mình lạc nhau có phải muôn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, giờ đây khương thái hiền tính cách đã điềm đạm hơn đôi chút, bản tính lười biếng ham chơi hoàn toàn không còn nữa. mẹ hắn là người chứng kiến và cảm nhận rõ nhất, bà hiểu lý do khiến con bà trở nên như thế. bà không biết đây có phải chuyện đáng mừng hay không, vì lý do ấy kể ra cũng không mấy vui vẻ với hắn.

đã lâu rồi hắn không gặp mặt phạm khuê, cũng chẳng biết cậu đang ra sao, nhiều lần gọi điện nhưng đầu dây toàn báo bận. từ nay nếu không gặp nhau nữa, chắc hắn cũng chỉ trống vắng một thời gian rồi sẽ hết thôi, thái hiền hắn vốn là người mau chán mau quên mà.

khi kì học bắt đầu, thái hiền đứng trước ngôi trường mới, trong lòng cũng có chút cảm thán, cảnh quan và cơ sở vật chất không tệ như hắn nghĩ, trái lại còn rất xịn xò. kể từ khi vào năm nhất đại học, phong độ của hắn luôn đi lên, được biết đến như một hot boy trong lòng đám nữ sinh, học lực không tệ chỉ là không lọt top đầu, nhưng mà vẻ ngoài và tài thể thao mới chính là lợi thế lớn nhất. hắn được rất nhiều người để ý, từ cấp 3 đã vậy rồi. nhưng hắn chưa từng rung động dù chỉ một chút, đối với hắn mớ tình cảm hỗn độn đó vô cùng sến súa và ngán ngẩm.

hắn ước rằng phạm khuê chứng kiến được hình ảnh này của hắn, chắc cậu sẽ tự hào lắm. hắn làm được rồi, phạm khuê giúp hắn thay đổi rồi.

"thái hiền, hai ngày nữa bọn này tổ chức tiệc sinh nhật ở khu kí túc xá b3, có muốn tham gia không?" - huỳnh phong từ đâu xuất hiện câu cổ hắn

"đi thì đi" - hắn cười qua loa

"vậy nha, chốt kèo, lượn trước đây"

hắn vô tình thấy một người mang dáng vẻ giống hệt thôi phạm khuê ở khuôn viên trường, khoảnh khắc ấy hắn đứng chết trân như tượng. nhưng khoảng cách quá xa hắn cũng không thể chắc, hắn tiến lại gần để nhìn rõ mặt mũi, quả thật không phải thôi phạm khuê, chỉ là giống đến 5 6 phần. hắn tự đánh mình mấy cái mà chẳng thấy đau.

__

"ê thái hiền, bên này!" - cả đám vẫy vẫy tay khi vừa thấy hắn

hắn chỉ đơn giản nghĩ hôm nay đến đây là để ăn sinh nhật, thổi nến tặng quà đúng nghĩa. nhưng không, bọn nó còn nhân cơ hội tổ chức yến tiệc quậy bung nóc cái kí túc xá này. mà đã lỡ đến rồi, tất nhiên cũng nên chung vui một chút.

"các quý cô nhìn kĩ nhé" - hắn vừa dứt lời liền rút ra một bông hồng từ cái khăn màu đen trên tay

cả bọn con gái đang ngồi đó xem màn biểu diễn của hắn trầm trồ vỗ tay khen ngợi không ngớt lời.

"ba cái trò lừa trẻ con" - khải đi ngang bĩu môi khinh bỉ

"ghen tị thì nói đi cưng"

"chắc thèm! đừng có ngồi đây chơi với tụi con gái chứ, ra uống với anh em coi"

hắn không nghĩ lại mời đông đến vậy, chẳng lẽ nó mời hết cả dòng họ xóm giềng vào đây hay sao. bất lực nhìn cảnh đứa nào đứa nấy mặt mày đỏ chót, nhảy múa như lăng quăng. hắn cũng bị ép uống không ít nhưng tửu lượng khá mạnh, đến khi bọn nó say quắc cần câu thì còn mỗi hắn là tỉnh táo nhất.

tầm 12 giờ đêm buổi tiệc náo nhiệt mới dần tàn, đứa nào cũng lăn ra ngủ phè phỡn. hắn đi vào nhà vệ sinh định giải quyết nỗi buồn nốt rồi về, vừa vào đã nghe tiếng có người nôn thốc nôn tháo, lát sau người kia loạng choạng bước ra, chính là phạm khuê. đầu hắn dường như nổ tung. không biết bằng cách nào cậu lại có thể ở đây.

"thôi phạm khuê?" - hắn vội đi đến đỡ từng bước chân loạn xạ của cậu

phạm khuê tìm được chỗ dựa, lập tức vô lực gục đầu trên tay hắn. lâu không gặp, chưa kịp nói lời gì lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này.

"phạm khuê! tỉnh dậy nói chuyện đàng hoàng với tao ngay!" - hắn lay mạnh người cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều

hắn tức chết mà, bao nhiêu câu hỏi thay phiên nhau chạy trong đầu hắn đang cần lời giải đáp từ con người kia. biết đâu sáng mai khi thức dậy, người này lại một lần nữa vụt mất đi như một giấc mơ thì hắn biết làm sao.

"phạm khuê, tao xin mày có được không? bao nhiêu đủ rồi, làm ơn trả lời tao đi"

"ư..."

"ư cái gì mà ư?!"

"thái hiền... thái hiền ơi" - cậu đột nhiên bấu lấy tay áo hắn

"tao đây" - hắn mừng rỡ khôn xiết vì cậu nhận ra hắn rồi

"oẹ" - cậu lại nôn

cũng may hắn né kịp, nhanh chóng đưa cậu vào bồn rửa mặt, vỗ vỗ lưng cho cậu nôn ra hết, rồi giúp cậu rửa mặt súc miệng.

"sao lại uống nhiều thế?"

"thì sao? chẳng phải tao làm gì mày
cũng kệ tao sao..."

"đm vẫn chưa tỉnh nữa"

"tỉnh rồi mà!"

"nói chuyện còn mê mê sảng sảng không có giống thường ngày..." - "mà nè, nếu sáng mai không thấy mày thì tao phải tìm mày ở đâu?"

"điên, tao có biến mất đi đâu đâu mà làm gì ghê vậy"

"có! mày đã biến mất khỏi cuộc sống của tao 4 tháng nay rồi, tao không muốn nữa"

"thái hiền..."

"ơi"

"ngốc như heo" - cậu cười hề hề rồi lại lăn ra ngủ tiếp

khuê thiếu đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro