tình ái là thứ gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, quả thật phạm khuê đã biến mất khỏi đó, chuyện đêm qua như một giấc mơ vậy.

"ê, bạn của tụi bây có đứa nào tên thôi phạm khuê không?"

"phạm khuê? lần đầu nghe luôn đó" - huỳnh phong bật dậy, ngáy ngủ đáp

"đùa tao hả? hôm qua mới thấy ở đây mà"

khải kế bên lấy chân đạp nó một cái - "tên thật của bamgiu đó, kêu nickname riết quên tên người ta luôn hả"

"tao không nhớ nổi luôn... tưởng đâu tên khai sinh của nó cũng là bamgiu"

"mày ngáo ngáo sao ấy"

"mà nè, rốt cuộc chuyện là sao? tao tưởng phạm khuê không thi vào đây?" - thái hiền nghiêm túc kéo bọn họ quay lại

"phạm khuê học ở đây thật mà. nghe bảo trước học giỏi lắm, thừa cả chục điểm để vào trường top chẳng hiểu sao chọn vào đây, chắc tại nhà xa, nó không nỡ xa mẹ hiền dấu yêu của nó"

"sao bọn mày quen phạm khuê?"

"nó là em của anh nhiên thuân năm 3, hôm qua anh nhiên thuân không đến được nên nhờ nó đi thay mặt"

thái hiền hoàn toàn không biết gì, tại sao lại giấu hắn, tại sao lại trốn hắn.

hắn tức tốc ra về, để lại hai con người tò mò lý do hắn tự nhiên hỏi nhiều đến vậy.

__

trên đường hắn chạm mặt một người không ngờ đến - lưu hoằng vũ

hắn không có ý định chào hỏi, nhanh chóng đi lướt qua. hoằng vũ bất ngờ túm lấy áo hắn - "đợi đã"

"tôi và cậu không có gì để nói"

"chuyện phạm khuê"

nghe đến hai từ ấy, hắn đột nhiên thả lỏng

"phạm khuê anh ấy chọn nơi này là vì cậu"

hắn nhất thời cứng đờ người trước thông tin mình vừa nghe.

'đồ phạm khuê ngốc'

"anh ấy... đã cãi nhau rất to với gia đình"

...

"cậu thì hiểu chuyện được bao nhiêu? lúc nào cũng vòi vĩnh anh ấy đi chơi với cậu, bác thôi không cho phép anh ấy chơi với cậu là có lý do, cậu đã không tốt cũng đừng kéo người khác xuống cùng với mình!" - cổ họng nó nghẹn lại, cố nói thêm vài câu - "nếu không phải cậu yếu kém, nếu anh ấy chọn tôi thì đã khác rồi..."

"mày... tốt nhất là đừng tự tiện ý kiến về tao. càng không được có mong muốn quyết định hộ cuộc đời của phạm khuê. nhìn lại bản thân mày đi, chỉ là mày đang ganh tị với sự quan trọng của tao trong lòng phạm khuê mà thôi" - hắn thở dài một cách cợt nhả - "à, cũng cảm ơn mày đã nói, nhờ vậy tao mới có thể xác nhận rằng khuê cũng yêu tao"

"anh khuê không yêu mày đâu, anh ấy chỉ thương hại mày thôi"

"vậy à? mày muốn được thương hại như tao còn gì. mày học cũng giỏi đấy, sao không vào ngôi trường đáng tự hào đó đi? vẫn là muốn bám theo tao và phạm khuê, muốn làm kì đà cản mũi người khác!"

hoằng vũ bị từng lời nói của hắn đâm chém đúng chỗ, không thể thốt thêm lời nào.

"tao đã bảo tao không có gì để nói với loại người ghen ăn tức ở như mày rồi mà, mày chọc cho tao nói thì tao mới nói đấy, vậy nhé. để tao đi hỏi tội xem khuê ngốc có dám thương hại tao không"

kết thúc cuộc trò chuyện hắn rời đi, hoằng vũ cúi gầm mặt, nó chẳng thua thái hiền cái gì, nhưng thứ nó muốn nhất lại thuộc về hắn.

__

* flashback cuộc nói chuyện của khuê và mẹ buổi sáng hôm đó

hoằng vũ vừa bước vào nhà liền thấy một bầu không khí căng thẳng bao quanh, bà thôi đối diện với phạm khuê, nổi giận đùng đùng trách mắng

"sao con chọn cái trường đấy? có phải vì thằng con nhà họ khương kia không? bao nhiêu tuổi đầu rồi, học hành giỏi giang tương lai xán lạn bao nhiêu bây giờ chỉ vì thằng đấy mà vứt hết!"

"mẹ nghe con nói đi, đừng đổ hết lỗi cho thái hiền, nó có thể đậu vào trường tốt nhưng con chọn trường này vì có ngành mà con thích! vả lại thái hiền đâu đến mức tệ hại, nó cũng biết phấn đấu mà"

"còn bênh nó? bố mà không đi công tác ông ấy đã ở đây đánh cho con một trận nhừ đòn rồi, từ bao giờ mà con cứng đầu vậy hả?"

"con không hề cứng đầu, vì trước giờ con luôn ngoan ngoãn nghe răm rắp theo lời
mẹ nên bây giờ con nêu ra quan điểm của con mẹ liền bảo con là cứng đầu... mẹ không thấy mẹ đang áp đặt con hay sao ạ?"

"tôi không nói lại anh! mệt lắm, làm gì thì làm chọn gì thì chọn, sau này đừng có vác mặt về đây bù lu bù loa" - bà xua tay bảo cậu đi

"con sẽ không hối hận, thưa mẹ con đi"

"đi đường cẩn thận" - bà tuy giận nhưng vẫn quen miệng căn dặn con trai như thế

cậu ra đến cửa sắc mặt không thể vui vẻ nổi, cũng chẳng mảy may đến sự hiện diện của hoằng vũ, chỉ mở cửa và nhìn thấy khương thái hiền tâm trạng mới đỡ nặng nề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro