extra 0.3 đám cưới miệt vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khuê yêu dậy đi, đến giờ rồi" - hắn lay con gấu đang ngủ say sưa, trong lòng vui sướng vì từ nay về sau tỉnh giấc sẽ đều thấy người này nằm cạnh mình

hôm qua cậu thức khuya để chuẩn bị nhiều thứ, chỉ chợp mắt được một tí. nghe tiếng hắn gọi cậu liền bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn bóng dáng hắn trước mặt, nở nụ cười thật tươi

"hôm nay là ngày gì mà phải dậy sớm thế này?"

"đám cưới của tụi mình" - hắn thơm phạm khuê rồi mang cậu đi vệ sinh cá nhân

__

đám cưới tổ chức ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp nhưng mang phong cách cây nhà lá vườn, vô cùng gần gũi thoải mái. cổng cưới đan bằng lá, không phải thuê mà là do chính tay phạm khuê và mấy chị em trong họ cùng nhau làm nên. tất cả ý tưởng trang trí đều do cậu phụ trách, nhiệm vụ của thái hiền là góp vốn và khen ngợi cậu.

"nhân vật chính đến rồi!" - khải ngoắc ngoắc đám người đang tụm năm tụm ba tám chuyện xôn xao

phạm khuê và thái hiền tay trong tay đi đến chào hỏi. cả hai mặc hai bộ vest trắng, bộ của phạm khuê mặc tô điểm bằng một chiếc nơ vải ở thắt eo. hôm nay phạm khuê được các chị trang điểm sương sương nhưng đẹp nức lòng giới mộ điệu, chỉ thoa ít son dưỡng, đánh má hồng nhẹ nhàng và đeo lens nhưng nhan sắc sáng bừng không gì sánh nổi. thái hiền nãy giờ có khi lo nhìn cậu mà quên cả nhìn đường.

"tao ngóng xem mày mặc đầm cưới ai ngờ mày chỉ mặc vest" - nhiên thuân bĩu môi chọc ghẹo

"chừng nữa anh với anh bình cưới nhau anh mặc đi, em cũng muốn xem" - phạm khuê cười toe toét đáp trả

"im, tao ghẹo người ta thì được chứ tao ghét ai ghẹo lại tao lắm"

"thôi bé bình tĩnh đi" - xuân bình vuốt ve bé người yêu tính nóng như nồi lẩu của mình - "em cũng muốn thấy..."

gã vừa dứt câu liền bị anh thụi cù chỏ không trượt phát nào.

gia đình hai bên đã có mặt đông đủ, bà thôi từ nãy giờ cứ rươm rướm nước mắt, bà đã dặn lòng không được khóc để phạm khuê thấy cậu sẽ xót lắm, nhưng chính bà càng không nỡ xa con của mình. ông thôi
cũng xúc động nhìn thằng bé chập chững biết đi ngày nào giờ đã lớn khôn và tìm được hạnh phúc riêng.

bà khương với ông khương thì vui vẻ không nói nên lời, con của ông bà cũng đã lớn, chàng rể thì đẹp trai sáng sủa, hai đứa xứng đôi phải lứa, càng nhìn càng dễ thương.

"hoa sen đẹp nhất trong đầm, chú rể đẹp nhất khi mặc đầm cô dâ... e hèm!"

mc đang thử mic bỗng nói líu làm quan khách ngớ người. nhiên thuân suýt thì sặc nước, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"anh mời thằng khải làm mc thật đấy hả!" - phạm khuê nhéo hắn một cái đau điếng

"nó tự xung phong lên nói ấy chứ... anh không biết gì hết" - hắn ríu rít kêu oan

"thưa quý vị quan viên hai họ đã có mặt đông đủ, và sau đây bước lên sân khấu là chú rể khương thái hiện và chú rể thôi phạm khuê"

'tèng teng teng teng
tèng téng tèng teng'

sau một màn giới thiệu gia đình hai bên, đến tiết mục trao của hồi môn. mẹ của thái hiện đã sớm sắm rất nhiều, bà trao tay con rể liên tục từng món, đã 10 phút trôi qua còn chưa hết.

"mẹ à nhiều như vậy khuê sẽ nặng" - hắn thấy bà cứ chồng lên hết cái này đến cái kia vội ngăn lại

"con cảm ơn mẹ không biết bao nhiêu cho hết, có thái hiền ở bên là con hạnh phúc lắm rồi"

hắn nghe xong chỉ tiếc chỗ này quá đông người không thể tuỳ tiện đè chồng mình ra hôn chụt chụt mấy phát.

bà cười khà khà - "mẹ biết mẹ biết! trời ơi cưng nó chết đi được, sau này còn chia cho nó 3 mảnh đất nữa"

vị trí con ruột của hắn bị lung lay rồi.

bà thôi buồn cười xua xua tay - "thật quý tấm lòng của chị sui, phạm khuê nó không cần nhiều vậy đâu. chỉ cần thái hiền chu đáo chăm sóc cho nó là đủ rồi chị ạ!"

"phải nhận phải nhận, giờ nó thành con tôi rồi, thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, thương nó vô cùng"

"mẹ! phạm khuê của con!"

"ai giành của mày chưa!?"

cuối cùng là tiết mục trao nhẫn cưới và đôi lời của hai bạn trẻ

"phạm khuê, cuối cùng chúng ta cũng đường đường chính chính về một nhà, anh không có từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. một lần nữa, cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em ngày hôm đó đã khóc to để anh biết đến sự tồn tại của em, cảm ơn chúng ta vì đã cùng nhau vun đắp tình yêu này!"

cậu xúc dựa vào ngực hắn khóc sụt sịt như một đứa trẻ. lát sau mới lấy lại nhịp thở để nói phần của mình.

"thái hiền, em yêu anh nhiều lắm. ban đầu anh biết anh gây ấn tượng xấu với em thế nào không, một đứa nhỏ ham chơi, ngang ngược, nhưng một ngày những điều đó đã biến mất... vì em. có một người vì em mà tình nguyện thay đổi, vì em mà hy sinh rất nhiều thứ, chu đáo quan tâm em từng chút. em chỉ cần như vậy thôi là đủ. tụi mình xứng đáng có nhau trong đời"

hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cả hai. chiếc nhẫn cưới sáng bóng đeo vào ngón áp út của đối phương, minh chứng rằng họ chính thức thuộc về nhau trong kiếp sống này, và mãi về sau.

__

"phòng tân hôn của tụi mình anh thấy sao?"

thái hiền khẽ nhăn mặt, cái phong cách vừa nhìn là biết từ thảm đến mền gối đều do một tay mẹ hắn chọn, sến không chịu được.

"buồn- à không, dễ thương lắm"

"em cũng thấy vậy! mẹ khương chọn khéo ghê"

hắn nhìn nụ cười xinh trên mặt phạm khuê, trong lòng vẫn vẹn nguyên cảm xúc như lần đầu nhìn thấy.

"hôm nay hẳn là em mệt rồi" - hắn đi lại ôm ngang eo cậu

không như những gì hắn đoán, phạm khuê khẽ lắc đầu - "không hề, em chỉ thấy hạnh phúc thôi"

"anh cũng vậy, cơ mà em nên nghỉ ngơi đi"

cậu cười tinh ranh chỉ vào trán hắn - "đừng nói đêm tân hôm hai đứa mình chỉ nằm ôm nhau ngủ đến sáng nhé"

"nếu em cho phép thì tất nhiên là không rồi" - hắn không khách sáo đè cả cơ thể phạm khuê xuống giường, mờ ám đưa tay tắt hết đèn trong phòng

sau đó căn phòng chỉ còn những âm thanh ám mụi cùng mấy âm tiết không hoàn thiện, cả đám bạn nhiều chuyện đứng hóng hớt bên ngoài cũng bỏ đi dần dần vì quá ngượng, mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ bừng như trái cà chua chín.

__

chap này là ngoại truyện nên nó xàm và vô tri =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro