ngôi sao nhỏ chiếu sáng trong tim [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm khuê soi từ đầu tới chân mình, đưa tay xoa hai má phúng phính cùng chiếc bụng không có nổi múi nào, so với lúc mới yêu, cái thời còn chăm chỉ tập luyện thì cậu đã tròn trịa hơn nhiều rồi. tự ngắm bản thân cậu tự dưng thấy mình chẳng còn sức hút nữa. tất cả là tại thái hiền, lúc nào cũng mua một đống đồ ăn ngon rồi bắt người ta ăn cho hết, hắn đi tập gym cũng không thèm rủ cậu đi cùng, vậy nên người có body sáu múi chỉ có thể là hắn, ích kỷ đến thế là cùng.

thái hiền vừa xong việc ở công ty về, hắn cởi giày da đặt lên kệ, tuỳ tiện quăng áo vest ở đâu đó trên sofa rồi đứng yên đợi phạm khuê chạy ào ra đón như mọi hôm, kì lạ thay đứng hẳn hai phút mà chẳng thấy động tĩnh gì.

"em ơi" - hắn gọi lớn

"em ở đây..."

âm thanh ỉu xìu phát ra từ phòng ngủ trên tầng hai, hắn vội vàng chạy lên, mở cửa liền thấy phạm khuê đang rầu rĩ đứng trước gương. cậu chẳng thèm mừng rỡ gì, chỉ chăm chăm nhìn gương rồi tự bóp mặt bóp mũi. hắn phì cười tiến lại gần ôm cậu từ phía sau

"em có chuyện gì buồn à? - thái hiền trầm giọng hỏi

"anh có thấy em béo không..." - cậu mếu máo nhìn thái hiền trong gương

"em mà béo cái gì, anh thấy em còn gầy lắm ấy chứ, phải ăn nhiều hơn nữa"

hắn không ngờ cậu lại vì chuyện cân nặng mà buồn phiền đến thế, người ta có câu 'người tình trong mắt hoá tây thi' quả không sai, hắn vẫn thấy người yêu của mình đẹp nhất trên đời, chỉ là đầy đặn hơn một chút, vậy thì đã sao, so với lúc khuê của hắn gầy đến mức bế lên còn không có một tí cảm giác gì thì hắn thích thế này hơn.

"ăn nữa cho thành heo luôn, tới chừng đó anh vẫn đẹp trai phong độ, đường đường chính chính bỏ em theo người khác!"

"kịch bản này quá nhảm nhí rồi, từ nãy giờ em còn chưa nói một câu mừng anh về nữa"

thấy phạm khuê mặt mày vẫn nhăn nhó không đáp lời hắn, thái hiền chỉ biết nén cười trong sự bất lực

"vậy từ bây giờ anh cũng không thèm tập gym nữa, tụi mình cùng trở thành hai con lợn"

"tuyệt đối không được!" - cậu lập tức phản đối, xoay người đấm thụp vào ngực hắn

"tại sao? nếu thật vậy em có định bỏ anh không?"

"tất nhiên là không rồi!"

"thì đương nhiên anh cũng sẽ không bỏ em dù em béo hay gầy, nhưng mà anh nói thật là em không hề béo, tin anh đi, đừng có buồn nữa nha" - hắn âu yếm đỡ lấy gương mặt phạm khuê, hôn chóc mấy cái

"anh nịnh em chứ gì"

phạm khuê mím môi cười, thái hiền luôn biết cách làm tâm tình cậu trở nên dễ chịu dù cậu có đang khó ở đến mức nào đi nữa. đến tận thời điểm này, những cái ôm vỗ về hay hành động quan tâm của thái hiền vẫn khiến cậu rung động hệt như lúc cậu chỉ mới thích thầm hắn. thời gian trôi qua hắn càng ngày càng trở nên vững chãi để cậu thoải mái nương tựa, thậm chí bây giờ người ta đã chửng chạc hơn cả cậu. 4 năm gói gọn trong cái chớp mắt, sự yêu chiều nhường nhịn thái hiền dành cho cậu chưa từng thay đổi, chỉ mỗi lúc một nhiều hơn.

__

trước mặt là màn hình máy tính chi chít việc, hắn day trán, bồn chồn vén tay áo để xem giờ, hôm nay hắn có một buổi hẹn cực kì, cực kì quan trọng. màn hình điện thoại sáng lên dòng tin nhắn "khi nào anh về?" cùng tấm hình bĩu môi đáng yêu phạm khuê chụp gửi cho hắn, hắn bật cười, nhanh nhanh chóng chóng tập trung hoàn thành cho xong hết công việc để về chở khuê đi lượn phố.

lúc thái hiền về được nhà đã là 6 giờ chiều, phạm khuê đợi hắn mà ngủ quên luôn trên sofa từ lúc nào. chỉ cần nhìn thấy con gấu ngốc xít kia thì tất thảy mệt mỏi cả ngày dài đều tan biến hết, cảm giác yên bình tràn ngập trong tim. hắn đặt cặp táp xuống, cúi người thì thầm đánh thức cậu

"dậy, anh về rồi"

tiếng ngáy ngủ vẫn đều đều vang lên.

"em không muốn đi chơi à?"

thái hiền đưa tay kéo chiếc chăn mỏng trên người phạm khuê ra làm cậu cáu gắt, chép miệng vài cái rồi quay mặt đi chỗ khác. cậu đã mơ hồ nhận ra thái hiền đang gọi mình, nhưng ai biểu hắn để người ta đợi lâu, hẹn 5 giờ người ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi rốt cuộc 6 giờ hắn mới vác xác về đây.

"ông xã của em về rồi đây" - thái hiền ôm lấy vai phạm khuê để đỡ cậu ngồi dậy

"ông xã!?" - nghe đến đó phạm khuê lập tức bừng tỉnh, ngồi phắt dậy đẩy hắn ra, cau mày phản đối kịch liệt

"anh đây" - hắn hôn má cậu một cái thật kêu

"anh đừng có mà ảo tưởng, em không lấy người thất hứa đâu!"

"anh thất hứa?" - hắn nhấc một bên lông mày

"anh nói 5 giờ về mà, nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi kia"

"anh xin lỗi, thông cảm cho anh vì anh hơi nhiều việc. nhớ anh à?"

phạm khuê khe khẽ gật đầu. môi thái hiền mãn nguyện cong lên, bàn tay dịu dàng xoa mái đầu hạt dẻ. hắn cũng cảm thấy có lỗi vì để người yêu đợi mình hẳn 1 tiếng dù điều đó khá là bất đắc dĩ.

lát sau hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ tươm tất để xuống phố hẹn hò, mọi bữa hắn chỉ mặc áo thun trơn với quần dài cho cho thoải mái nhưng hôm nay lại phối đồ chỉnh tề đến lạ. phạm khuê thầm nghĩ rằng có khi nào hắn định dùng hết lương tháng để chở cậu đi ăn nhà hàng sang trọng hay không?

"đẹp trai quá chứ gì?" - hắn vuốt tóc khi thấy phạm khuê mở to mắt nhìn mình

phạm khuê gật gù, thú thật thì với cậu hắn mặc gì cũng đẹp trai hết, và chắc là không mặc gì thì cũng đẹp trai nốt.

"sao hôm nay anh sửa soạn khác mọi ngày thế, còn xịt nước hoa nữa?"

"cho khuê ngắm"

"ai thèm ngắm anh" - nói thế xong phạm khuê lại vòng tay ôm hắn chặt cứng, cọ cọ mũi vào vai

một lúc sau cả hai mới bước ra khỏi nhà, phạm khuê đứng đợi thái hiền chốt cửa, cửa vừa chốt lại xong thái hiền yên lặng quay sang nhìn phạm khuê chăm chú

"nhìn gì chứ, mau đi thôi"

"em thật sự sẽ không lấy anh sao?" - hắn chớp chớp mắt

"khi nào anh hái được sao trên trời cho em thì em sẽ suy nghĩ lại" - phạm khuê chọt vào trán hắn

__

cả hai đã dọn ra ở riêng với nhau từ khi tốt nghiệp đại học, thái hiền làm công việc ở văn phòng kiếm tiền chi tiêu sinh hoạt, phạm khuê thì tiếp tục học lên cao học. ngoài giờ làm việc thì lúc nào hắn cũng dành thời gian bên cạnh cậu, người ta nói yêu nhau mà không cho nhau không gian riêng sẽ rất nhanh chán, nhưng hai người họ cứ dính nhau như sam lại chẳng bao giờ thấy chán đối phương dù chỉ một chút, ngược lại thái hiền thậm chí còn không có sự lựa chọn nào khác, vì khuê nhà hắn xa một tí liền than nhớ.

cứ tưởng thái hiền chơi sộp chở người yêu đi ăn nhà hàng, hoá ra hắn chở cậu đến bờ kè năm nào, nơi mà tình cảm non nớt vừa chớm nở, khung cảnh vẫn vậy chẳng có chút gì là thay đổi. trong lúc yêu nhau họ cũng thường xuyên đến đây hẹn hò, mới hiểu vì sao ở đây lại có nhiều cặp đôi lui tới như vậy.

buổi tối trời se se lạnh, hai người gọi hai ly sâm với hai cái bánh màn thầu cùng nhau nhâm nhi tâm sự. phạm khuê nhìn ra mặt hồ mênh mông, hồi tưởng lại tất cả, cậu thấy thời gian vừa nhanh mà cũng vừa dài, dài là vì khoảng thời gian bên thái hiền đã trải qua quá nhiều kí ức đẹp, nhanh là vì những kí ức ấy đẹp đến nỗi cậu muốn sống với nó lâu hơn thế nữa. có lẽ sẽ không có một thái hiền thứ hai trên đời yêu cậu vô điều kiện như vậy.

"thái hiền, em đã khác đi nhiều rồi đúng không?"

"ừ, hồi nhỏ em ú nu trông cưng lắm, cơ mà càng lớn càng xinh trai, nhưng vẫn cưng"

"không phải! ý em là tính cách cơ"

"em vẫn đáng yêu, không đổi xíu nào"

"em lại thấy em khác đi nhiều lắm, càng lúc càng dễ bực mình, cáu gắt, dễ tủi thân, không còn cứng rắn khi ở bên cạnh anh nữa" - phạm khuê chu môi nói

"khuê ngốc, như thế mới chứng tỏ là em yêu anh" - thái hiền bật cười xoa xoa tóc cậu

"nhưng tại sao cơ? em của trước đây hiểu chuyện hơn nhiều, như thế sẽ đỡ phiền anh hơn... em trước đây tốt hơn đúng không?"

"em đang tự ghen với bản thân trong quá khứ đấy à?" - thái hiền vuốt ve gò má cậu để chắc rằng cậu không rơi nước mắt, hắn nói tiếp - "em bây giờ và em của trước đây trong mắt anh chẳng có gì thay đổi, chỉ luôn là phạm khuê, người anh yêu nhất. em thể hiện cảm xúc của bản thân nhiều hơn, không còn dựng lên một hàng rào ngăn cách với anh nữa, đó chính là thành công của anh, là điều anh muốn. anh đã chinh phục được em, làm cho em muốn tin tưởng và muốn dựa dẫm vào anh"

phạm khuê im lặng không đáp, nước mắt cậu lại rưng rưng nhưng cậu không vội lấy tay gạt đi nữa.

"em thế nào anh cũng yêu, anh đã nói rồi mà. anh yêu phạm khuê năm đó, luôn bình tĩnh đối mặt với mọi thứ một mình, nhưng anh cũng yêu em của hiện tại, vì em đã cho phép anh đứng ra che chở em"

"anh hay thật đó... làm cách nào mà cách nói ra hết mọi thứ một cách trơn tru như vậy, đối với em điều đó rất khó..."

"phải nói vậy em mới không nghĩ linh tinh nữa" - hắn mỉm cười cốc đầu cậu

nếu nhiên thuân và xuân bình thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ bắt hắn tự vả gãy răng bản thân.

"khi ấy mà anh không đủ can đảm, nuốt ngược lời yêu vào lòng thì chắc chẳng có chúng ta bây giờ rồi"

hai bên má phạm khuê phồng lên vì nhai màn thầu, cậu chau mày xé lấy một miếng bánh của mình nhét thẳng vào cái miệng ăn mắm ăn muối kia

"không thể có chuyện đó đâu, nếu anh không nói thì em sẽ tự nói, kiểu gì mình cũng là của nhau thôi"

"khuê sẽ tỏ tình anh à?" - hắn phì cười

"chứ sao, người yêu tuyệt vời này sao có thể bỏ lỡ được!"

chợt trong đầu phạm khuê nảy lên những kịch bản không hề vui vẻ. trước giờ thái hiền ít khi nói chuyện sâu sắc, có khi nào đây là bữa cuối hai đứa trò chuyện với nhau không...

"nè, bộ anh định đi đâu bỏ tôi hả?" - phạm khuê vội vàng nuốt ực hết bánh trong miệng, ra sức cào cấu tay hắn

"khuê bình tĩnh. hôm nay anh dẫn em ra đây là để kể cho em một bí mật..." - hắn kéo cậu lại gần nói nhỏ - "chỗ này ngày xưa mẹ anh hay dẫn đến, mẹ bảo ở dòng sông này có vị thần sông linh thiêng, bây giờ em thành tâm ước điều gì đó đi, ngày trước anh đã thử và nó thành sự thật đó"

"điều ước? ý anh là sao?"

"thì em ước đi, ước gì cũng được"

phạm khuê bán tín bán nghi nhưng vẫn thử, cậu nhắm chặt mắt lại chấp tay cầu nguyện, trông có vẻ rất thành khẩn...

"con mong thái hiền đừng rời bỏ con để đi nước ngoài, bọn con còn nhiều kế hoạch chưa thực hiện cùng nhau, con chưa muốn kết thúc cuộc tình này đâu..."

gấu ngốc đã đạt đến cấp bậc cao nhất của sự suy diễn.

"em ước gì lâu thế?" - hắn không biết người yêu mình cầu nguyện điều gì nhưng trông mặt mày cứ nhăn nhăn nhó nhó đến buồn cười

"em ước xong rồi-"

khoảnh khắc phạm khuê vừa mở mắt, trước mặt cậu là một hộp nhung nhỏ với chiếc nhẫn lấp lánh bên trong.

cậu sốc đến không nói nên lời, cơ hồ còn nghe rõ mồn một nhịp tim loạn xạ của mình. đến khi dần ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nước mắt nóng hổi đã thay phiên nhau lăn dài trên gò má.

"hiện tại anh chỉ có thể trao cho em thứ này, mong em đồng ý, mai sau nếu được anh sẽ hái sao cho em sau, nhé?"

"em có đang nằm mơ không... nếu anh gọi em dậy vào lúc này em sẽ đánh anh đấy" - phạm khuê bật khóc

"đều là sự thật, khuê à, em gả cho anh nhé"

cơn hạnh phúc mãnh liệt ập đến kiểm soát toàn bộ tâm trí, cậu run run đưa bàn tay của mình ra để cho chiếc nhẫn vừa vặn được đeo vào

"em không gả cho anh thì còn gả cho ai nữa chứ" - phạm khuê sung sướng ôm chầm lấy hắn, tay choàng qua cổ, dúi mặt vào vai người kia lau nước mắt - "em đồng ý!"

cậu chẳng cần thái hiền hái sao hay đem cả thiên hà về cho cậu, vì vốn dĩ hắn chính là ngôi sao sáng nhất trong trái tim của phạm khuê.

__

"nè, bộ anh định đi đâu bỏ tôi hả?"

"đúng rồi, đi làm rể nhà em"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro