anh,dù sao cũng là do tôi làm mất!"

yoongi không nói gì,vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm của mình với tiếng nấc không ngừng vang lên.em xoa xoa cổ tay đỏ ửng,đem ánh mắt uất ức nhìn jungkook

"y-yoongi..có đau lắm không?"

"sao lại gọi tôi là yoongi? bình thường...hức...sẽ...sẽ gọi tôi bằng những từ xúc phạm mà"

ngay lúc này,jungkook mới hiểu rằng

hóa ra những chuyện trước đây nó làm,nó nghĩ yoongi sẽ chẳng để ý,nó nghĩ chuyện đó thật vui,nhưng yoongi đều nhớ rõ

nó đã làm tổn thương đến anh ấy nhiều như thế nào,để bây giờ chẳng còn ánh mắt sáng lấp lánh mỗi khi yoongi nhìn nó,chỉ còn lại sự căm phẫn và uất hận

jungkook hối hận rồi

"xin lỗi anh..."

"đừng gọi tôi là anh,tôi chưa bao giờ là tiền bối trong mắt các cậu"

"nhưng mà..."

"được rồi,đừng nói nữa,cũng đừng đến gần tôi"

"tôi sẽ tự tìm được"

"tôi...không thích cậu nữa,suốt thời gian qua cậu đã cho tôi hiểu ra nhiều điều lắm rồi"

"về lớp đi"

lần đầu tiên,nó thấy yoongi mạnh mẽ đến vậy

yoongi đã một mực chối bỏ nó

yoongi không còn thương nó nữa

yoongi chẳng còn là một anh khối trên thường bị bắt nạt,bị làm những chuyện đồi bại,bị làm trò mua vui,và rồi vẫn mặc kệ tất cả để theo đuổi nó

yoongi,sao đến bây giờ em mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh

nếu như đồng hồ của anh chậm một chút,của em nhanh một chút,thế là đôi ta đã vừa vặn cùng thích nhau rồi

"yoongi,em thích anh"

"..."

"yoongi,jeon jungkook em rất thích anh"

"nhưng em ấy là người của tôi"

taehyung bước đến đỡ yoongi dậy,đeo vào tay em chiếc vòng nhỏ.em mừng rỡ nhảy cẫng lên hôn môi hắn

"daddy! anh tìm được nó ở đâu vậy?"

"ở hành lang ngay lớp em.tôi thấy cậu ta kéo em đi,rồi cái vòng rơi mất,nó chỉ quay được một phần ngay trước lớp em,nên tôi đến lấy"

"quay?"

"ừ,nó có cả camera và chức năng thu âm,nên phía tôi có thể quan sát được em"

"này! chẳng phải đó là xâm phạm vào quyền riêng tư sao?"

"nhưng em ấy đồng ý"

jungkook không thể nói thêm gì,và cũng không biết nói gì

đối thủ của nó,cạnh tranh cả đời cũng không nổi
---------------
taehyung bế yoongi ra bãi đỗ xe,rồi im lặng đưa cả hai về nhà

"taehyung...anh giận yoonie hả?"

"em nghĩ tôi 25 tuổi rồi còn giận hờn sao? thế thì em đúng rồi đấy" - taehyung hơi chau mày,mặt vẫn tỏ ra bình thường khiến em bật cười

"nhưng mà vì sao lại giận em?" - yoongi tháo dây an toàn,nhoài người sang nhìn hắn

"ngồi lại đàng hoàng,tôi đang lái xe đấy"

"nhưng anh trả lời điiii"

"tôi nói ngồi đàng hoàng!"

yoongi giật mình khi hắn lớn giọng.em ngay lập tức trở về yên vị trên ghế phụ,thắt dây an toàn nghiêm chỉnh,cả đoạn đường chẳng dám nói câu gì,chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong,một lúc sau không chịu nổi nữa thì đành phải ngắm nhìn cảnh vật xung quanh để không khóc

vậy mà taehyung cũng chẳng quan tâm,một cái liếc nhìn cũng không có






































xin phép được gọi jungkook là nó.mình biết mình nhỏ hơn anh ấy rất nhiều,nhưng mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho mình,mình cảm ơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro