không nói yêu nhưng chữ nào cũng là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời nhá nhem tối, hắn trên đường trở về kí túc xá của mình, trong đầu đầy hỗn độn. trái tim của hắn từ lâu đã chật chội vì chứa đựng hình bóng người đó. từng cùng nhau khóc, cùng nhau cười, trải qua những chuyện dở hơi đời thường và cả những cột móc quan trọng trong cuộc đời của nhau. tuy không phải tình yêu, nhưng nếu nói là tình yêu có khi còn chưa đủ.

hắn nhớ chết mất thôi. gọi thì không nghe máy, hắn sang nhà tìm lần nào thì bị bà thôi gắt gỏng đuổi đi lần nấy. trong mắt hắn phạm khuê là sao sáng, lúc nào cũng giỏi hơn người, tính cách thì ôn hoà thuần khiết, lo lắng cho hắn từng chút một. nếu đem so với tụi con gái mà hắn biết có khi tụi nó còn thua 10 phần.

đang chìm trong mớ suy nghĩ bỗng nhiên hắn nhìn thấy một người mặc áo hoodie đen đang đứng ăn kem cá, người ta nói có nợ có duyên thì chạy đằng trời cũng không thoát quả thật chẳng sai, người đó chính là phạm khuê.

hắn tiến đến từ đằng sau lấy tay bịt mắt cậu lại

"ai đấy!?" - cậu hốt hoảng hét toáng lên

"im lặng! là tao"

"khương thái hiền..." - phạm khuê chậm rãi quay ra sau

"mày học ở đây sao không nói tao biết, sao lại giả vờ là mình chọn trường khác?" - hắn túm lấy cổ áo cậu kéo lên - "hoằng vũ kể cho tao hết rồi. sao mày muốn giấu tao đến vậy?"

một loạt chất vấn khiến phạm khuê rối bời. phải, cậu muốn giấu hắn, muốn hắn không phải tự ti vì cậu.

"tao không muốn mày suy nghĩ rằng vì mày mà tao thế này thế nọ..." - nước mắt cậu trực trào rơi xuống - "mày nên tách tao ra thì hơn. tao không thích cách mọi người nhận xét về mày khi mày đi cùng tao... tao biết điều đó khiến mày tổn thương..."

"không phải, mày đúng là ngốc hơn cả chữ ngốc nữa. tao không bao giờ để những lời đó vào tai. mày có bao giờ nghĩ nhờ có mày tao mới nỗ lực chưa?" - hắn vịn lấy đầu cậu ép người kia mặt đối mặt với mình - "nghe này, chúng ta cùng nhau đi lên chứ không phải người này kéo theo người kia đi xuống, nhớ chưa. điều duy nhất khiến tao tổn thương, chính là mày tự dưng mất tích không có lấy một lời giải thích"

"tao... sợ làm ảnh hưởng đến mày" - phạm khuê gục đầu lên vai hắn thút thít

"đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa! không có mày tao khổ sở lắm..."

"mày vẫn ổn mà, càng ngày càng tốt lên, nhiều bạn bè, nhiều người theo đuổi-"

"có im ngay chưa!"

cậu bị quát một cái hai mắt long lanh mặt mày bí xị đáng thương. thái hiền không nhịn được liền đặt một nụ hôn lên trán cậu. hắn đang cực kì thoả mãn vì hắn muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.

"mày..."

"mày mày cái gì! nếu tao là mày tao còn chẳng thấy bất ngờ đâu. không phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

"gì chứ..." - phạm khuê ngơ người, tim đập thình thịch, chân run đến mức sắp khuỵu xuống đất

"tao thích mày" - mặt hắn cũng đỏ như trái gấc rồi

"aaaaaa" - phạm khuê vùng vẫy khỏi cái ôm chặt cứng của hắn, muốn chạy về nhà lấy chăn trùm kín hết người vì xấu hổ

"yên! không được xa cách với tao nữa, tao nhớ mày đủ nhiều rồi"

"sao lúc đó mày nói không nhớ tao?"

"nói dối trắng trợn vậy mà mày cũng tin? đúng là con gấu đần độn" - hắn véo má cậu, lúc hè cậu được chăm kĩ lắm nên giờ hai cái má toàn là thịt

"đau!" - cậu cau có đẩy tay hắn ra

"vậy bây giờ mày có thích tao không? hửm?"

cậu ngại không nói được lời nào, huống hồ gì nói thích hắn, có chết cũng không thể mở miệng ra nói được.

"cũng hơi khó xử ha... bây giờ vầy, tao hôn mày một cái, nếu mày thích tao thì để yên cho tao hôn, được chứ?"

...

phạm khuê ngượng ngùng cúi gầm xuống, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, hôn xuống cánh môi xinh xắn mềm mại.

nụ hôn sâu dần, cậu nhắm mắt lại, không hề đẩy hắn ra, chỉ đứng yên tận hưởng nụ hôn mà người nọ mang đến. một ít kem ban nãy còn đọng lại trong khoang miệng tạo ra dư vị ngọt ngào lôi cuốn khiến thái hiền phát điên. âm thanh mờ ám của họ chắc ai đứng gần nghe thấy cũng sẽ đỏ mặt.

"vậy là có câu trả lời rồi nhé" - hắn rời khỏi nụ hôn, ổn định nhịp thở rồi nở nụ cười sung sướng - "phạm khuê thuộc về anh"

"mặt nhìn đểu cáng ghê..." - phạm khuê mỉm cười vuốt ve gò má hắn

"chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện để nói" - thái hiền nắm tay phạm khuê

"lạnh lắm về ngủ đi, mai lại nói tiếp" - cậu nhẹ nhàng mỉm cười xoa tóc hắn

'sao phạm khuê lại dịu dàng đến thế, tiếc vl khi không tỏ tình sớm hơn!'

"hôn cái nữa"

"lưu manh, cút!"

thái hiền vẫn chưa tin vậy mà mình thành công tỏ tình người trong lòng, phạm khuê cũng chưa tin mình được người trong lòng tỏ tình. hai đứa bị nhốt trong lòng của nhau, giờ được thả ra để tha hồ yêu đương nhăn nhít.

__

mình không thích sến nhưng họ sến thì mình rất mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro