anh hùng cứu người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc trò chuyện với nhiên thuân, cậu quyết định đi tìm thái hiền để giải quyết rõ ràng, muốn khẳng định rằng cậu không việc gì phải nghe răm rắp theo lời hắn. đến cổng kí túc xá cậu gặp di sơn đứng ở ngay đó đợi mình như mọi hôm

"em vừa đi đâu vậy? anh gọi không được nên đến đây tìm em"

"em ra ngoài có việc. mà anh cũng không cần mắc công đến tìm em, em sẽ tự gọi lại"

"tại muốn gặp em thôi" - anh gãi đầu ngại ngùng

"gặp em làm gì?"

phạm khuê thắc mắc, cách nói chuyện của anh hôm nay cũng không giống thường ngày.

"anh đùa đó, mà tối nay em rảnh không? mình đi ăn quán mới khai trương"

"tối nay em không rảnh rồi, hẹn hôm khác nhá"

"hôm nay có khuyến mãi đó"

"vậy phiền anh cho em dẫn theo người yêu của em nhé" - phạm khuê tỉnh bơ nói

"khuê cứ đùa anh"

"em có đùa đâu, bộ anh nghĩ em không có ai thèm yêu hả?"

"em có người yêu rồi?"

"vâng ạ"

"thế còn anh thì sao??"

"anh thì liên quan gì ạ..."

di sơn đơn phương cậu, cứ tưởng cậu còn độc thân nên có ý muốn cưa cẩm, hay tin xong anh thấy như sét đánh ngang tai. cảm giác bị trêu đùa khiến anh tức giận, bất ngờ nắm cổ tay phạm khuê ép cậu sát vào tường

"anh làm gì vậy!?"

"không ngờ em là người như vậy, em muốn bắt cá hai tay?"

"anh bị điên hả? em chỉ có một mình khương thái hiền thôi!"

"thằng nhóc đó không xứng với em đâu"

sau đó anh làm một loạt hành động tựa như muốn chiếm hữu cậu khiến cậu thấy ghê tởm, ấm ức mà ứa nước mắt. cậu lén đưa tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại rồi mò mẫm nhá máy cho thái hiền.

__

"thằng di sơn không tốt lành gì, bên ngoài có vẻ bảnh bao thôi chứ nó không ổn tẹo nào đâu. linh cảm của mày đúng lắm đó"

"đm thằng chó đó, em gặp ở đâu đấm ở đấy"

điện thoại chợt reo lên, số của phạm khuê hiện trên màn hình khiến hắn có dự tính không lành

"cứu em, ở cổng kí-"

"khuê!? alo?"

__

"trong trường không thiếu người đẹp đâu, anh tha cho tôi đi"

"khuê làm anh thất vọng quá đấy"

"thất vọng con mẹ mày hả?"

thái hiền bất thình lình xuất hiện đằng sau vỗ vai di sơn.

"cứu em!!!"

từ nãy đến giờ phạm khuê vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng vừa thấy thái hiền cậu lại không nhịn được mà khóc oà lên. hắn một tay lôi tên kia ra khỏi người phạm khuê, một tay kéo cậu về phía mình. di sơn không có võ, đương nhiên không đánh lại hắn, chỉ một lát sau đã bị hắn đè ra đấm túi bụi. mỗi nắm đấm đều dồn hết sự giận dữ và ghét bỏ vung thẳng vào mặt anh.

"mày đụng sai người rồi, mau mở mồm xin lỗi người yêu tao"

"..."

di sơn ngất đi rồi, không có phản ứng gì với lời nói của hắn, hắn nhanh chóng đi đến vòi nước mở van rồi tát nước lạnh vào mặt cho anh tỉnh lại

"hên là chưa chết, nhưng còn lần sau tao đấm cho chết luôn đấy"

người kia không kịp nghĩ gì chỉ biết vắt chân lên cổ chạy thừa sống thiếu chết.

phạm khuê chưa kịp hoàn hồn còn đứng đờ ra, ban nãy cậu sợ đến run lẩy bẩy, không may di sơn có chuyện hắn làm sao chịu trách nhiệm được. cậu tự trách bản thân ngay từ đầu đã bướng không chịu nghe lời thái hiền nên mới ra cớ sự này.

"đau..."

"mặc kệ em luôn đấy!"

hắn nói vậy nhưng lại không ngừng kiểm tra từ đầu đến chân xem cậu có bị làm sao không. đến khi thấy vết hằn đỏ chót trên cổ tay hắn xót xa xoa xoa vào đó.

"lúc nãy nó giở trò với em-"

"đm nó chán sống hả!?"

thái hiền định cảnh cáo tên kia xong thì sẽ bơ đẹp phạm khuê luôn, nhưng bây giờ thấy cậu như vậy hắn không nỡ xíu nào hết. tuy không nói gì nhưng hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thơm những chỗ cậu cho là bẩn vì bị di sơn động vào.

"em xin lỗi..."

cậu nhận ra hình mẫu lý tưởng của mình không ở đâu xa, tất cả đều gói gọn trong 'anh' người yêu này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro