extra 0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* flashback thời cởi truồng tắm mưa của hiền và khuê

mẹ của phạm khuê vừa nhập một lô đồ chơi lắp ráp về tiệm để bán, cậu thích thú xin mẹ mang một bộ đến trường chơi. mẹ cậu không cho sợ bạn bè nghịch ngợm làm hỏng, nhưng hôm nay khuê không ngoan rồi, lén mẹ giấu vào cặp mang đi.

cũng vì cãi lời mẹ, kết quả món đồ chơi bị một đám côn đồ giành lấy, phạm khuê khóc to ơi là to, bọn nó bảo cậu là đồ con trai yếu đuối, mít ướt, cậu càng khóc to hơn. tiếng khóc của cậu làm thằng nhóc đang chăm chú đọc truyện tranh gần đấy thấy vô cùng phiền phức, hắn nhanh chóng tìm nơi phát ra âm thanh chói tai đó, liền thấy một màn ỷ đông ăn hiếp yếu.

khương thái hiền đứng từ xa lên giọng - "ê mấy thằng đầu heo kia"

"đại ca, nó chửi mình hả?"

"chứ gì nữa đồ ngu! nó chửi mày vậy cũng đúng"

"nhưng mà nó chửi luôn đại ca mà!"

"ủa nó dám chửi tao luôn hả?"

thái hiền thấy một màn đối đáp hết sức đần độn liền ôm bụng cười - "tao chửi đâu có sai! tụi bây đó, tụ tập ăn hiếp người khác không thấy hèn sao?"

"nó chán sống rồi đó đại ca!"

"người mày nhỏ chút xíu mà gan ha, bữa nay mày xong đời" - thằng tự xưng là đại ca, cũng là thằng to con nhất đám đã chuyển mục tiêu sang hắn

nhân lúc tụi kia tức tối chạy về phía thái hiền, phạm khuê có cớ chùn đi trước.

"ê... thằng kia chơi gì kì vậy..." - thái hiền ngơ ngác nhìn theo người đang bỏ chạy đến rơi cả một bên dép

"cho mày nói lại..." - tên côn đồ vừa nói vừa bẻ từng khớp tay

lúc nó định giáng một đòn thì phạm khuê dẫn theo cô giáo xuất hiện. cậu đã tức tốc chạy đi mách giáo viên kịp thời, cậu biết những chuyện thế này phải cần người lớn giải quyết.

cả bọn vừa thấy cô giáo thì liền cụp đuôi, thằng đại ca bị cô véo lỗ tai lôi về lớp giáo huấn, mấy thằng còn lại cũng chịu chung cảnh ngộ.

_

"trả mình đi mà... cho mình chơi cùng với"

tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. tên thái hiền này cũng lưu manh không kém tụi kia, chỉ là mặt mày đẹp trai sáng sủa hơn một chút. từ nãy giờ hắn giữ khư khư đồ chơi của cậu không thèm trả.

"lắp cái này vui ghê... coi như công tao giành lại cho mày!"

"nhưng mà bạn giành xong phải trả lại cho mình chứ, bạn làm vậy khác gì bọn nó đâu" - phạm khuê nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng

"nè nè trả nè mệt quá" - hắn dúi hết vào người cậu - "sao mày là con trai mà khóc như con gái"

câu nói thành công làm phạm khuê khóc nhiệt tình thêm, hôm nay cậu đã khóc nhiều như vậy chắc chắn về nhà mắt sẽ sưng húp.

thái hiền mồm miệng thường hay nói chuyện không kiểm soát nhưng cũng biết mình vừa gây sự, sợ bị giáo viên phát hiện, hắn lúi húi đưa tay lau đi nước mắt tèm lem.

"nín, nín coi"

_

mẹ thôi chờ ở nhà, vừa nhìn cậu là biết có chuyện xảy ra. bà đếm lại cũng thấy thiếu mất một bộ, hôm đó phạm khuê bị phạt tét mông, bà còn cất hết bánh kẹo và đồ chơi lên kệ cao nhất.

mà cũng từ hôm đó, thái hiền và phạm khuê thành bạn của nhau luôn, hắn giới thiệu cậu với đám bạn trẻ trâu của mình. bạn của hắn vừa thấy cậu liền nói cậu chẳng ăn khớp với cả đám. hắn mặc kệ, hắn thấy vui là được.

phạm khuê tính tình nhút nhát nên không có nhiều bạn bè, bạn thân lại càng không có. hắn xuất hiện ngang nhiên như một cơn gió cướp đi sự bình yên đến vô vị trong cuộc sống của cậu, một tên ngang bướng hóng hách, ban đầu chưa biết tuổi cậu hắn xưng hô không hề phép tắc, đến khi biết rồi, hắn vẫn thế. lý do là hắn quen mồm rồi. hai tính cách trái ngược nhưng vẫn cố chấp song hành với nhau, kết quả họ không những làm bạn, mà còn nảy sinh hơn nữa.

_

truyện còn tiếp nhưng đây là tiết mục giải lao giữa giờ bằng chiếc extra quá khứ trẻ trâu ⎚⩊⎚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro