ghen tuông vớ vỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái hiền mà ghen tuông thì ai nhìn vào cũng biết, còn phạm khuê rất ít khi thể hiện ra mặt. kể ra thì thái hiền chưa bao giờ làm cậu phải ghen, hắn rất giữ ý tứ với người ngoài, đôi khi còn hơi 'quá đáng', chỉ cần đứng gần nữ sinh thì trên mặt hắn sẽ hiện rõ ba chữ "đừng chạm vào". phạm khuê lại vô tư hơn, cậu không nghĩ gì nhiều khi tiếp xúc với đàn anh chung trường, và có đôi lần hắn không vui vì điều đó. vài người nung nấu ý định làm "anh trai mưa", "em gái mưa" của cậu, thái hiền chỉ muốn đứng ra dẹp loạn hết cái đám đấy đi.

từ sáng đến giờ hắn không chịu mở miệng nói chuyện với cậu một câu nào làm cậu phải đoán già đoán non lý do tại sao người yêu lại dỗi. thường thì hắn sẽ làm ầm lên chứ chẳng bao giờ im lặng kiểu này, hay do yêu nhau nên bị lây tính của phạm khuê chăng?

"em không thích xem cái này! chuyển kênh đi"

"..."

"đưa remote đây"

"..."

"sao cứ im im vậy? cáu chết được. sáng giờ em như bị tự kỷ ấy"

bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác của thái hiền khi bị mình dỗi, cũng chẳng khác gì mấy. nhưng mà cái đó chỉ có cậu được dùng thôi, muốn dùng chung thì phải mua bản quyền đi chứ!?

"giờ em cũng im luôn, coi ai hơn ai" - phạm khuê khoanh tay quay mặt đi chỗ khác

thái hiền bực bội liếc sang, hắn đột ngột lật người cậu lại, lúc này mới chịu lên tiếng

"hồi sáng em lại đi với thằng đó, lần trước anh đã nói không được đi cùng nó nữa mà em chẳng xem lời anh ra gì hết, vậy thì anh nói làm gì nữa?"

"vô lý vừa thôi, mắc gì anh cấm cản em thế này thế kia? mà người ta đã làm gì đâu?"

"ừ ừ bênh nó đi, anh không thèm nói nữa, lấy kim may miệng lại luôn!" - hắn buông cậu ra giẫm chân bỏ đi

"đúng là đồ con nít"

phạm khuê mệt mỏi với tính tình của hắn, hình mẫu của cậu là một người chửng chạc, ôn nhu nhưng thái hiền trong mắt cậu chỉ là cái tên ngang ngược, ghen tuông vô lý.

người ban nãy thái hiền nhắc đến là một đàn anh phạm khuê vừa quen biết trong câu lạc bộ ngoại ngữ, tên di sơn, hai người gần đây hay gặp nhau để trao đổi kiến thức, anh cũng biết rất nhiều quyển sách hay để giới thiệu cho cậu. có thể nói di sơn là một người toàn diện, tuy hơi ít nói nhưng lại rất ga lăng. cũng chính vì thế nên thái hiền sợ phạm khuê sẽ giao động rồi bỏ mình mà đi.

__

"muốn đấm mày ghê"

nhiên thuân vừa khuấy khuấy ly bạc xỉu trên tay vừa nghe phạm khuê kể chuyện giữa cậu và thái hiền

"em càng ngày càng thấy chán nản..."

"chia tay mẹ đi"

"tự nhiên chia tay!"

"nó yêu mày nên mới kiểm soát dữ vậy, mày thì muốn được tự do, hai đứa bây chẳng ăn khớp gì nhau" - anh vừa nói vừa giơ hai ngón tay song song trước mặt

"..."

"với lại mày có nghiêm túc yêu con người ta không? không ai ép mày đồng ý hết, đừng có vì cảm xúc nhất thời mà quen, khổ cả hai đứa"

"không phải đâu"

"tuỳ mày. mà thằng làm nó ghen là thằng nào đấy?"

"châu di sơn, anh biết anh ấy không?"

"nghe quen quen, hình như là xuân bình biết, để tao hỏi thử"

"ê thôi không cần đâu!"

thật ra thì anh kiếm cớ gọi cho người yêu đã lâu không gặp thôi, cụ thể là hai tiếng.

__

"alo bé"

"em có biết ai tên di sơn không?"

xuân bình mở to mắt nhìn thái hiền sau khi nghe nhiên thuân nhắc cái tên đó, anh lờ mờ đoán được nhiên thuân và phạm khuê đang ở cùng một địa điểm.

khi nãy thái hiền vùng vằng bỏ ra ngoài vô tình gặp xuân bình trên đường nên sẵn tiện nói chuyện

"em biết, bé đợi tí em nhắn tin cho"

"bai bai cục cưng"

"anh thuân gọi à?"

xuân bình gật đầu - "nhiên thuân hỏi về di sơn, chắc là phạm khuê ở chỗ anh ấy"

"lại là thằng đó? hình như khuê hết yêu em rồi..."

"có khi nó chán vì nghĩ nhóc kiểm soát nó đấy"

"khuê không biết giữ khoảng cách với người lạ gì hết"

"theo anh thì nó hơi vô tư, nhóc cũng phải giải thích rõ ràng nó mới chịu nghe theo, thuân nhà anh cũng thế"

__

"tao nghĩ mày nên đi xin lỗi thái hiền đi, người yêu của mình mà suốt ngày đi kiếm thằng khác nói chuyện ai mà không quạu điên lên"

"cũng chỉ là trao đổi việc học thôi mà"

"sao không thử nghĩ xem lý do gì mà nó không muốn mày tiếp xúc với thằng đó tới vậy? mày có người yêu rồi thì thằng đó cũng nên biết điều đi chứ, đằng này cứ hay rủ rê mày đi với nó, mục đích là để tạo khoảng cách giữa hai đứa bây đó"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro