học nhiều coi chừng ấm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: bạn khuê nhập học trễ một năm nên học cùng khối với bạn hiền

__

phạm khuê mấy tuần nay học hành rất siêng năng vì kì thi sắp tới, thời gian đi chơi ít hơn nhiều so với lúc trước. thái hiền rủ rê thế nào cậu cũng từ chối, hắn qua tận lớp tìm cậu cũng không tiếp.

"dạo này mày sao thế? suốt ngày cắm mặt vào sách, không đi chơi net với tao, không đi trộm vặt với tao, tao đến lớp tìm thì lại lơ tao" - hắn kể ra một loạt tội trạng của cậu

"tao đang ôn thi, mày cũng lo cho việc học một chút đi đừng suốt ngày lêu lỏng nữa"

"nói chuyện như một ông già! mày mới phải bớt học mà chạm cỏ một chút đấy, sắp chuyển sinh thành con mọt sách rồi" - hắn giật phăng xấp đề cương mà từ nãy giờ phạm khuê chăm chăm dán mắt vào

"trả đây. rủ người khác đi, không có tao mày cũng có thiếu gì bạn, rủ bọn nó đi rồi cả bọn cùng ở lại lớp cho vui"

bỗng phạm khuê móc điện thoại ra gọi cho ai đó - "ban nãy cậu bảo không biết làm câu 74 đúng không? mai gặp khuê chỉ cho"

"ai?" - hai hàng lông mày của hắn chau lại như muốn chạm luôn vào nhau

"người ta nhờ tao chỉ bài tập"

"có thời gian cho mấy người đó nhưng lại không có thời gian cho tao?"

"ừ, vì mày không chịu học nên không có gì quan trọng để nói"

nói câu này xong vốn dĩ cậu nghĩ hắn sẽ thấy tự ái mà xách mông đi học, nhưng sau đó hắn không nói gì, chỉ hơi xụ mặt rồi bỏ đi

thôi phạm khuê tự dưng thấy có lỗi, có vẻ người kia bị tổn thương rồi.

__

"thưa mẹ mới về" - thái hiền bước vào nhà, giọng điệu chán chường

"ô chuyện lạ, con tôi về nhà trước 6 giờ chiều" - mẹ hắn kinh ngạc, còn tưởng bà nghe nhầm

"đừng trêu con"

hắn một mạch bỏ lên phòng, vừa mở điện thoại ra liền thấy một tin nhắn từ phạm khuê - "ban nãy đừng để tâm, tao đùa thôi"

thái hiền bực dọc nhắn lại "ban nãy mày nói gì tao còn không nhớ, nghĩ mình quan trọng thế à?"

cái tôi của hắn cao ngất như núi, chỉ cần bị tổn thương một thì khi có cơ hội sẽ đáp trả đối phương gấp mười. ví dụ như chuyện hôm nay

hắn vứt điện thoại sang một bên nằm trên giường cau có vò đầu bức tóc. cái tên kia là ai chứ, chẳng nhẽ những lúc không đi chơi với hắn phạm khuê đều cùng tên đó hăng say thảo luận về đống bài tập đau đầu chán ngắt

điện thoại hắn lại thông báo tin nhắn - "ngày mai đi chơi được rồi. tao thấy mày nói đúng, học mãi cũng mệt"

phạm khuê lại xuống nước với hắn. tính khí trẻ con này của hắn cậu không muốn chấp nhất, cậu nhắn thêm - "tao xin lỗi, được chưa, đừng giận nữa"

"tên ngốc này giỏi suy diễn ghê" - tất nhiên trời có sập hắn cũng không chịu thừa nhận là hắn đang dỗi đâu.

__

chỉ còn một tuần trước kì thi, phạm khuê ngoài vùi đầu vào học bài thì chẳng quan tâm đến điều gì khác, kể cả tên phiền phức họ khương

cậu xuống thư viện tìm nơi yên tĩnh để học nhưng gặp ngay thái hiền cũng đang ở đó, ngày hôm nay chính mắt cậu thấy hắn ngồi đọc sách

hắn không hay biết sự hiện diện của cậu, chỉ chăm chăm nhìn vào quyển sách, cậu chưa bao giờ thấy hắn tập trung cao độ như vậy.

"khương thái hiền chịu học rồi sao?" - cậu tiến lại chỗ hắn hớn hở nói

thái hiền bỗng hơi hoảng loạn đem quyển sách đang đọc giấu nhẹm ra đằng sau lưng, trán còn toát mồ hôi

"muốn hù chết người ta à!"

"mày mới là hù tao, tự dưng xuất hiện lù lù ở thư viện tao còn tưởng nhìn nhầm"

"làm như chỉ có mày biết học bài thôi ấy!"

"tao đã làm gì đâu? mày ôn phần nào đấy cần tao giúp không"

"không cần, cút chỗ khác"

vừa lúc đó thằng đầu húi cua đứng đằng sau vỗ vai làm hắn giật bắn mình chửi thề một tiếng rồi làm rơi quyển sách đang cầm trên tay

hắn đọc tạp chí người lớn.

"bài của mày đây hả... rồi mày học cái gì trong này!?"

cả mặt và tai hắn đỏ lên, hắn quay ra sau nhìn thằng đầu húi cua bằng ánh mắt viên đạn. chưa để hắn mở mồm nó đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng không dám quay lại phía sau nhìn. bây giờ hắn biết giải thích thế nào đây, hay đập đầu vào tường cho xong chứ nhục vậy sao chịu nổi.

"chỉ là hiểu lầm thôi..." - hắn nói, mặt vẫn đỏ như trái gấc chín

"tao chẳng quan tâm. nếu chỉ xem những thứ đó thì đi ra ngoài cho người khác học"

ngay lúc này thôi phạm khuê chỉ muốn đuổi cổ hắn đi cho khuất mắt, khuyên hết mình nhưng hắn chỉ càng lúc càng tệ hơn, đến mức này cậu cũng không thể chấp nhận được nữa, sống chết mặc hắn

"khuê... mày không phải đang giận tao vì tao xem cái này đó chứ"

...

"tao chỉ xem qua loa thôi, đến khúc bậy bạ liền lấy tay che lại, không thấy gì hết!"

...

"thật đó..."

"thì liên quan gì đến tao! tao cản được à? người nhà mày còn chưa chắc khuyên được thì sao tới lượt tao. nói chung sau này kết quả ra sao đều do mày chịu thôi. giờ thì đi đi" - cậu xổ một tràng như tát nước

"nhưng mà về cái đó-"

"đừng nói nữa"

"học bài vui vẻ"

'vui vui cái con khỉ'

_

tan học thái hiền đứng đợi trước cửa lớp để tiện đường chở cậu về nhưng hôm nay có người nhanh nhảu hơn hắn, là hoằng vũ bạn cùng lớp của phạm khuê

hắn chán chường quay về. đi ngang bảng điểm của trường hắn ngước lên xem, thôi phạm khuê kết quả học tập xuất sắc, hạng ba toàn trường. còn hắn tự tìm tên của mình muốn rớt cặp mắt cũng chẳng thấy, quả là có hơi xấu hổ.

nhớ lại lời ban nãy cậu nói, ngẫm nghĩ cũng thấy cậu chỉ có ý tốt lo cho hắn nên mới nói như vậy. hắn tò mò xem nguyện vọng của cậu, bỗng dưng tim hẫng một nhịp, ngôi trường cậu chọn hắn có mơ cũng không mơ thấy mình đỗ vào được.

tối đó về thái hiền cảm thấy hối hận vì không nghe lời cậu. bây giờ chỉ đành chịu thôi, hắn làm sao đỗ được vào ngôi trường đó để học cùng thôi phạm khuê

hắn với lấy điện thoại gọi cho cậu

"chuyện gì?"

"mày suy nghĩ lại có được không? về trường đại học ấy..."

"tại sao? có liên quan gì đến mày"

"có! mày chọn trường điểm cao như vậy làm sao tao vào được"

"thì vào trường khác"

"... không phải ý đó!"

"đã điền nguyện vọng rồi, không sửa được. muốn tiếp tục chung trường thì cố gắng từ bây giờ đi, ngay và luôn"

nói rồi cậu cúp máy. hắn thì hạ quyết tâm lao vào bàn học, đặt ra một mục tiêu duy nhất là đỗ cùng trường với thôi phạm khuê

à, mai vào còn phải xử thằng đầu húi cua nữa.

__

đại ca có làm được không ㅇㅅㅇ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro