cô đi mà cướp bồ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"danh sách người yêu cũ của nó á, dài từ đây....... tới đây luôn nè!"

thằng đầu húi cua dang rộng tay ra đi một đoạn dài từ đầu này sang đầu kia để diễn tả

phạm khuê ngáp ngắn ngáp dài khi phải ngồi ê mông nãy giờ để nghe tên này huyên thiên về tình trường dài như cái sớ của thái hiền. cậu chẳng quan tâm đâu, chỉ cần biết bây giờ cậu mới là số một trong lòng hắn thôi.

đầu húi cua khóc không ra nước mắt, nó cũng có muốn đâu chứ, tự nhiên bị giao nhiệm vụ phải giúp hắn làm phạm khuê ghen ra mặt cơ, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. hắn đưa ra điều kiện béo bở nên nó cũng đành chấp nhận, nhưng thấy phạm khuê không có biểu tình gì đặc biệt nó mới ngộ ra mồi ngon không dễ đớp xíu nào.

"thôi tao đi trước đây" - phạm khuê đứng dậy bỏ đi

"ê khoan từ từ... haiz..."

__

thái hiền và phạm khuê cùng nằm trên giường xem phim bằng màn hình chiếu, bộ phim do phạm khuê chọn, cậu đã xem trước đó rồi, vì thấy hay nên rủ hắn xem cùng

"tội họ quá..." - cậu khẽ nói khi xem đến phân đoạn buồn nhất của phim

thái hiền không đáp, cậu tưởng hắn thấy phim chán quá nên ngủ luôn rồi, ai ngờ lát sau lại nghe thấy tiếng sụt sịt

"anh khóc hả?"

"sao em bắt anh xem cái này, đạo diễn hình như bị người yêu bỏ 10 lần rồi hay sao ấy" - hắn vừa nói vừa rưng rưng

nếu bây giờ cậu bật cười thì lại thấy mình xứng đáng xuống địa ngục.

"anh đừng khóc mà"

"lỡ như mẹ của em ngăn cản chúng ta giống như trên phim thì sao đây..."

"lo xa quá đi, em đã nói chuyện với mẹ rồi"

"thật không? khi nào vậy sao anh không biết"

"hôm bố biết chuyện đấy, ông ấy mách mẹ em xong mẹ em lại gọi điện nữa"

"mẹ nói sao? có cho không?"

"ờm... không hẳn nhưng mà-"

"huhu phải làm sao đây" - hắn chôn mặt vào lồng ngực cậu khóc lóc ỉ ôi

"sau này còn nhiều cơ hội để chúng ta thuyết phục mẹ em mà"

cậu ngại ngùng đẩy mái đầu tròn của hắn ra, cười trừ vì biết tên này chỉ đang tận dụng thời cơ thôi.

"anh yêu em"

"cảm ơn"

"ủa???" - hắn nhăn mày nhìn cậu

"em cũng yêu anh, yêu anh nhất luôn" - cậu bất ngờ quay sang ôm hắn

"ừ"

"???????"

phạm khuê tức tối giật tóc mai của hắn

"đau! ai dạy chơi kì vậy?"

"ai kêu anh nhờn với em"

"khuê mà yêu anh mới sợ! suốt ngày đánh đấm ngắt nhéo, nói chuyện phũ phàng với anh, còn không biết ghen nữa!" - hắn uất ức nói

"con người em nhạt nhẽo vậy đó, chịu được thì chịu"

cậu bĩu môi quay đi chỗ khác, trước còn thề non hẹn biển dù em có thế nào anh vẫn yêu em này kia kia nọ mà chưa gì đã than vãn rồi, cuối cùng thì thái hiền cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi.

"hai thằng mình nghỉ chơi luôn đi!" - thái hiền giãy nảy

cậu không thèm nói nữa, nhanh chóng đứng lên với lấy áo khoác treo trên sào rồi kéo tay hắn

"đi đâu?"

"dẫn anh đi khám!"

thái hiền lườm cậu, suýt phụt cười nhưng nhanh chóng che miệng lại. hắn nắm lấy eo nhỏ lật cậu trở lại giường gấp gáp hôn xuống, phạm khuê cũng vòng tay qua cổ hắn nhiệt tình đáp lại.

"sau này đừng nói em không yêu anh nữa, em có, em không ghen linh tinh vì em tin tưởng tuyệt đối vào người em yêu"

hắn nghe cậu thỏ thẻ mà đầu óc lâng lâng, tai suýt thì u đi luôn. phạm khuê không nói thì thôi chứ đã nói rồi thì hắn chỉ có sướng rơn người, hất mặt lên trời đầy hãnh diện vì có người yêu dễ thương nhất quả đất.

"đừng có mà dụ dỗ anh bằng mấy câu đó nữa" - tai hắn đỏ lên trông thấy

"nhưng mà tốt nhất đừng làm em ghen, anh sẽ hối hận đó" - cậu nhấn mạnh

"anh biết rồi, không dám đâu"

__

"cố lên! cố lên!"

thôi phạm khuê ngồi ở sân vận động, bịt cả hai tai lại vì quá ồn. không biết tên thái hiền làm gì mà nhiều fan nữ thế, từ nãy đến giờ họ cứ cầm bông cổ vũ đứng hò hét làm cậu điếc hết tai. mà công nhận hắn trên sân bảnh thật, vào trận không lâu đã ghi được 3 bàn rồi, nghe mấy nữ sinh đằng sau xì xầm khen ngợi hắn đủ thứ cũng làm cậu nở mặt nở mày.

thái hiền trộm nhìn lên khán đài để tìm kiếm người kia, tối hôm qua hắn năn nỉ gãy lưỡi nhưng cậu nói bận làm bài luận nên không đến làm hắn buồn không thôi. nhưng rồi hắn thấy được cái đầu xinh xinh giữa nguyên một đám con gái, hắn giống như được nhân đôi sức mạnh, càng chơi càng hăng, không để phạm khuê thất vọng khi đã bỏ dở bài luận chết tiệt kia mà đến đây xem mình.

cơ mà hình như người đẹp chỉ ngồi lặng thinh chẳng thèm cổ vũ cho hắn gì cả, còn bịt tai lại nữa!? chắc phạm khuê không thấy thoải mái ở nơi đông người, hắn thầm nghĩ xong hiệp này sẽ chạy đến chỗ cậu hôn vài cái để cậu khỏi lạc lõng. nhưng chỉ nghĩ thôi chứ không dám làm đâu, cậu ngại lên rồi lại bụp hắn một cái cũng nên.

'huýt'

trận đấu kết thúc rồi, hắn đi đến hàng ghế gần chỗ phạm khuê ngồi xuống, chưa kịp làm gì đã bị đám đông bu vào. hắn mệt lả tu hết mấy chai nước suối cùng lúc.

"cậu có mệt không?" - kim hoa đưa nước cho hắn, tay cầm quyển tập quạt quạt

"cậu ấy tất nhiên là mệt rồi! còn hiệp sau nữa, ráng lên nha" - một bạn nữ tóc ngang vai chen vào

"đm làm như trận này có một mình thằng hiền chơi hay sao ấy!" - huỳnh phong bực tức thở hồng hộc

"thái hiền ghi bàn thì khen chứ sao!"

"trước mặt nó đứa nào đứa nấy cũng hiền lành nết na, còn đối xử với tụi này thì y chang mấy con mụ phù thuỷ"

vừa nói câu đó xong nó liền bị lườm cho cháy mặt.

"khi nào cậu được như cậu ấy đi rồi hơn thua, thái hiền vừa đẹp trai, phong độ lại còn trưởng thành, nghiêm túc"

phạm khuê nghe loáng thoáng mà nổi hết gai óc, ho khan mấy cái. có vẻ 'thái hiền' vừa được miêu tả là ai chứ không phải cái tên người yêu của cậu, hắn đối với cậu không khác gì bị dở hơi giai đoạn cuối.

nãy giờ thái hiền không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát con người đang cắm mặt vào điện thoại chẳng màng thế sự, không chú ý hay hỏi han hắn dù chỉ một chút.

"bé ơi" - hắn khẽ gọi

"cậu gọi ai đấy?" - bọn con gái thắc mắc

"anh mệt quá này, lại ôm cái coi"

phạm khuê không đáp, trùm nón lên rồi bỏ đi khỏi khán đài

"người ta giận mày rồi con" - khải cười lên khanh khách

"ai? rốt cuộc là ai vậy????" - huỳnh phong cùng cả bọn con gái ngơ ngác

hắn định đứng lên đuổi theo phạm khuê nhưng tiếng còi bắt đầu hiệp hai lại vang lên, hắn tiếc nuối quay lại sân đấu.

"chà, hoa đã có chủ rồi" - huỳnh phong vuốt vuốt cằm

đám nữ sinh tắt nắng ngay lập tức, ai cũng buồn rầu hụt hẫng vì nam thần bóng rổ đã có người thương rồi, còn không ngại bày tỏ tình cảm trước đám đông nữa.

phạm khuê bỏ đi cho ngầu vậy thôi, thật ra là ra ngoài tám chuyện với anh nhiên thuân tí cho đỡ ồn, đến hiệp hai thì quay lại xem người yêu oách xà lách chơi tiếp. cậu không giận dỗi gì hết vì thừa biết tính thái hiền ra sao, nhưng mà thích doạ cho vui, được không?

nhìn cái mặt bí xị của hắn cậu tự nhiên thấy có lỗi, chắc là hơi quá đáng rồi. thì bị phạm khuê dỗi hắn cũng có chút hoang mang thật, nhưng dỗ dành một xíu sẽ hết, tận đáy lòng hắn thấy thoả mãn nhiều hơn, lần đầu được thấy người ta ghen nên không khỏi thích thú.

xong trận thái hiền lại tiếp tục được vây quanh không kịp đi kiếm cậu. chuyện yêu đương hắn không ngại công khai, nhưng phạm khuê không muốn ồn ào nên luôn dặn hắn giữ bí mật, từ đó chẳng mấy ai biết về mối quan hệ của hai người cả.

"cậu vất vả rồi" - nữ sinh nọ lại gần đưa nước, cố ý tiếp cận dùng khăn mát lau mồ hôi cho hắn

"không cần" - hắn nhuần nhuyễn tránh né mọi động tác từ người kia

"trời, né gái mà cũng công phu nữa, nể luôn" - huỳnh phong giơ ngón cái lên

"hoa, nó có người trong lòng rồi, tán tỉnh cũng vô ích" - khải khoanh tay lắc đầu

"cậu ấy không có! đừng đồn linh tinh"

"sao cậu chắc là không có?"

"phạm khuê nói, hai cậu ấy cực kì thân nên chắc chắn là đúng"

khải suýt thì bật ngửa ra sau.

phạm khuê yên lặng ngồi nhìn đã thấy hết một màn từ nãy đến giờ, cậu không nhịn được mà cười phá lên làm cho mọi người đổ dồn sự chú ý về phía cậu, lúc này cậu mới nhận ra rồi gãi đầu ngại ngùng.

"khuê được lắm" - thái hiền nhếch môi

"mày xong chưa? tao còn về làm bài" - phạm khuê vờ nói

"xong rồi, mình đi"

hắn tiến thẳng đến chỗ phạm khuê, nắm tay cậu dẫn đi trước sự ngạc nhiên của đám đông, phạm khuê còn để lại cho cô gái ban nãy một cái nhìn hết sức đắc ý.

...

"khuê đừng giận nha, lúc nãy anh dùng hết nội công để né mấy đòn tấn công từ nhỏ đó luôn" - hắn đi tò tò theo phạm khuê

"thấy rồi"

"thấy rồi sao còn giận"

"ai giận?"

"em nói chuyện như bình thường đi đừng trả lời cụt lủn vậy nữa mà... em giận gì thì nói đi, anh nhảy xuống sông xuống biển cho em hết giận cũng được" - hắn rối rít hôn khắp mặt cậu

phạm khuê phụt cười vì quá bất lực, mà cũng có phần vui vẻ

"tự nhiên đòi nhảy xuống đó chi vậy, đã nói là không có giận. người yêu của em giỏi vậy sao nỡ giận chứ"

"bé không giận là tốt rồi. mà sao em nói với nhỏ đó như vậy? chuyện của tụi mình ấy"

"cậu ấy thích anh lắm không phải sao, em muốn xem cậu ấy tranh giành như thế nào thôi"

"anh mới biết khuê đanh đá tới mức này đó" - hắn véo nhẹ mũi cậu - "nhưng mà em không cần tranh giành với ai đâu, anh chỉ có mình em thôi"

"aishh sến lắm rồi đó"

__

* flashback sau khi khuê đi khỏi chỗ thằng đầu húi cua lắm chuyện

"xời, lại bị thái hiền xúi dại chứ gì, đây không thèm ghen đâu đừng có mơ" - phạm khuê vừa nghĩ vừa thấy buồn cười

bỗng cậu đi ngang vài nữ sinh đang túm tụm nói gì đó, cũng chẳng định quan tâm nhưng lại lờ mờ nghe thấy tên mình và thái hiền trong cuộc trò chuyện, cậu tò mò lại gần nhưng họ sớm phát hiện, mặt mày cứ lấm lét khả nghi.

"ph-phạm khuê, chào cậu"

phạm khuê khẽ gật đầu đáp lại

"nè, rốt cuộc thì giữa cậu-"

trúc mẫn định tọc mạch liền bị lam nguyên kéo tay một cái, ra hiệu đừng nói

"chuyện gì? các cậu làm mình tò mò ghê"

kim hoa không muốn để bạn bè nói thay, trực tiếp bước tới lên tiếng

"xin lỗi vì thiếu tế nhị, quan hệ giữa cậu và thái hiền rốt cuộc là sao?"

trong đầu phạm khuê chỉ hiện lên suy nghĩ - "ngáo à, biết tế nhị thì đừng hỏi". nhưng với danh dự của mình cậu cũng khó lòng thốt ra được.

"bạn bè, cậu hỏi để làm gì?"

hai người rõ là mờ ám, không dính nhau như sam thì cũng là nói với nhau mấy câu rất không giống bạn bè xíu nào, vì cả hai đều là gương mặt nổi bật nên chuyện này đã lan ra khắp trường rồi.

"vậy tôi yên tâm theo đuổi cậu ấy rồi" - cô nói với giọng đầy thách thức

phạm khuê nén lại sự nực cười, khoé miệng không thể kiểm soát mà cong lên một đường.

"cậu ấy chưa thích ai đâu, chúc cậu may mắn, tôi cũng có thể hỗ trợ cậu cưa đổ thái hiền"

nhưng thật ra thì ý cậu muốn nói là - "tôi chấp cậu cua được luôn đấy"

cũng muốn xem cô ta đẩy đưa thế nào với thái hiền, cơ mà kim hoa chưa kịp nói câu nào thì hắn đã chủ động tránh ra xa rồi. phạm khuê thấy cũng tội vì người này không tự biết thân biết phận, mà thôi cũng kệ.

"càng tốt, cảm ơn cậu"

lát sau cậu rời khỏi, trúc mẫn liền nói

"nè, hai đứa nó chẳng giống bạn bè bình thường đâu"

"thì sao? phạm khuê đã nói vậy thì cũng nên tin đi. à mà, nếu có gì với nhau tao cũng chả sợ"

__

ghen hiền từ, ghen đáng yêu.

* đôi lời hơi dài dòng - mình muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người, những ai đã theo dõi truyện từ những chap đầu mình càng quý hơn ₍ᐢ. ̫ .ᐢ₎ trước giờ mình hầu như chỉ viết fic buồn thôi, nhưng viết kiểu socola kẹo mút như vầy mình thấy dễ viết và xả stress hơn nhiều luôn. rất vui vì mọi người đã ủng hộ, mình đã cải thiện độ dài mỗi chap để mọi người đọc cho đã hêh ⎚⩊⎚

random fact: thằng đầu húi cua không có tên, cứ gọi nó vậy, hoặc mọi người nghĩ ra tên gì cho nó cũng được chứ mình không định đặt :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro