mâu thuẫn nội ngoại [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái hiền đang ngủ ngon lành bỗng cái chăn bên cạnh rục rịch làm hắn tỉnh giấc, buổi tối phạm khuê thường gặp ác mộng do còn ám ảnh vụ việc ở cổng kí túc xá hôm nọ, vậy nên gần đây cả hai mới ngủ cùng nhau. với điều kiện hắn chỉ được ôm thôi, cấm đụng chạm lung tung nếu không cậu sẽ cho hắn biết tay.

"um...ư" - cậu dụi dụi vào lòng hắn thều thào mấy câu từ vô nghĩa

"lại mớ nữa rồi, anh đây"

"th...h..."

không biết cậu mơ thấy gì mà cố gọi tên hắn, hắn biết cậu thiệt thòi vì chuyện hôm đó nên đau lòng siết chặt vòng tay đang ôm ấp người kia

tự nhiên thái hiền thấy là lạ, toàn thân phạm khuê đổ mồ hôi nhễ nhại, hắn sợ do hắn ôm chặt khiến cậu khó chịu. được một lúc thì cậu không phát ra âm thanh nói mớ nữa hắn mới yên tâm ngủ tiếp, bỗng một cảm giác ấm nóng dần lan ra bên trong tấm chăn.

"em lớn rồi mà ngủ còn tè dầm nữa!"

thái hiền vội lật tung chăn lên kiểm tra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn thảng thốt, không tin vào mắt mình. sau đó hắn liền nhếch môi bật cười.

"khuê hư rồi"

__

sáng hôm sau thái hiền đợi lúc phạm khuê đánh răng rửa mặt bèn mang drap giường đi giặt, phạm khuê thắc mắc sao hắn cứ cười tủm tỉm mãi

"bộ mặt em dính gì hả?"

"đâu có" - hắn đi lại chỗ cậu vòng tay qua eo rồi vỗ đùi mấy cái chan chát

"eo ơi đi ra" - cậu bực dọc mắng

"tại sao?"

"không thích!"

phạm khuê là đang làm giá chứ gì, hắn thừa biết mà.

"hôm qua ngủ ngon không? còn gặp ác mộng không?"

"ờm..."

cậu ậm ừ một lúc lâu vì không biết trả lời ra sao, da mặt cũng nóng bừng bừng khi nhớ đến giấc mơ đêm qua, không biết nó có tính là ác mộng không nữa.

hắn không nói thêm gì, cũng chẳng có ý định trêu phạm khuê, ở tuổi mới lớn thì chuyện này âu cũng là dĩ nhiên, hắn lại chả bị mãi. hai đứa bồ bịch ngủ cạnh nhau ôm thắm thiết như thế mà còn giữ nguyên ý tứ là may lắm rồi.

"hôm nay em rảnh không? mình đi chơi"

"đến nhà ông bà của em đi"

phạm khuê nói muốn đi daegu hắn không chần chừ bắt xe đi ngay trong ngày. trên xe cậu ngồi cạnh hắn, không hít lấy hít để mùi áo phông của thái hiền thì cũng mân mê mấy ngón tay to bự của hắn, dạo này cậu bị nghiện mùi người yêu lắm rồi hay sao ấy

"ngủ đi, đến nơi anh gọi"

cậu ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn đánh một giấc. đến nơi hắn lay lay mãi cậu mới chịu dậy. mở mắt ra liền thấy áo thái hiền ướt nhẹp một mảng, tất nhiên là ngoài cậu ra thì còn ai vào đây.

"ngủ nhiệt tình quá đấy"

"em vậy đấy! chịu được thì chịu" - cậu xấu hổ cắn lấy bả vai hắn

lần thứ 1000 hắn nghe phạm khuê nói câu này rồi, thì chịu chứ chẳng lẽ không. nhưng mà đáng yêu nên hắn thích ghẹo.

"cháu chào ông bà" - phạm khuê hớn hở bước vào nhà

lần ghé thăm này cậu không báo trước tiếng nào, cứ thế tạo bất ngờ cho ông bà. ông bà vừa thấy cậu lập tức nở nụ cười tươi rói, cũng có phần ngạc nhiên khi thấy người đang đứng cạnh cậu

"chào ông, chào bà, cháu là khương thái hiền ạ"

"ái chà, nó đẹp trai đấy khuê à"

"tất nhiên rồi ạ" - phạm khuê tự hào khoác tay hắn

"cháu cảm ơn bà, khuê ơi tao đi cất đồ đã nhé"

hắn toan bước đi thì ông của phạm khuê thắc mắc hỏi - "hai đứa không phải cặp kè sao? sao xưng hô như thế"

"c-cặp kè ạ?"

phạm khuê bật cười, cậu đã nói với ông bà từ lâu rồi, ông bà cũng rất thoải mái với việc này, thậm chí còn ủng hộ cậu, nôn nóng muốn thấy mặt cháu rể. cơ mà thái hiền ngớ người, hắn cứ tưởng ông bà đã lớn tuổi, sợ ông bà sẽ 'sốc văn hoá' vì thời xưa không phổ biến các mối quan hệ thế này, khó lòng giải thích nên hắn giả vờ như cả hai chỉ là bạn thôi

"thái hiền sợ ông bà biết đấy ạ"

"sợ gì mà sợ, ông bà có mỗi thằng cháu này thôi, nó thích gì hay yêu ai cũng chiều tất"

"cảm ơn ông bà đã cho phép chúng cháu"

căn nhà nhỏ ở vùng quê yên bình hôm đó rôm rả tiếng cười cùng sự hạnh phúc, thái hiền còn trổ tài nấu ăn khiến ông bà khen không ngớt, thôi phạm khuê đúng là có mắt nhìn người. bầu không khí vui vẻ kéo dài đến khi hoàng hôn xuống, cũng là lúc cả hai phải quay về.

"bọn cháu sẽ quay lại sớm nhất có thể, ông bà giữ gìn sức khoẻ nhé ạ"

"hai đứa đi đường cẩn thận, có dịp phải về đây chơi nghe chưa"

'cốc cốc cốc'

"ai đến giờ này nhỉ? bà ra mở cửa đi"

"ông ra đi tôi sợ lắm"

"để bọn cháu mở ạ"

phạm khuê kè kè ôm lấy thái hiền đi đến cửa, vừa mở cửa ra liền bị doạ chết khiếp, mặt trắng bệch vội vã đẩy hắn sang một bên, đứng trước cửa là mẹ của cậu. bà có việc đi daegu sẵn tiện ghé ngang để gửi trái cây.

"mẹ..."

khỏi phải nói cậu sợ hãi thế nào khi nhìn thấy sắc mặt hầm hầm của mẹ thôi

"con bướng nhỉ?"

"là cháu đòi đi theo khuê, cháu xin lỗi nếu bác thấy không vui"

"tôi không hỏi cậu, sau này tôi sẽ nói chuyện lại với mẹ của cậu"

"mẹ cháu cùng phe với bọn cháu cơ" - hắn nghĩ thầm, nhưng không dám nói

"mẹ đừng làm lớn chuyện mà, chúng ta đang ở nhà của ông bà đấy ạ"

"con giải thích đi, tại sao nó lại ở đây?"

"nó không còn nhỏ nữa, hà cớ gì phải nghiêm khắc như thế" - ông của cậu bước ra nói đỡ

"con sợ đi xe buýt một mình nên rủ thái hiền đi cùng thôi ạ, chẳng có gì sai trái hết"

"bênh nhau ghê nhỉ? đứa này thì bảo đòi theo, đứa kia thì bảo sợ, rốt cuộc tôi nên tin ai?"

"tại sao bác không cho phép, cháu có thể biết lý do không ạ? là do cháu không đủ tốt hay làm sao bác cứ nói, cháu nhất định sẽ sửa đổi hết, xin bác đừng cấm cản bọn cháu" - thái hiền chấp hai tay ngẩng mặt nói

"đừng..." - phạm khuê day cánh tay hắn

"là cậu, chính cậu đã làm vụt mất tương lai của nó!" - bà thôi quát

"bác nói vậy là sao? cháu chỉ đơn giản là chân thành yêu thương phạm khuê, chuyện vụt mất tương lai gì đó là bác tự gán cho cháu, chẳng khác gì vu khống cháu" - hắn bất bình lên tiếng

"thái hiền đừng nói nữa!"

phạm khuê ra sức bịt chặt miệng hắn lại, có cương thì phải có nhu, hiện tại mẹ cậu đang tức giận nên có thể không màng lý lẽ một chút, cậu muốn hắn vì cậu mà nhẫn nhịn không đẩy mọi chuyện đi xa để rồi bà mất hẳn cảm tình với thái hiền vì nghĩ hắn ngổ ngược lại khổ.

"đi về!" - bà cáu gắt nhìn cậu

phạm khuê lẳng lặng đi theo bà, nhìn về phía thái hiền làm hành động nghe máy, ý bảo hắn hãy gọi điện sau, còn nói nốt vài lời bằng khẩu hình miệng - 'đừng chấp mẹ em, cứ yên tâm, em đi trước nha'

hắn sốt ruột sợ phạm khuê về đến nhà phải chịu cơn trách mắng như xối nước của bà thôi, hắn thấy bản thân vô dụng vì không bảo vệ được cho người hắn yêu. cậu đã vì thái hiền biết bao nhiêu chuyện rồi, làm sao có thể nói là tình cảm nhất thời hay là không yêu cho được.

"haiz... mẹ của thằng bé là vậy đó, cháu đừng quá bận tâm. ngày xưa khó khăn lắm thằng bé mới chào đời khoẻ mạnh như hiện tại, nên mẹ nó mới bảo bọc đến thế" - bà lão vỗ vai hắn động viên

"cháu hiểu rồi ạ, cháu sẽ kiên nhẫn chờ đến khi bác ấy cho phép mới thôi. cháu cũng sẽ cố hết sức chứng minh để ông bà, bác gái, bác trai và khuê tin tưởng cháu"

"cháu giỏi lắm"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro