thằng nào động tới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay lớp mày tan lúc mấy giờ?" - hắn đi đến từ sau lưng cậu

"tầm 1 giờ trưa, tan học tao còn phụ mẹ chừng tiệm tạp hoá không đi chơi được đâu"

"phải đi! ai cho phép không đi, lẻn ra ngoài chơi với tao không phải vui hơn sao?"

vì vừa được anh họ chỉ trò ống thụt nên hắn một mực muốn rủ cậu cùng chơi. những lúc như thế này cậu chỉ biết bất lực

"đã bảo không được, không có thời gian đâu"

hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu, xiết chặt đe doạ

"hôm nay còn để tao phải năn nỉ như thế này à?"

"đau! mày phiền quá đấy!"

thôi phạm khuê giật tay lại, vùng vằng bỏ đi. lần đầu tiên hắn thấy cậu bày ra thái độ  này nên không khỏi bất ngờ. đứng đơ ra cả 5 phút.

đến chiều hắn hẹn mấy thằng bạn khác trong xóm chơi cùng nhưng không có sự hiện diện của cậu vẫn khiến hắn rất khó chịu

"hôm nay không có phạm khuê sao, thường ngày nó hay theo mày mà" - thằng đầu húi cua trong đám hỏi hắn

"hôm nay tao không cho phép nó đi cùng"

sự thật phũ phàng cần phải nổ lực che giấu

"tao đến trễ" - phạm khuê bước tới chỗ hắn

"nó bảo không cho mày đi cùng cơ m-"

chưa kịp nói hết câu liền bị bàn tay to lớn của khương thái hiền bịt miệng làm nó chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ

"sao còn đến đây?" - hắn nhíu mày hỏi

"ban nãy mày năn nỉ tao đến mà?"

mặt hắn sượng cứng, thằng đầu húi cua nhịn không nổi phụt cười vào mặt hắn

"cười cái đm!" - hắn lưu manh pát vào đầu thằng bạn

đầu húi cua không biết mình đã làm gì sai...

hắn mạnh bạo kéo thôi phạm khuê ra một góc để nói chuyện

"không phải mày bảo trông tiệm tạp hoá giúp mẹ sao? bị ba phải à?"

"vậy thôi tao đi về!" - phạm khuê xoay người toan rời đi

"ai cho mà về? đến có một tẹo rồi về không sợ bọn nó nói gì mày à?"

"mày thay tao đấm gãy răng bọn nó là được"

thái hiền vẫn một mực níu tay cậu chặt cứng, miệng mồm thì chửi rủa đanh thép còn hành động thì không khác gì con mèo bám chủ.

phạm khuê bất lực ở lại, trong lòng còn nơm nớp sợ mẹ về không thấy cậu ở nhà trông tiệm mà lại mọc cánh bay đi đâu mất

cả đám tụm lại làm ống thụt rồi chia phe ra bắn nhau, ai trúng đạn thì bị loại. ống thụt tuy nhỏ nhưng độ sát thương khá cao, nếu bị bắn phải cũng đau không ít, nặng hơn là để lại vết thương

hắn và cậu tách ra hai phe khác nhau, hiện tại đội của hắn đang dẫn trước, chỉ cần hạ thêm một người bên phía phạm khuê thì sẽ giành phần thắng

phạm khuê nấp sau bức tường cảm thấy dường như mình đang bị nhắm đến, cậu vội vã chạy đi nhưng không kịp, một viên đạn nhỏ sượt qua mặt cậu khiến nó trầy một đường

thái hiền thấy cảnh ấy liền quăng ống thụt trên tay đi vội vàng chạy ra

"đm, thằng nào làm?" - thái hiền tức giận quay sang đám đồng đội của mình

phạm khuê còn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, đưa tay quẹt qua gò má thì thấy một vết máu đỏ

cậu khóc lóc hoảng sợ vì nếu mẹ cậu thấy thì có nguy cơ sẽ nhừ đòn

"tao hỏi là thằng nào vừa nãy bắn khuê!"

"là tao... dù sao thì... chúng ta vẫn thắng rồi không phải sao, vết thương của nó to tác gì chứ"

thằng đấy tên nhất hùng nhà ở xóm trên

thái hiền nhìn hắn, ánh mắt không dao động

nhất hùng không hay biết từ nãy đến giờ hắn đã nổi máu điên vì nó phạm luật - không được đánh lén. chỉ duy nhất phạm khuê chú ý đến bàn tay đang siết chặt nắm đấm của hắn, cậu ra hiệu bảo hắn bình tĩnh

"tao không sao đâu, giải tán về thôi, có chơi thì có chịu chứ dù sao tao cũng là nam nhi mà"

thái hiền không đáp chỉ lườm tên kia một phát, tuy không nói nhưng ai cũng ngầm hiểu từ nay về sau nhất hùng sẽ không còn chung bọn nữa.

điều này được xem là luật ngầm, phạm khuê như thể dưới một người nhưng đứng trên đầu cả đám do có hắn luôn chống đỡ bênh vực

chỉ một mình hắn được phép bắt nạt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro