phường trộm cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cuộc marathon hai người một chó đang diễn ra. phạm khuê trong lúc chạy có hơi vướng víu bởi mớ xoài được gói trong áo

"bỏ lại hết đi mang theo làm gì nữa!" - thái hiền vừa nói vừa thở hồng hộc

"không được! mày bảo muốn ăn mà, công tình tao trèo cao hái cho mày" - phạm khuê ấm ức

chạy được một quãng thì chú chó cũng tha cho họ, nó bỏ về không quên tặng hai người họ một cái liếc mắt thâm tình.

cả hai dừng lại để thở, mồ hôi của thôi phạm khuê làm cả tấm lưng cậu như muốn in luôn vào bức tường phía sau

cậu biết về nhà thế nào cũng bị mẹ mắng cho té tác. mẹ cậu từng ngăn không cho đi chơi với họ khương vì hắn hay xỏ lá, còn cậu lại quá tốt bụng ngây thơ, bà sợ cậu bị lợi dụng.

"áo mày dính mủ xoài nhiều quá, cởi ra đi"

phạm khuê vừa nghe xong liền nổi hết da gà, ngờ vực ngước nhìn hắn, vẻ mặt hiện rõ 'mày là muốn nhìn cái gì?'

"gì? chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi còn nghi ngờ bậy bạ cái đm, mặc áo dính mủ cho ngứa chết mày!"

"kệ đi"

phạm khuê lảng đi tìm vòi nước công cộng để rửa xoài, thái hiền thì móc ra bịch muối ớt trong túi quần, hai đứa thay phiên nhau cạp xoài chấm muối

"những ngày tháng hồn nhiên này không biết sẽ kéo dài bao lâu..." - phạm khuê đang nhai nhóp nhép giữa chừng bỗng nhiên trầm tư nói

thái hiền nghe xong suýt thì sặc muối ớt.

"lại bị lão già nào nhập vậy"

"mày nhỏ hơn tao!" - họ thôi xù lông nhím, tên nhóc này nhỏ hơn cậu hẳn một tuổi thì làm sao hiểu sự tình nhân gian!

khương thái hiền nhỏ hơn thôi phạm khuê nhưng lại rất không phép tắc, xưng hô ngang hàng, còn lưu manh bắt nạt cậu. phạm khuê quá quen với sự ngang tàn này, riết rồi cũng chẳng thèm để ý nữa.

"nhỏ tuổi hơn thì đã sao?" hắn chỉ trừng nhẹ một cái nhưng vẻ mặt đầy đe doạ

"không sao... thái hiền đại ca..." - cậu cất cái giọng đanh thép ban nãy đi

"khuê ngoan!"

hắn đặt tay lên xoa đầu cậu, nói chung hiện tại tuổi tác đối với hắn chỉ là số đếm.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro