bảo vệ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái hiền từ khi bắt đầu nghiêm túc yêu thương phạm khuê hắn đã xác định sẽ không bao giờ để phạm khuê phải buồn phiền vì mình bất cứ chuyện gì, xưa nay hắn thẳng tính, nghĩ gì nói đó nhưng từ lúc quen nhau với phạm khuê hắn luôn thận trọng lời ăn tiếng nói không để cậu nghĩ nhiều. hắn muốn chứng minh cho cậu thấy hắn chân thành đến mức nào, nếu yêu chắc chắn sẽ cùng đi lâu dài.

chuyện khương thái hiền và thôi phạm khuê trở thành người yêu của nhau đến nay vẫn chưa được chính chủ công khai, nhưng theo quan sát của mọi người xung quanh thì ai cũng nhận ra nhiều điểm bất thường giữa hai người.

"tối nay đi chơi không?"

"tao có việc rồi"

"việc của mày cao một mét tám, tóc dài qua mắt, học vấn xuất sắc phải không" - khải nhíu mày nói

"sao nó biết vậy trời!?"

"hai đứa mày giấu hay quá mà"

"nhiều chuyện!" - hắn hậm hực đứng lên đi chỗ khác

sau đó hắn móc điện thoại ra gọi cho số cũ của phạm khuê

"anh nhớ bé quá, khi nào em học xong thế?"

"ai đấy?"

một giọng nói vang lên, không phải giọng của phạm khuê mà là giọng một ông bác trung niên nào đó.

"ông là ai? tôi là người yêu của phạm khuê, ông mau trả máy cho phạm khuê nhanh lên"

"tôi là bố nó"

hắn chết đứng suýt thì làm rơi cả điện thoại, trong lúc hoảng loạn đã bấm tắt cuộc gọi.

nếu hắn sợ một thì phạm khuê sợ tới mười, chuyện này cậu đã tuyệt đối muốn giấu người nhà nhưng lại quên mất nói với hắn một điều cực kì quan trọng, cậu vừa đổi điện thoại và dùng số mới, còn điện thoại cũ thì đưa bố xài. đó là lý do thái hiền không thể gọi cho số máy của phạm khuê, đôi lúc ông thôi không sành công nghệ lắm, thấy có người gọi đến ông không biết cách bắt máy và chỉ để cho tiếng chuông kéo dài đến khi nó tự động hết.

"là do anh hết, anh xin lỗi khuê, anh hứa sẽ chịu đòn thay cho em, mình đừng chia tay có được không?" - thái hiền ríu rít nắm lấy tay phạm khuê

"ai nói chia tay với anh đâu, vả lại cũng chẳng phải lỗi do anh, là em quên nói chuyện em đổi số nên mới ra cớ sự này"

bỗng ông thôi gọi đến, phạm khuê lấy hết can đảm bắt máy, nhưng rồi sau đó thái hiền giật chiếc điện thoại từ tay cậu

"thằng khuê đâu bố bảo"

"bác ơi là cháu đây, cháu xin lỗi bác và bác gái, bác muốn đánh mắng cháu sao cũng được hết nhưng đừng mắng khuê có được không ạ?"

"khuê đâu? tôi muốn nói chuyện với nó"

"con đây ạ"

"chuyện này là sao?"

"con và thái hiền quen nhau một thời gian rồi, con xin lỗi vì không xin phép bố và mẹ"

"con giỏi nhỉ? nghĩ sẽ qua mặt được bố mẹ à?"

"nếu bố muốn bọn con sẽ lập tức chia tay"

"đừng" - thái hiền đứng một bên lắc đầu nguầy nguậy, liên tục nắm lấy cánh tay của phạm khuê, nước mắt giàn giụa

"bố không có quá nhiều điều để nói với con, nhưng con phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì con đã chọn, cũng đừng vì cái thằng đấy mà xao nhãng chuyện học, học hành đi xuống biết tay bố"

"vâng, con chắc chắn sẽ chịu mọi trách nhiệm với việc con chọn"

'tít tít'

"anh yêu đừng khóc nữa, không sao rồi" - phạm khuê choàng tay qua cổ thái hiền, chui rút vào lòng hắn

"anh xin lỗi khuê... sau này có gì cứ gọi anh ngay nhé, anh sang đỡ đòn cho em" - hắn xoa lưng cậu

"bố em nói vậy nghĩa là cho rồi đó, không sao đâu"

"thật không?"

"thật mà"

thái hiền vui sướng ôm chặt cậu hơn, cúi người hôn môi cậu bằng tất cả trìu mến, hai đôi môi chạm vào nhau ngọt ngào đắm đuối. hắn phải giữ được con người đáng yêu này ở bên mãi mãi, nếu sau này cơ duyên có thể tiến xa hơn nữa hắn chắc chắn sẽ mang đến cho phạm khuê tất cả những gì tốt đẹp nhất mà hắn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro