extra 0.4 láo lếu là phạt [h]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: ngược về khoảng thời gian đại học

___

"cậu tỏ ra thương yêu tôi nhưng rốt cuộc cậu chỉ đang lợi dụng tôi" - phạm khuê suy sụp, đánh mạnh vào cánh tay thái hiền trách móc

"do cậu ngốc thôi" - thái hiền dửng dưng đẩy phạm khuê ra

phạm khuê bị đẩy đi liền bực tức nhìn con người lạnh lùng trước mặt, ánh mắt thể hiện rõ hai chữ "anh dám?". thái hiền cơ bản là không nhận ra điều gì bất thường, hắn vẫn tiếp tục nhập tâm vào lời thoại và cử chỉ nhân vật. lúc này hắn phải giữ lí trí tỉnh táo nhất có thể, không được mang tình cảm cá nhân vào làm hỏng đi buổi quay phim mà mọi người đều đã cố gắng.

"thì ra... mọi lời nói trước đây đều là giả dối..."

đến đây phạm khuê bộc phát khóc tức tưởi, biểu đạt được hoàn toàn tâm trạng nhân vật khiến mọi người đều kinh ngạc mắt chữ o, mồm chữ a, kể cả thái hiền.

"cắt, diễn tốt lắm"

thái hiền thở phào sau khi được xả vai, lúc này mới dám vỗ về phạm khuê còn chưa ngừng khóc, hắn thắc mắc sao cậu lại đạt được đến cảnh giới diễn xuất này. nhưng hắn đâu có ngờ phạm khuê là đang khóc thật, bị hắn đẩy một cái dỗi không chịu được, rõ ràng trong kịch bản không hề có cảnh đó. sau khi nhận thấy phạm khuê cố chống cự từng cái động chạm của hắn thì hắn mới ngộ ra.

"nín dứt, chỉ là diễn thôi, anh thương khuê mà"

"sao anh đẩy em... trong kịch bản làm gì có khúc đó!"

"kịch bản vừa có chút thay đổi, anh thề đó, em xem đi"

phạm khuê sững lại nhìn hắn, hắn cũng bày ra vẻ mặt oan ức nhìn cậu, phóng lao thì phải theo lao, nếu bây giờ tình thế đảo ngược là do cậu không đọc kĩ kịch bản thì mặt mũi nên để ở đâu chứ. vậy nên chung quy là thái hiền sai sất.

huỳnh phong đứng trong góc cười chảy cả nước mắt, nó là chủ mưu kêu hai đứa yêu nhau đóng cảnh cãi nhau, nó nói làm vậy thì phạm khuê sẽ diễn sát tâm trạng hơn rất nhiều, và hiệu quả thật, chỉ một cú đẩy nhẹ từ người yêu của cậu đã thành công tạo nên thước phim mãn nhãn hơn cả bộ phim gốc. đây là một dự án nhỏ của khoa kịch, cậu và hắn 'may mắn' được chọn tham gia trải nghiệm diễn xuất, từ đây có thể thấy phạm khuê tuyệt đối không phù hợp với nghề này vì cậu không thể tách ý thức của bản thân ra khỏi nhân vật.

"tốt lắm phong, xong vụ này tôi khao cậu một chầu" - bạn học du trân, kiêm đạo diễn không ngừng tán thưởng công lao của huỳnh phong, dù đó chỉ là một trò tai quái của nó

"không cần, miễn cậu đừng khai ra tôi đề xuất hai đứa tụi nó là được"

ở một nơi nào đó thái hiền phải chật vật dỗ dành phạm khuê, hắn chưa biết ai đầu têu vụ này đâu, nếu biết rồi thì kẻ đó lành ít dữ nhiều.

môi hắn kề sát chỗ nào thì phạm khuê né đi chỗ ấy, thái hiền vừa bất lực cũng vừa tức, chẳng biết bản thân đã làm gì sai mà gấu béo nhà hắn giận dai thế.

"có đau lắm không? anh xin lỗi khuê mà"

"không"

"anh cũng đã giải thích rồi, đừng giận nữa"

"không!"

"ăn kem dưa hấu không? hay hotdog? hay kẹo bông gòn? anh mua cho nhá?"

"không! đồ tồi, em ghét anh!!!"

sau một lúc miễn cưỡng tươi cười để mong lấy lòng cậu, sắc mặt của hắn đã thay đổi hẳn, vì phạm khuê đang ngoảnh sang nơi khác nên không thể thấy được vẻ mặt của thái hiền u ám như thế nào sau lời của cậu. dạo này khuê của hắn bướng quá rồi.

cánh tay nhỏ nhắn của phạm khuê đột ngột bị kéo bởi một lực mạnh, không ai xa lạ mà chính là khương thái hiền, hắn trở mặt nhanh như cắt, không nhiều lời ríu rít dỗ ngọt cậu nữa, hắn trực tiếp lôi cậu đi thẳng vào lối mòn của hành lang nơi dẫn đến nhà vệ sinh.

"anh điên à? bỏ ra!"

"em ỷ anh chiều nên em được quyền ngang bướng phải không? là em ép anh đấy, hôm nay anh phải đích thân dạy dỗ lại con gấu hư này"

"anh hư thì có- aaaa!!" - phạm khuê bỗng rít lên vì cơn đau nhói truyền đến từ cần cổ

trái với thái độ hung hăng phản kháng, thái hiền vẫn bình tĩnh giả điếc, hắn liên tục nhắm vào phần cổ mịn màng trắng muốt, dần dà di chuyển xuống xương quai xanh mềm mại, hắn cạ cạ răng khiến cậu nhồn nhột rụt người lại rồi không nói không rằng cắn phập một phát làm nó đỏ au một mảng, dường như bật máu.

"đau em! bỏ ra, chó điên cắn người!"

"không phải em thích dấu răng của anh được in lên cơ thể em lúc làm tình hay sao?"

những lời vô liêm sỉ này thốt ra từ miệng thái hiền cũng xem như cậu đã quen rồi, nhưng điều quan trọng nhất là nơi đây vốn dĩ không phải phòng riêng của cả hai, và không an toàn một chút nào để nói ra chúng với âm lượng mà người đi ngang hoàn toàn có thể nghe thấy.

không đợi phạm khuê vùng vẫy chống trả, hắn gấp gáp hôn xuống môi cậu, bàn tay hắn to bằng cả gương mặt người kia, hắn dùng nó để cố định đầu cậu, ép ngước lên dâng đôi môi nhỏ xinh đến miệng mình. những lời mắng nhiếc thậm tệ nhất mà cậu có thể thốt ra lúc này đều bị hắn nuốt vào theo từng nhịp thở nặng nhọc, thái hiền chiếm đóng khoang miệng của cậu, lưỡi hắn điêu luyện làm loạn xung quanh vòm họng phạm khuê, dây dưa đến độ dư vị tràn khỏi miệng cậu mà chảy dọc xuống yết hầu. phạm khuê bị rút cạn không khí, cố hết sức đẩy người hắn ra nhưng không thành, trái lại hắn còn hung bạo hơn, dày vò đến nứt toác cánh môi hồng nhuận căng mọng như quả anh đào của cậu.

"máu... anh làm em chảy máu rồi này"

thái hiền cười khẩy liếm sạch thứ chất lỏng mằn mặn ấy - "ngoan thì bế về phòng rồi hẳn làm, không ngoan thì đè luôn tại đây, cho tất cả mọi người nghe tiếng rên của em, âm thanh êm tai như vậy anh chỉ giữ cho riêng mình thì thật ích kỉ quá"

"vô sỉ! khốn nạn! thối tha!"

phạm khuê đỏ lựng mặt mũi, không nhịn được cắn mạnh vào hai ngón tay hắn đang mân mê trong khoang miệng mình. nét mặt thái hiền đen nhẽm, hắn quyết định thực hiện vế thứ hai mà không cần đắn đo thêm một giây một phút nào.

'xoạc' một tiếng, đồng phục mỏng manh của phạm khuê bị hắn xé rách, cúc áo lộp bộp rơi tứ tung xuống đất. hắn vội vàng giật áo cậu xuống trễ một bên vai, nhìn thấy cơ thể hồng hào cùng làn da trắng như sứ của cậu khiến đũng quần hắn ngay lập tức có phản ứng mãnh liệt.

"tiếc quá, phải chi đầu năm anh viện cớ có em gái để mua một bộ đồng phục nữ cho em mặc, đến chừng đó anh bỏng mắt mất, khuê nhỉ?"

tuy hắn đang nói với phạm khuê nhưng lại chẳng hề nhìn vào mắt cậu, hai đầu ti hồng nhạt mới là thứ khiến hắn phải chăm chăm chú ý.

"biến thái... ưm... a-anh đừng mà! ở đây tuyệt đối không được đâu mà! ah!..."

hai ngón tay thuần thục của hắn kẹp lấy hạt đậu se nắn theo quỹ đạo đều đặn như điều chỉnh một cái công tắc. đến khi chúng sưng tấy bắt mắt, hắn đảo lưỡi liếm láp theo đường tròn rồi mút lấy chùn chụt như trẻ con.

"chỗ này sao mãi không có sữa?" - thái hiền dùng móng của ngón trỏ tì vào rồi thả ra

"đồ dâm ô, biến thái, em bị khờ mới đồng ý quen anh!"

"vậy à? cho khuê nói lại đấy, em có nghe người ta nói 'nồi nào úp vung nấy' chưa?" - hắn nhếch môi siết mạnh eo phạm khuê làm cơ thể cậu nảy lên một nhịp - "em lần nào cũng tỏ vẻ ngại ngùng khi dạo đầu nhưng sau đó lại trơ trẽn đòi hỏi nhiều hơn, có hôm anh mệt nhừ nằm yên một chỗ cũng chẳng yên, em mặt dày cởi quần của anh rồi ra sức nhún-"

"đừng nói nữa!" - cậu dùng tay bịt chặt miệng hắn, xấu hổ đến bốc khói

"cái vỏ bọc thanh cao chết tiệt này!" - hắn gỡ tay cậu ra, tông giọng mỉa mai - "anh đúng là may mắn khi yêu một mà được hai, nghĩ đến sự tương phản giữa hình ảnh thôi phạm khuê nghiêm nghị vào ban ngày và dáng vẻ phóng khoáng của thôi phạm khuê khi ở trên giường cũng đủ làm anh hứng đấy cưng à"

"MAU IM MIỆNG, EM GHÉT ANH NHẤT TRÊN ĐỜI"

nếu phạm khuê đang cầm bất cứ thứ gì trên tay thì cậu sẵn sàng ném thẳng thứ đó vào mặt thái hiền.

"suỵt, bé không sợ bị phát hiện sao?"

"anh... hức... đáng ghét... thái hiền bắt nạt em..."

hắn muốn trêu thêm nhưng chắc là không được rồi vì khuê đã ấm ức đến nỗi khóc bù lu bù loa. thái hiền cười xoà hôn lên tóc cậu, từ từ đưa tay cởi áo của bản thân, cơ thể săn chắc của dân sành thể thao lộ ra sau lớp áo khiến cậu ngại ngùng che mắt lại dù không phải lần đầu nhìn thấy. thấy phạm khuê run bần bật hắn liền đáp xuống một nụ hôn trấn an, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang đê mê, thái hiền ôm eo cậu chầm chậm tiến vào nhà vệ sinh, với tay chốt cửa nhưng vẫn không rời khỏi trận môi lưỡi nóng bỏng.

đến khi cả hai tách ra cậu mới nhận thức được hắn đã ép mình vào tận nhà vệ sinh, cậu lo lắng về phần trăm bị bắt quả tang làm chuyện xấu trong trường, vội vã giương mắt cún con cầu xin hắn -  "em biết em sai rồi, nhưng mình về phòng đã, được không?"

"từ đây về kí túc xá rất xa, anh nhịn không nổi đâu"

hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn một cách rõ rệt nên cậu không thể phủ nhận hắn đang ham muốn đến mức nào, nhưng mọi chuyện là hắn khơi mào trước vậy mà bây giờ lại đóng vai nạn nhân.

"nơi này chật chội lắm, em không thoải mái" - cậu thút thít trong cổ họng

"anh thấy thoải mái là được"

vừa dứt câu, quần của phạm khuê bị hắn thô lỗ kéo xuống nửa chân làm lộ bắp đùi trắng nõn, hắn nuốt khan một tiếng, lòn tay xuống đùi trong của cậu thoả mãn sờ soạn, lâu lâu lại ngắt véo khiến cậu đau điếng. đoạn hắn dừng lại, bất ngờ cúi đầu xuống hít hà má đùi mềm mại rồi há miệng cắn mút làm nó đỏ ửng lên.

"ưm... hưm... đừng mà, em không muốn"

"rên ngọt như vậy còn nói là không muốn?"

hắn tiếp tục cởi nốt quần trong của cậu khiến cậu hoảng loạn cự tuyệt đẩy hắn ra, cố níu kéo chiếc quần tội nghiệp của mình. thái hiền bật cười vì sức lực của cậu chẳng có bao nhiêu, nói không chừng còn đang khiêu khích hắn cởi phăng nó ra.

"argggggg... đừng!" - cậu giật thót bởi sự xâm nhập lạ lẫm từ ngón tay thô ráp của hắn

"tối qua vừa làm nên giờ vẫn còn mềm quá này" - hắn vừa nói vừa đểu cáng chọc ngoáy, không chỉ đưa đẩy một đường mà còn cong ngón tay mò mẫm khắp mọi ngóc ngách

"ưm- ha... không phải mà..."

hắn vừa ý nhìn hai rồi lại ba ngón tay của mình bị người tình bé nhỏ tham lam hút lấy, được một lúc hắn rút ra, ngón tay ướt nhẹp bởi chất dịch.

"xong rồi" - hắn đứng thẳng người dậy, kéo áo của cậu lên

"điên à? sao lại dừng giữa cừng thế?" - cậu giật cổ tay hắn

biểu tình tức tối của phạm khuê làm hắn ôm bụng cười, biết mình bị trêu ghẹo, cậu cau có đánh mạnh vào tấm lưng hắn.

"anh quên mang 'màng bọc thực phẩm' rồi bé ơi, chơi trần không tốt đâu"

"e-em có" - phạm khuê ngại ngùng cho tay vào túi quần tìm kiếm, cuối cùng móc ra thứ cần thiết

thái hiền khá bất ngờ, hắn nhếch miệng bật cười - "em lúc nào cũng mang theo à?"

"thế cho chắc ăn, ở đâu anh chả động dục được, chẳng hạn như hôm nay"

thái hiền hôn chóc lên môi em người yêu chu đáo lo xa - "bé đeo vào cho anh đi"

"anh... đồ lưu manh" - mặt phạm khuê nóng bừng, cậu nhắm chặt mắt mò đến xăng tia quần của hắn kéo 'rẹt' xuống. ngón tay mảnh mai từ từ xé vỏ bao rồi hồi hộp cầm lấy thứ nóng hổi, cứng đến doạ người, cẩn thận 'trùm áo mưa' vào. sự chậm chạp của cậu làm hắn nôn nóng đến phát điên.

"cảm ơn bé" - hắn xoa đầu cậu, sau đó lật úp cơ thể người kia tì sát vào cánh cửa để mông vểnh ra sau, bày biện ngay trước mặt hắn. vì loại phạm khuê chuẩn bị đã có sẵn độ trơn trượt nhất định nên cũng khá dễ dàng cho hắn đi vào.

"á!-" - cậu kêu lên một tiếng ngay khi hắn vừa vào được phân nửa kích thước

"đau thì nói, anh sẽ nhẹ nhàng" - hắn vuốt ve mặt cậu an ủi

thái hiền không nói dối, đúng là tiết tấu của hắn có phần chậm rãi, đến nỗi chính phạm khuê cũng mất đi sự kiên nhẫn.

"anh làm tình hay tập dưỡng sinh vậy"

"ơ hay, con gấu này khó chiều thế?"

vừa nói dứt câu, hắn vịn chặt lấy vòng eo nhỏ, không kiêng nể thúc vào loạn xạ. cơ thể cậu nảy lên như tảng thịt mềm, hai chân không thể trụ vững dưới sàn nên đầu gối chùng xuống, thái hiền thấy vậy liền đỡ lấy, cánh tay rắn chắc nâng một bên đùi cậu kéo lên cao.

"ư... arggg... a-anh ơi..." - cậu mờ mịt mất đi lí trí, phóng đãng mời gọi người nhỏ hơn

"anh đây bé ơi"

"m-muốn anh hôn... ư... hôn em..."

âm tiết cậu phát ra không tròn vành rõ chữ vì cả người liên tục giật nảy sau những cú xỏ xiên, thái hiền mỉm cười tan chảy trước sự đáng yêu của phạm khuê. hắn tạm rút ra, xoay người cậu lại đối diện với mình, yêu chiều dây dưa mút mát bờ môi quen thuộc. hắn lại bế xốc cậu lên để lưng áp vào tường, ép đôi chân nuột nà tách mở sang hai bên, bàn tay thô to đặt bên dưới bệ đỡ má mông, tiếp tục công cuộc trừu sáp vách tràng chật hẹp.

"ha... em thích không?" - hắn kề sát bên vành tai cậu mà hỏi, không quên liếm nó làm cậu ngại ngùng rụt cổ

"ưm... em th-thích... rất thích..."

"anh yêu em chết mất" - trán hắn vịn một tầng mồ hôi, cổ họng khô khốc phát ra ngữ điệu trầm thấp

"em cũng- a, khoan đã!"

đang chìm trong khoái cảm bỗng cậu giật bắn mình vì tiếng động bên ngoài, có ai đó đang đi vào nhà vệ sinh, không những một, mà là hai người. tuy nhiên, thái hiền chẳng có chút biểu hiện sợ hãi, mặc kệ mọi thứ, hắn chỉ lo làm việc của mình. phạm khuê hoảng loạn vỗ vào bả vai bảo hắn dừng lại chờ cho bọn họ ra ngoài rồi hẳn làm tiếp. hắn tuyệt đối không muốn mất hứng, ngang nhiên đâm rút mỗi lúc một hăng say.

"họ sẽ... ư... phát hiện ra mất... hức, a... dừng lại đi mà..." - phạm khuê bất lực nài nỉ hắn nhưng hắn lại không nghe lọt chữ nào

tiếng xác thịt phành phạch va vào nhau phát ra từ phòng vệ sinh cuối dãy không ai nghe thấy mà không nhận ra. hai thanh niên định bụng bỏ đi nhưng cũng có đôi chút tò mò mà đứng lại nghe ngóng.

"vãi, giới trẻ bây giờ bị kích thích bởi việc làm chuyện ấy ở nơi công cộng à?"

thấy phạm khuê ngượng sắp khóc hắn mới chịu yên không động nữa, nhưng ngón tay vẫn nghịch ngợm dày vò điểm hồng trên ngực làm cậu khó khăn cắn môi kiềm nén tiếng nỉ non.

"ê mày... nghe kĩ thì hình như không phải tiếng của nữ"

"bộ lạ lắm hả thằng quê mùa này!" - chàng trai tóc đỏ đạp mạnh vào chân đứa bạn

"ây, tao không có ý đó! mà công nhận nghe cửng thật chứ"

"ái chà, lại làm tao nhớ đến người đẹp của tao, phải chi được đè ẻm dưới thân thì sướng biết mấy"

"thôi phạm khuê đó hả? người ta là con nhà lành đó, mày mơ cao vừa thôi"

lời này vừa vang đến tai, cả hai con người đang hành sự trong buồng vệ sinh đột ngột bị xịt keo. phạm khuê xanh mặt nhất thời không thể nói thêm gì, còn thái hiền, khỏi phải nói đến sắc mặt âm u như bầu trời chuyển mưa của hắn. nếu bây giờ hắn kéo quần lên xông ra đánh người thì thật không hay, dù sao cũng đang dở trận, vả lại mắt chó của bọn nó tuyệt đối không được chạm vào khuê nhà hắn, và cả hắn.

"xời, tao vừa xin được số của ẻm đấy"

"cái đéo?" - thái hiền tối sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi siết chặt lòng bàn tay, kìm nén không đấm lủng cánh cửa trước mặt

hắn dồn hết sự căm phẫn vào lực đạo bên dưới, điên cuồng dập hông không thương tiếc. phạm khuê chẳng làm gì sai tự dưng phải hứng chịu hết cơn ghen tàn bạo của hắn khiến cậu ấm ức không thốt nên lời. thấy cậu sắp không chịu nổi, hắn đổi tư thế đặt đầu gối cậu chống lên thành bồn, từ đằng sau mạnh bạo thúc từng cú sâu hoắm đến tận tuyến tiền liệt làm cậu cảm tưởng như ruột gan đang đảo lộn.

"a... đau! a- anh dừng lại đi... đ-đau quá..."

"có nên bổ ra xem đầu nó chứa gì mà dám nghĩ tới chuyện đó không nhỉ? mẹ nó, chỉ có anh mới làm em sướng thôi cưng à!"

"ừm ừm... hức... nhưng mà nhẹ- nhẹ lại đi, em rách mất"

hắn suy nghĩ một hồi cũng thấy xót, nhớ lại lần đầu của cả hai hắn đã từng động mạnh đến nỗi khiến cậu bị thương nên sau đó hắn tự động tiết chế lại, quay trở về lực đạo vừa đủ. khi chạm được điểm gồ làm cả người phạm khuê nhạy cảm cong lên một đường mỹ mãn, hắn biết mình đã tìm đúng nơi, nhếch mép dần dần tăng tốc độ bên dưới.

đến cơn cao trào cậu rùng mình bắn ra mớ dịch trắng sền sệt, xụi lơ dựa vào cánh tay thái hiền, hắn cày cuốc thêm một lúc cũng xuất ra đầy trong bao, xong việc hắn tháo nó ra vứt vào sọt rác.

"phạm khuê à, em tuyệt lắm, thằng chó đó cả đời cũng không thể nếm được cảm giác này đâu. anh nhất định sẽ đánh bỏ mẹ những thằng dám tơ tưởng đến bé yêu của anh, và sẽ xé xác chúng nó ra thành từng mảnh nếu chúng nó dám rêu rao về em" - thái hiền cố tình gằn giọng thật to để bọn nó nghe thấy

"đm... thằng khương thái hiền đấy, mày không yên với nó đâu..."

tóc đỏ mặt cắt không còn giọt máu, nó biết thái hiền, và nó sợ hắn. nhận ra mình đã rước hoạ vào thân, nó nhanh chóng kéo thằng bạn bỏ đi lập tức không hó hé thêm lời nào.

"làm sao nó có số của em? nói!" - hắn nắm tóc cậu giật ngược ra sau, vả chát vào cánh mông làm nó hằn lên năm ngón tay đỏ chói

phạm khuê tủi thân không nghĩ được gì để đáp nữa, cậu chỉ cố lục lọi kí ức xem gần đây có đưa số điện thoại cho người lạ hay không. và rồi cậu nhớ ra, tuần kia có một thằng đầu đỏ tiếp cận cậu nói là nó đang thực tập marketing gì đó, sau đó xin số cậu để nhắn tin tư vấn như khách hàng thân thiết. cậu cũng chỉ ngây thơ muốn giúp đỡ người khác một chút, thế nhưng hậu quả thật khó lường.

"nó... lừa em cho số, em không biết gì hết... huhu..."

"mật khẩu?" - từ bao giờ hắn đã cầm điện thoại của cậu trên tay

"sinh nhật của anh đấy..."

hắn nhập ngày sinh của bản thân rồi thành công mở khoá, sau đó nhanh chóng vào danh bạ bấm gọi cho thằng chết tiệt kia khiến phạm khuê hoang mang không hiểu ý định của hắn.

"làm nó tự nguyện khai thông tin" - hắn kề loa điện thoại đến trước mặt cậu

"bỏ qua cho họ đi... xin anh đó, đừng làm lớn chuyện"

"bỏ qua thế đéo nào được? anh còn chưa nghiền chết nó đâu!"

không lâu sau đầu dây bên kia bắt máy

"alo?"

"phạm khuê đây... cậu có phải người hôm trước làm thực tập marketing không?" - cậu ngẩng mặt long lanh nhìn biểu cảm trợn trừng của thái hiền

"đúng vậy, cậu còn nhớ tôi luôn sao?"

quái lạ, ban nãy phạm khuê vừa vụng trộm trong nhà vệ sinh nam mà giờ lại gọi cho nó. nó thầm cười nhạo chắc là tên kia cũng chỉ bị ảo tưởng, lén lút thủ dâm rồi gọi tên người trong mộng.

"tôi- tôi muốn biết tên của cậu, cậu giới thiệu một chút được chứ?"

nó sướng đến ù tai, tự dưng một ngày đẹp trời được phạm khuê hỏi thăm khiến nó mừng khôn xiết. vội vàng trả lời không thiếu một chữ

"bá minh, học năm nhất khoa truyền thông marketing, sống ở kí túc xá khu c, nếu có dịp cứ sang đây chơi với tôi" - nó nói bằng giọng điệu sở khanh

"cảm ơn vì sự thật thà, để tao qua chơi với mày, mày lo mà giữ cái mạng đi" - thái hiền đanh giọng rồi cúp máy, thẳng thừn chặn luôn số của nó

cứ tưởng đã được yên thân, vậy mà thái hiền chưa chịu buông tha, xách người cậu về chỗ cánh cửa như lúc nãy.

"ngừng đi... không còn cái nào hết"

"thì không dùng" - hắn cười tỉnh bơ, không đợi cậu đáp trả, một đường đẩy vào bên trong

"không chịu đâu! a-"

khuỷu tay cậu chống vào tường chịu lực đến mỏi nhừ, bầm tím. thằng ranh kia đúng là báo hại người ta, đang yên đang lành lại làm người yêu của cậu nổi máu điên rồi cậu là người lãnh đủ.

"phạm khuê... ha... tao thích mày, đồng ý làm người yêu của tao nha? tao không muốn nhìn ảnh của mày rồi tự an ủi nữa" - hắn vừa nói vừa cật lực nhấp vào nơi sâu nhất

"ah- anh bị gì đấy? sướng đến sảng à!"

thái hiền nhoẻn miệng, lỗ mãn tét vào mông cậu mấy cái liên tiếp - "đang bị cưỡng bức bởi bạn thân, mày thấy thế nào?"

"hưm...ah... tao thấy s-sướng..."

"thật không?"

"ưm... thật"

"vậy thì phải xưng hô như nào?"

"ch-chồng, chồng ơi..."

"chồng đây" - giọng hắn trầm đục, ranh mãnh hôn lên gò má cậu

thấy chiếc điện thoại lăn lóc dưới sàn, hắn lại táy máy giở trò, ấn vào phần camera rồi trực tiếp quay cảnh tượng đưa đẩy bên trong người kia. hắn ép cậu quay mặt lại, luồn hai ngón tay vào trong miệng nhỏ liên tục càn quét khuấy đảo, không quên zoom cận cảnh hành động đê tiện của bản thân.

"anh làm gì vậy..." - cậu mơ màng nói

"phải ghi hình bộ dạng dâm dục này để em không chối được nữa, sau này em mà hư anh sẽ đăng lên cho cả thế giới thấy"

"đồ điên, biến thái, ly hôn đi!" - cậu đánh vào lồng ngực hắn

sau trận kịch liệt thứ hai hắn tuỳ tiện xả luôn đám con vào bên trong cậu, huyệt nhỏ không khép miệng nổi, một nửa tinh dịch đọng lại bên trong một nửa chảy dài xuống đùi non.

"sau này ra trường phải sinh cho anh một đứa con trai một đứa con gái" - hắn dùng một ngón tay vét gọn tinh dịch nhớp nháp, hôn lên vùng bụng phẳng lì trắng trẻo

"đm nhà anh, ngáo à!?"

"em láo anh lại phạt tiếp"

"hức... anh chắc chắn không phải thái hiền, trả thái hiền lại đây!"

cậu nhất định sẽ không để cho hắn tiếp cận với cái loại hình khổ dâm, chỉ làm thông thường không có dụng cụ gì mà hắn đã hung bạo tới mức này, đừng nói đến dùng roi vọt hay đồ chơi gì đó, chắc cậu không qua nổi con trăng này mất. phạm khuê chẳng còn chút sức lực nào nữa, để mặc hắn giải quyết hết đống hỗn độn. hắn khoác áo ngoài cho cậu vì sơ mi đã bị xé rách, xong xuôi thì cõng người yêu rời khỏi hiện trường. sau hôm nay phạm khuê tuyệt đối không vì thấy hắn nuông chiều mình mà ngang ngược chọc điên hắn nữa.

___

răm hok cả lò

✨ tui mới lập blog trên phở bò, mom nào thít thì vào phô lô. tui đăng content chẻ chou lặt vặt với textfic là chủ yếu 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro