nhà trai ra mắt nhà trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

học sinh trong trường truyền tai nhau cuộc thi bình chọn hoa khôi, có hai ứng cử viên sáng giá đang bước vào chung kết, lượt bình chọn của hai người cứ mãi song song với nhau nên hai phe đều cố tìm thêm càng nhiều người bầu chọn càng tốt. phạm khuê và thái hiền cũng vô tình bị kéo vào khi đang cùng nhau ngồi trên băng ghế đá

"nè nè, tụi bây có nghe về cuộc thi bầu hoa khôi chưa?" - huỳnh phong đưa màn hình điện thoại của mình ra - "bầu cho một trong hai người này nè"

"tao thấy người bên trái xinh hơn, một phiếu" - phạm khuê ấn vào

"còn thái hiền thì sao? mày thấy em nào xinh hơn đây?"

"không có nhỏ nào xinh hết"

"như này còn bảo không xinh thì như nào mới xinh, mắt mày có vấn đề rồi"

"ăn đấm không?"

"ấy ấy bình tĩnh, mà cũng lạ ghê bình thường mày rõ là mê gái-"

nó chưa nói hết câu đã bị thái hiền cầm chai nước trên tay phang vào đầu, phạm khuê thấy vậy vội ngăn cản, nhưng vẫn không nhịn được mà cười khúc khích

"biến đi, đừng có nói nhảm nữa"

"ơ tao nói đúng mà! hay mày có người yêu rồi nên sợ người ta ghen không dám chọn?" - huỳnh phong vẫn lì lợm hỏi sấn tới

cả hai nghe đến đây đột nhiên chột dạ.

"ừ, thì sao?"

"người yêu mày có ở đây đâu, làm sao biết được"

"tao tuyệt đối không chọn, cút" - hắn đứng lên vặn người kia ra sau rồi đạp mạnh vào mông

đợi nó đi phạm khuê mới dám cười lớn khi thấy vẻ bực tức của người bên cạnh

"họ cũng xinh mà"

"mặc kệ cuộc bình chọn nhảm nhí đó, anh thấy khuê xinh nhất, bỏ xa mấy người kia"

"em không có cửa đâu" - cậu phì cười

phạm khuê và thái hiền bên nhau được hai tháng rồi, từng ấy thời gian đủ để cả hai gần gũi và hiểu nhau hơn trước rất nhiều. thái hiền nhận ra từ bao giờ phạm khuê đã trở nên vô cùng mè nheo, nhưng chỉ với hắn mà thôi, cậu không còn gồng mình nghiêm túc như trước đây nữa.

"cuối tuần này khuê sang nhà anh chơi, sẵn tiện ra mắt gia đình anh"

"ra mắt gì chứ, bác khương đã biết em từ trước rồi mà"

"nhưng bố mẹ anh chưa biết tụi mình yêu nhau"

"đợi một thời gian nữa đi, em sợ hai bác vẫn chưa sẵn sàng..."

"họ thoải mái lắm, bé yên tâm"

thái hiền dịu dàng xoa đầu cậu. hắn biết phạm khuê của hắn lo sợ đủ điều, sợ cả hai không nhận được sự đồng thuận, nhưng vì cậu hắn nhất định biến điều không thể thành có thể.

__

"mẹ, cuối tuần con dẫn thôi phạm khuê sang nhà mình chơi"

"được được, con cứ bảo nó đừng ngại"

"mẹ chuẩn bị món gì ngon ngon để em ấy ăn một lần nhớ cả đời, đến mức đòi gả cho khương gia để được ăn mỗi ngày đi mẹ"

"nghề của mẹ mà, mẹ sẽ làm món tủ cà chua nhồi thịt phiên bản nâng cấp, bảo đảm thằng bé sẽ thích"

thái hiền nghe xong mặt mày đen nhẻm.

"khuê không ăn được cà chua đâu mẹ"

"vậy thay bằng ớt chuông"

"mẹ đợi con một tí"

nói xong thái hiền nhắn cho bà một danh sách dài đằng đẵng những món ăn mà phạm khuê thích và không thích, bà đọc mà nhức cái đầu.

"con vừa gửi cho mẹ rồi đấy, yêu mẹ"

tấm chồng chu đáo của thôi phạm khuê.

"mày thì thương yêu con khỉ gì"

nói xong bà hiền từ cúp máy, thầm nghĩ sao thằng quý tử nhà bà thôi kén ăn thế.

__

'cốc cốc'

cả hai sửa soạn từ sớm để sang nhà hắn, phạm khuê ăn mặc đơn giản lịch sự, còn hắn một mực mặc áo sơ mi đóng thùng trông như đi họp hội nghị cấp cao. nhìn tổng thể hai người chẳng dính dáng gì đến nhau.

"ra liền đây, nghe nói hôm nay con trai tôi dẫn con dâu về ra mắt"

phạm khuê ngại ngùng nấp sau lưng hắn, sẵn tay nhéo hắn mấy cái vì tội ba hoa

"không phải con dâu đâu mẹ, là con rể mới đúng, em chào mẹ đi"

"con chào bác gái..." - phạm khuê e dè ló đầu ra

bà khương tỏ vẻ sửng sốt rồi bỗng bà ngất lịm đi trước sự hoang mang tột độ của phạm khuê

"anh à bác gái có sao không!? để em gọi cấp cứu"

"mẹ làm ơn đừng có giỡn kiểu này nữa!!!"

"mẹ phải thử lòng thằng bé chứ" - bà bật dậy cười khanh khách

phạm khuê vẫn còn ngơ ngác, mồ hôi nhễ nhại. thái hiền chỉ biết đưa tay lên trán thở dài ngán ngẩm.

"mau mau vào nhà chơi đi"

hôm nay bố hắn bận đi xem đất nên không có ở nhà, bà khương từ nãy giờ cứ tranh thủ check-in gửi cho chồng, đặc biệt là những khoảnh khắc dễ thương của hai đứa nhỏ.

ông khương bên này đang bàn việc với đối tác mà không hiểu tại sao điện thoại cứ rung inh ỏi.

"bác gái vui tính thật đó"

"anh lại mong bà ấy ra dáng phụ nữ có tuổi hơn một chút"

"con từ nhỏ đến lớn đều không bằng một góc thằng khuê, ngay cả việc làm mẹ mát lòng cũng không bằng!" - bà khương đứng trong bếp nói vọng ra

lát sau đồ ăn được chuẩn bị xong xuôi, ba người ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ

"hai đứa... có gì với nhau chưa?"

phạm khuê đang gấp thức ăn chuẩn bị cho vào miệng đột nhiên ho sặc sụa.

"mẹ đã biết còn hỏi, tất nhiên là rồi, nếu không hôm nay con dẫn khuê về làm gì"

"anh nói bậy!" - phạm khuê cầm đũa gõ vào trán hắn - "bác à, bọn con hoàn toàn chưa có gì cả, bác phải tin con"

"ấy ấy con đừng hiểu lầm, ý là... hai đứa có hẹn hò gì chưa" - bà vừa nói vừa nhịn cười

"dạ về chuyện đó thì... đương nhiên là có ạ..."

thái hiền không chịu nổi lập tức phá lên cười làm phạm khuê ngượng muốn độn thổ.

"em nghĩ chuyện mà mẹ anh nhắc tới là chuyện gì chứ? đừng có nói là-"

"anh im miệng! lo mà ăn đi"

sau bữa ăn phạm khuê phụ bà dọn dẹp, còn rửa chén bát sạch bóng khiến bà vô cùng hài lòng. đến khi chiều tà cả hai mới chào tạm biệt bà khương rồi quay trở về.

"anh không ngờ em cũng có lúc như vậy... người ngây thơ như anh phải làm sao"

"thiếu đấm có phải không? nhắc lần nữa biết tay em"

phạm khuê giãy giụa trong vòng tay chật cứng của hắn, đúng là có tấn công như không đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro