kể về lần hẹn hò đáng nhớ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khương khương khương thái thái thái hiền hiền hiền"

phạm khuê ríu rít chạy lại chỗ thái hiền đang ngồi chơi game

"sao?"

"oẳn tù xì với em, anh thua thì phải chở em đi disneyland chơi, em thua thì phải bị anh chở đi disneyland chơi"

thái hiền đến bó tay với cậu luôn, đúng là yêu càng lâu người ta càng không bình thường, huống hồ gì họ đã yêu đương 4 năm rồi.

"anh tuyệt đối không đến đó nữa"

"đừng có quên đó là nơi đầu tiên tụi mình đi hẹn hò đó!"

thì đúng là lần đầu họ trải qua một buổi hẹn hò đúng nghĩa là ở khu giải trí disneyland, nhưng mà đối với thái hiền thì nó khủng khiếp lắm...

__

4 năm trước

thái hiền chăm chú trước màn hình máy tính để giải vài câu đố của một trang web, hắn chỉ định thử độ nhạy bén của bản thân một tí thôi ai ngờ vô tình ẳm luôn cả giải nhất, họ treo thưởng 2 tấm vé đi disneyland miễn phí, hắn còn nghĩ là lừa đảo nhưng ngay hôm sau lại thật sự nhận được gmail thông báo trúng thưởng rất chi là chỉn chu, thế là hắn nhanh nhảu khoe với phạm khuê

"để em xem cuối tuần có rảnh không" - phạm khuê vừa nói vừa cặm cụi tra cứu tài liệu

"không rảnh cũng phải rảnh! em xem đống bài của giảng viên quan trọng hơn anh chứ gì"

"haiz được rồi, anh mới là ưu tiên số một chịu chưa"

"chịu, anh yêu khuê long trời lở đất, tận cùng chân mây luôn" - hắn nhào lại ôm cậu thơm khắp mặt mũi

"eo ơi" - phạm khuê ngao ngán đạp hắn ra xa để giải cho xong phần đề còn lại

quen nhau cũng xấp xỉ 4 tháng rồi nhưng cậu và hắn chưa thử đi hẹn hò ở một địa điểm lãng mạn nào đó, thật ra phạm khuê cũng có sẵn dự tính về chuyện này nhưng vì lịch học không đủ thoáng với cả tên người yêu trời đánh cũng chẳng hiểu ý mà ngỏ lời thế nên cậu đành gác nó qua một bên. nhưng thái hiền chu đáo hơn cậu tưởng, sau khi nhận được tấm vé hắn lập tức soạn hẳn một lịch trình riêng cho buổi đi chơi để nó diễn ra suôn sẻ. va phải thái hiền rồi thì phạm khuê lười thôi là lười, chuyện gì khó cứ để hắn lo là được.

__

thái hiền đứng trước gương xét đi xét lại bản thân không dưới chục lần, hắn dậy từ 5 giờ sáng để trừ hao thời gian sửa soạn, hắn chỉ còn 2 tiếng để chỉnh đốn mái tóc này thôi, quá là ít đi. xong phần tóc tai trang phục lại đến mùi hương, tủ nước hoa để trưng mấy năm qua nay cũng có dịp xài, hắn hít hít ngửi ngửi từ chai này đến chai khác, cuối cùng chọn lấy một chai có hương thơm tươi mát nịnh mũi, hắn cũng không cần xịt nước hoa nồng nàn làm chú ý tới mấy 'vệ tinh' khác, phạm khuê sẽ hờn dỗi, mắc công lắm.

"khuê xong chưa?"

"em còn chưa biết mặc gì"

mắt hắn sáng rực lên, vội vã nói - "khoan đã, mở camera lên anh tư vấn cho"

"mơ đi! người ta còn mặc quần áo đàng hoàng nha, xí!"- phạm khuê bĩu môi

"ai thèm, có ý tốt tư vấn đồ đẹp cho em mà, xớ!"

"hứ!"

cậu tiếp tục lục tung tủ quần áo, lựa nốt một bộ ưng ý, thì đúng là phạm khuê đang không mặc gì thật, nhưng dại gì khai ra cho hắn. không gian chợt im lặng, bẳng đi một lúc thái hiền ỉu xìu như cái bánh thiu nói

"anh nhớ em... bật camera lên cho anh thấy mặt đi..."

"diễn hay lắm"

phạm khuê thầm cảm thán, với lối diễn xuất thần này, cậu nên đưa hắn đi casting để kiếm tiền nuôi sống cả hai đứa. nhưng mà thôi hắn có lòng năn nỉ thì cậu cũng có lòng chiều theo

"được rồi chờ em tí"

"bật lên ngay bây giờ!" - thái hiền tráo trở đanh giọng

"hiền quát em" - phạm khuê giận đỏ mặt, ấm ức bật camera lên cho thái hiền thấy hắn đã làm bé yêu của hắn chù ụ như thế nào

"ngoan lắm" - đạt được mục đích hắn cười khoan khoái

"rồi đó, vừa lòng chưa, giờ thì im cho tao thay đồ"

"vừa nói gì đấy?"

"mày quát tao trước"

"hư, người yêu không được xưng mày tao, có dỗi cũng không được"

"tồi cỡ vậy mà yêu cái gì" - cậu cáu tới nỗi muốn đưa tay vào màn hình nắm đầu hắn

"anh sai rồi, anh xin lỗi, anh không dám nữa đâu, đừng giận anh" - hắn nói một tràn như văn mẫu

"không nói nhiều nữa, giúp em lựa đồ nhanh lên" - cậu quay camera sau đến tủ quần áo

"không chịu, khuê nói mày tao với anh là hết thương anh rồi" - hắn ngoảnh đầu đi

"lắm mồm"

"em muốn bỏ thằng này rồi"

thái hiền đưa tay che mặt khóc sụt sùi, lâu lâu lại hé hé ra để xem biểu tình của phạm khuê

"điên vừa thôi"

"quay em đi rồi anh xí xoá"

"không"

"đi mà..."

qua vài phút hắn vẫn kiên trì năn nỉ, phạm khuê bất lực hẳn với tên này

"nhìn một xíu thôi đó nha..." - tai phạm khuê đỏ ửng

thái hiền chưa kịp xác định xem mình có nghe nhầm hay không, phạm khuê bất ngờ lia camera vào cái thân thể trần như nhộng của mình, chỉ đúng 1 giây rồi quay đi

"được chưa?"

hắn ngây người một lúc, lát sau thì nhếch miệng cười vì người yêu của hắn hôm nay táo bạo quá

"bé mặc đồ vào đi kẻo lạnh"

phạm khuê cụt hứng tắt ngang, mặc dù hắn có ý quan tâm cậu nhưng đó không phải phản ứng cậu muốn thấy, nên quay ra dỗi. thái hiền bơ vơ không biết mình lại làm gì sai nữa. trong chưa đầy nửa tiếng mà họ giận qua giận lại trên dưới mười lần. nhưng ít ra hắn kế hoạch của hắn thành công mỹ mãn rồi.

đến giờ hẹn thái hiền chạy sang nhà cậu, từ khi phạm khuê bước ra khỏi cửa hắn đã say sưa nhìn không rời mắt giây nào

"lát chạy xe nhớ nhìn đường" - phạm khuê đánh hắn một cái

gài nón cho cậu xong xuôi hắn liền nói - "còn một nghi thức đặc biệt nữa"

"lại gì nữa?"

thái hiền không đáp chỉ nhắm mắt lại đưa má trái đến trước mặt cậu chỉ vào

'chụt'

"bên này"

'chụt'

"ngoan quá, mình đi thôi"

"chưa tát anh là may"

__

cả hai có mặt tại cổng disneyland lúc trời chưa ngả chiều nên nắng còn gắt, dù phạm khuê đã mặc áo khoác sẵn nhưng thái hiền vẫn cởi áo của hắn ra che trên đầu cậu

"mặc đi không cần che cho em"

"lỡ em bị say nắng thì sao, không được"

"anh thì không bị chắc?"

"anh không sao"

cuối cùng thì không biết ai mới là người say nắng, mà đi được một lúc thái hiền chóng mặt vù vù tìm bóng cây ngồi thụp xuống. phạm khuê hoảng hốt chạy đi mua khăn lạnh, sau đó vừa ân cần chườm vừa mắng hắn

"đồ ngốc, nói rồi mà không nghe"

"muốn tốt cho em thôi" - thái hiền uất ức đưa mắt nhìn cậu

thấy thế cậu không mắng nổi nữa, không biết rốt cuộc thì người kia có thể cưng chiều mình tới mức nào, thời gian yêu nhau chưa thể nói là lâu nhưng hắn làm cậu có cảm giác không thể sống thiếu hắn được.

lát sau cả hai tiếp tục tung tăng từ chỗ này đến chỗ kia, phạm khuê 'đói con mắt' đòi mua đủ thứ món, cuối cùng ăn không hết đều đưa hắn xử lý giùm.

ban đầu còn tưởng phạm khuê miễn cưỡng đi theo trông chừng hắn, thành ra lại là hắn phải kè sát bên cậu để cậu không bị cám dỗ mà đi lung tung giữa đám đông. chẳng thấy lãng mạn ở chỗ nào, bây giờ về nhà nằm ôm nhau cứng ngắt còn lãng mạn hơn.

"khuê à dừng lại một chút đi" - hắn đứng lại lấy hơi không đuổi theo cậu nữa

"ở đây vui quá chừng, sao anh giấu em đến giờ mới chịu đưa em đi"

"anh là lần đầu tới đây đó!? mà sau này anh cũng không dám rủ em đi nữa đâu"

phạm khuê lườm hắn rồi lại tiếp tục tiến về phía tàu lượn siêu tốc, cậu mua sẵn hai vé, kéo tay hắn đi xếp hàng

"cái trò này... aish anh vừa ăn no mà"

"đi một mình em sợ lắm"

"sợ thì đừng có đi!"

phạm khuê bày ra đôi mắt long lanh như ánh sao trời, cuối cùng thì thái hiền đầu hàng xách mông lên tàu lượn cùng cậu. trong khi phạm khuê phấn khích la hét, hắn lại đông cứng như hồn siêu phách lạc, hắn thề rằng đây là cảm giác mà hắn không muốn trải qua lần thứ hai trong đời, bao tử nhộn nhạo hết lên, tái xanh mặt mày, thở không ra hơi. xuống được tàu chân hắn bũn rũn không đứng nổi phải có phạm khuê giữ lại, sau đó hắn chạy đi tìm một góc để nôn

"anh không sao chứ? tụi mình về nha"

"em cứ chơi tiếp đi, anh ở ngoài xem thôi"

"không có anh em không đi đâu, anh mệt rồi thì mình về"

"không mệt"

cậu biết nói kiểu gì hắn cũng chối, chẳng hiểu sao hắn chỉ lo cho cậu mà không màng tới bản thân, dù gì cậu vẫn bực tức hắn, không muốn hắn phải làm vậy.

"em cũng không muốn chơi trò cảm giác mạnh nữa, chúng ta thong thả đi ngắm khu này thôi"

sau đó cả hai nắm tay dạo vòng quanh, chụp ảnh với nàng tiên cá, tham quan lâu đài,... mấy cái mà phạm khuê cho là trò con nít, nhưng nó không làm hắn mệt là được, dù sao thì chúng cũng khá dễ thương.

đến cuối ngày mọi người về thưa thớt dần, phạm khuê thức suốt đêm qua đến sáng lại phải dậy sớm sửa soạn nên cậu đã nhanh chóng buồn ngủ, thấy phạm khuê ngáp dài thái hiền cười trầm ngâm vén vài lọn tóc của cậu lên

"để anh bế ra xe"

"em không phải trẻ con đâu"

"vậy cõng" - thái hiền khom lưng xuống

cậu leo lên câu cổ hắn, rút sâu vào mùi hương dễ chịu

"em muốn anh yêu em thế này mãi mãi"

"đương nhiên rồi, anh yêu khuê mà"

hắn bật cười, chắc là buồn ngủ lắm rồi nên mới mơ màng nói mấy lời đó, không chừng nói xong lại quên hết. dưới bầu trời hoàng hôn có hai con người âm thầm khắc sâu vào tim một buổi hẹn hò đáng nhớ.

__

buồn ngủ ㅠㅠ sáng dậy tui soát lỗi chính tả sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro