𝐅𝐎𝐔𝐑.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kang taehyun cuối cùng cũng trở về nhà trọ, đầu óc có hơi choáng váng nên muốn quay trở về phòng ngay lập tức. nhưng ở sảnh bây giờ đã có kai, soobin và anh chủ nhà trọ yeonjun đang đứng ở đó đợi hắn.

"taehyun, em về rồi hả?"

"nè, cậu bị sao à?"

nhiều tiếng nói đến cùng một lúc làm kang taehyun không biết ai là ai, hắn mệt quá rồi mệt tới mức ngay cả bước đi cũng khó khắn mà loạng choạng muốn té ngã, may mắn được huening kịp thời đỡ lấy rồi dắt đi.

"không sao, chỉ là hơi chóng mặt."

thấy người bạn thân của mình có vẻ không được khỏe, kai dìu hắn từng bước đi lên lầu, soobin có ý định giúp đỡ liền nhận được cái lắc đầu tỏ ý không cần của cậu rồi anh cũng đành thôi. cứ như thế kai đã dìu taehyun hắn lên phòng, đặt taehyun lên giường nằm ngay ngắn rồi nhìn người bạn đã nhắm chặt mắt, đôi mắt mệt mỏi ấy. kai thở dài, không hiểu taehyun đã trải qua chuyện gì mà thành ra nông nổi này cơ chứ? sau một lúc cậu cũng rời khỏi phòng của taehyun.

một buổi sáng đơn thuần, tiếng chim ríu rít trên những cành cây ngoài ban công kêu lên như thúc đẩy người nằm trên giường trong căn phòng kia mau mau tỉnh dậy. mặt trời lên cao chói rọi lên khuôn mặt nam nhân đang say giấc, kang taehyun từ từ mở to đôi mắt bồ câu to tròn của mình lên. ngồi bật dậy và vươn vai một cái, với tay lên tủ giường tìm kiếm chiếc điện thoại nhưng chẳng thấy đâu, nhìn lại mình thì giật mình. đồng phục vẫn nguyên vẹn chưa thay, rồi móc trong túi quần chiếc điện thoại. trên màn hình hiện liền mấy cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện nhưng mà hắn lại không nghe thấy gì cả? kang taehyun vội vội vàng vàng gọi vào số điện thoại ấy rồi nhanh chóng có người nhấc máy.

"alo? cậu kang taehyun đúng không ạ?" - đầu dây bên kia nhanh chóng nói.

"vâng, là tôi đây. có phải choi beomgyu anh ấy lại xảy ra chuyện gì không thế?"

"không đâu ạ, beomgyu hôm nay cậu ấy rất ngoan. cũng đã chịu uống thuốc rồi, beomgyu hỏi khi nào thì cậu sẽ lại đến? không biết khi nào cậu có thể ghé thăm beomgyu nữa vậy?"

"vậy sao? bây giờ cũng còn sớm, nói với anh ấy tôi sẽ đến ngay đây." - kang taehyun nhanh chóng leo xuống giường rồi mở toanh tủ quần áo, lấy ra một bộ đồng phục rồi đi vội tới phòng tắm.

"vâng, tôi sẽ nói với cậu ấy ngay. cảm ơn cậu, mà hôm nay sức khoẻ của beomgyu đã tiến triển rất nhanh, nếu cứ như này thì ngày mai cậu ấy có thể xuất viện rồi đấy."

"thật vậy sao? thế thì tốt rồi." - taehyun như không thể giấu được sự vui mừng mà cánh môi cũng cong lên thành nụ cười.

"nhưng mà.. khi chúng tôi hỏi về người nhà thì beomgyu nói rằng cậu là hôn phu gì đó của cậu ấy, tại sao lúc đầu cậu lại nói cả hai không hề quen biết?"

"HÔN PHU???" - kang taehyun như không tin vào những lời vừa lọt vào tai mà hét lớn.

"ah- tôi xin lỗi, do tôi hơi sốc thôi."

"vâng.. không sao đâu ạ."

"chắc là anh ấy nhầm lẫn thôi, tôi nhấc máy đây."

"vâng, gặp cậu sau."

"vâng."

dập máy đi, hắn đập tay lên trán bất lực. rốt cuộc choi beomgyu bị sao thế hả trời? tại sao lại có thể nói những lời đó? biết là anh ta xuyên không rồi? nhưng mà anh ta cũng biết hắn không phải kang điện hạ gì đó của mình mà? tại sao lại có thể nhận hắn là hôn phu được cơ chứ? với cả nếu nói chính xác thì cả hai chỉ mới gặp nhau chưa lâu, lần đầu gặp nhau còn trong hoàn cảnh trời ơi đất hỡi nữa. nếu như không phải tin rằng kiếp trước của mình chính là kang điện hạ gì đó của anh thì có chết hắn cũng không thèm đếm xỉa tới anh đâu, mà chuyện anh ta xuyên không hắn cũng nửa tin nửa không nói chung vẫn còn mông lung lắm.

sau ba mươi phút, kang taehyun cũng đã trở ra với bộ đồng phục mới sạch sẽ hơn. quăng mớ quần áo hôm qua vào máy giặt rồi ấn máy, hôm nay lại thức rất sớm nữa rồi, nhưng đây là thói quen rồi. dù có mệt ra sao thì hắn vẫn thức rất sớm, đi vào bếp lấy trên tủ một túi bánh mì và lấy ra hai lát bánh mì rồi cho vào nướng, nhanh chân xách cái rổ đồ to tướng với đóng quần áo đã giặt sạch mà bước ra sân thượng, phơi lên trên sào. xong hết rồi thì cùng cái rổ rỗng đi vào lại trong nhà, tiếng 'tinh' phát ra từ cái máy nướng bánh vang lên, hai lát bánh mì cũng đã ngoi lên vì đã chín.

kang taehyun cẩn thận lấy chúng ra, trước giờ cũng không phải là người giỏi nấu nướng gì. nói thẳng ra là không biết nấu, hắn ta cái gì cũng giỏi cái gì cũng đều đã thử qua rồi nhưng đối với hắn nấu nướng thì vẫn còn rất mơ hồ. lấy trên tủ bếp một hũ mứt dâu ưa thích rồi phết lên một lát bánh mì, sau đó kẹp lại bằng lát bánh mì còn lại kia. cho hũ mứt vào lại tủ, tiện tay mở cái tủ lạnh. xem nào, tủ lạnh của hắn có vẻ không có gì cả chỉ có một hộp sữa to to vẫn còn uống dang dở, không có gì ăn được cả. đúng là người không biết nấu ăn có khác, kang taehyun thở dài quét luôn cái hộp sữa còn lại trong tủ lạnh ra.

"xem ra mình có thể không cần tủ lạnh luôn rồi."

một câu than thở như đang tự chế giễu chính mình, kang taehyun đỗ hộp sữa ra ly rồi quăng cái hộp rỗng vào thùng rác. cùng đĩa bánh mì mứt dâu và ly sữa tới bàn rồi ngồi xuống, mặc dù bây giờ còn rất sớm nhưng kang taehyun là người có thói quen ăn rất nhanh, chưa đầy năm phút cả đĩa và ly đều đã sạch sẽ và nằm gọn trong bồn rửa bát. vừa lau chùi mấy cái đĩa và cái ly đến bóng loáng cả lên rồi úp gọn vào trong tủ, con người theo chủ nghĩa hoàn mĩ như kang taehyun là vậy đó, bất cứ thứ gì đều phải sạch sẽ và hoàn mĩ như chính hắn vậy.

tất cả đều đã được dọn sạch sẽ, hắn cùng cái balo của mình rời đi không quên ngó xem cái đồng hồ đã được bao nhiêu rồi, hắn mỉm cười. một nụ cười cảm thán hiện rõ trên khuôn mặt thanh thoát của kang taehyun, ngay cả thời gian cũng không nằm ngoài dự tính của bản thân hắn. xem nào, bây giờ là sáu giờ ba mươi. hắn sẽ đi bộ đến bệnh viện, không đi xe buýt vì đường đi bộ đến bệnh viện hiện tại đang là vào xuân nên hoa anh đào hai bên đường đã nở rộ đẹp lắm, vào ban sáng nếu mà đi bộ trên con đường đó sẽ rất thơ mộng và dễ chịu. chỉ cần nghe được suy nghĩ của con người này ta cũng biết kang taehyun là loại người ưa ngôn tình khác hoàn toàn với vẻ ngoài cứng ngắt của hắn đi. nhưng tiếc là kang taehyun hắn chính là loại người khó mà có thể đọc được suy nghĩ của hắn. tiếp theo, hắn sẽ đến thăm choi beomgyu vào tầm khoảng bảy giờ, tiết đầu sẽ bắt đầu lúc tám giờ ba mươi và hắn sẽ rời bệnh viện lúc tám giờ mười lăm. trường cũng không xa bệnh viện là bao nhưng vẫn nên đi sớm hơn một chút sẽ tốt hơn.

tắt đèn phòng rồi cùng cái chìa khoá phòng rời khỏi nhà, vừa đi kang taehyun không ngừng suy nghĩ về người con trai kia. bức thư của anh ấy viết, kang taehyun vốn vẫn giữ rất kỹ càng. hắn còn đặc biệt đặt vào một cái hộp gỗ nằm trong tủ bàn học của mình, không khí ban sáng khá thanh mát, còn có chút se se lạnh. có lẽ như mùa đông vẫn còn chưa chịu rời đi hẳn. đang mãi mê đắm chìm trong những suy nghĩ về người con trai kia, huening kai từ đâu nhảy ra từ sau lưng cậu cùng cái kẹp cổ thật chặt.

"chào buổi sáng taehyunnie—"

taehyun nheo mày, theo phản ứng tự nhiên nghĩ rằng là trộm, tay liền luồn ra sau nhấc người kia ngã nhào về phía trước. tiếng hét của một chú cá heo nào đó ầm ĩ cả khu trọ, soobin cùng lúc mở cửa phòng ra nhìn thấy cảnh tượng huening đáng thương đang nằm dài trên nền sàn lạnh lẽo. còn taehyun thì đang đứng thẳng người mà thanh thản thở dài một cái.

"còn tưởng là trộm chứ."

"oh.. chuyện gì đây?" - soobin chậm rãi bước đến chỗ kai rồi đưa tay đỡ cậu lên.

"ah, kang taehyun cậu chơi ác quá đó."

kai ôm cái lưng đang kêu rào trong đau đớn mà ăn vạ.

"còn nói? không phải do cậu hù tớ từ đằng sau thì tớ đã không nghĩ là trộm mà thẳng tay trừng phạt."

"thôi nào, mới sáng sớm hai đứa đừng có cãi nhau mà ai cũng đang nhìn chúng ta đó."

nghe soobin khuyên ngăn, cả hai mới nhìn xung quanh. đúng thật là mọi người trong khu trọ đều đang nhìn hai người họ như bọn ngốc vậy, thế mới chịu im lặng mà không cãi nữa.

"mà.. sao hyung lại bước ra từ phòng của anh chủ nhà trọ vậy?" - kai nhìn qua soobin rồi thắc mắc hỏi.

"ờ, phải ha?"

taehyun cũng nghi ngờ liếc nhìn anh, nhận thấy hai cặp mắt như đang tra hỏi mình soobin như cứng họng nhanh chóng khoác vai hai người kia rồi kéo đi, không quên cười trừ đáp.

"haha— mấy đứa vui tính ghê."

"vui cái đầu hyung!" - lập tức cả hai đồng thanh đứng lại làm soobin tí thì mất đà mà ngã nhào ra trước, may mắn là níu được vai của kai để giữ thăng bằng.

"nói mau, rốt cuộc hyung tại sao lại từ căn phòng của anh chủ nhà trọ bước ra?" - kai nheo mày kiên quyết hỏi tới.

"ah.. thôi nào.." - soobin gãi đầu, trán anh bây giờ đã lắm tắm mồ hôi đầy khó xử.

"chẳng lẽ hyung thiếu tiền tới mức mà abcyxz với anh chủ nhà để trả tiền á?"

taehyun xoa cằm rồi che miệng lại khi nghĩ ra một chuyện tế nhị giữa hai người con trai này, thảo nào lúc đầu soobin liên tục rủ cậu đến đây ở trọ còn khoe là có anh chủ nhà trọ đẹp trai ngon lành cành đào.

"abcxyz?" - kai với đôi mắt khó hiểu nhìn taehyun.

"cậu không biết? nó là—"

taehyun thấy bạn mình ngây thơ đến như vậy liền muốn cho bạn mình biết một chút, soobin lập tức đẩy taehyun ra không để cậu vấy bẩn bạn bé của anh, cũng không nên để hai đứa ranh này nghĩ xấu anh.

"nè! không phải! yeonjun hyung nấu ăn rất ngon nên hyung sang ăn ké bữa sáng thôi!"

"thật vậy sao? ăn ké bữa sáng rồi ăn anh chủ nhà luôn ha?" - kang taehyun với ánh mắt ranh ma lại hỏi tiếp, ngay bây giờ anh chỉ muốn đục vô cái bản mặt thiếu đòn của tên ngốc này thôi. kai thì vẫn ngơ ngơ không biết cả hai đang nói cái gì, thấy anh đang vừa tức vừa ngại đến đỏ cả mặt rồi nhưng kang taehyun là người nhây nên muốn chọc tiếp thì vô tình nhớ ra gì đó.

"ah! không nói nữa, em đi trước!" - hắn xoay lưng vội chạy đi để lại kai và soobin nhìn nhau đầy khó hiểu.

"ơ? sao tự nhiên gắp vậy? tới tám giờ ba mươi thằng bé mới có tiết mà?"

"em cũng không biết, nhưng abcxyz là gì vậy hyung?"

"ahaha, là cùng ăn kem mint choco đó.."

"vậy sao? em cũng muốn abcxyz với hyung."

"haha, thế mình cùng đi ăn thôi haha.."

____

nảy giờ lo tám nhảm với hai người kia chút nữa là quên bén việc đến bệnh viện rồi, may là chưa quá lâu nên vẫn có thể tản bộ thông thả. vừa đi vừa ngâm nga mấy câu hát trong miệng, nghĩ đến việc đi thăm bệnh mà chẳng có gì cho người ta thì lại kỳ quá. vừa hay đi ngang một tiệm đồ lưu niệm, một con gấu bông to to mềm mềm được trưng bày sau tấm kính đập vào mắt kang taehyun. trông nó giống hệt choi beomgyu vậy, nếu tặng nó cho anh có khi anh lại thích lắm, đường đi đến bệnh viện cũng không còn xa. kang taehyun bước vào cửa tiệm dạo vài vòng rồi mua con gấu bông cùng mấy món đồ nhỏ to khác nhau rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm. vì con gấu bông to quá nên hắn phải ôm vào lòng không thể bỏ vừa vào túi giấy, nhanh chóng hắn cũng đã đến bệnh viện. đứng trước phòng bệnh sao lại yên ắng quá? không như lần trước hỗn loạn cả lên, mà đây cũng nên xem là điều tốt mới phải chứ?

kang taehyun chậm rãi mở cửa bước vào rồi đóng lại, đập vào mắt anh là bóng lưng của ai đó ngồi trên giường đang hướng ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về vùng trời vô tận. đôi bàn chân nhỏ lắc lư theo nhịp trên không trung mà không chạm xuống nền sàn. tập trung đến mức không biết có người đã vào rồi hay sao đó? đến khi kang taehyun đặt con gấu bông lên giường có động tĩnh người kia mới quay người lại nhìn về phía hắn. kang taehyun giật mình khi chạm mắt với anh. đôi mắt bồ câu của choi beomgyu trong veo, đuôi mắt đã ướt đẫm mà sưng đỏ lên. anh khóc sao? tại sao lại khóc? ai đã làm anh khóc rồi?

"chuyện gì vậy? mấy chị y tá lại làm gì anh à?"

mặc dù rất muốn ôm lấy thân thể mềm yếu kia, cho anh nằm gọn trong lòng của mình chắc chắn sẽ tốt hơn nhưng kang taehyun lại không thể. hắn không biết lấy tư cách gì để ôm anh cả, hắn sợ nếu làm như vậy sẽ khiến choi beomgyu cảm thấy khó chịu mất.

"không.. chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ thôi.." - một nụ cười tẻ nhạt không nhanh không chậm đáp lại hắn, đôi bàn tay nhỏ vụng về lau đi những giọt nước mắt trên mặt như một chú mèo con.

"bác sĩ nói sức khoẻ của anh đã ổn định hơn rồi, tầm ngày mai có thể xuất viện rồi."

kang taehyun thở dài, tay đặt mấy túi giấy lên bàn rồi rót ra một ly nước ấm đưa về phía anh. beomgyu nhích cái mông lại gần hắn, ngoan ngoãn nhận lấy cóc nước rồi uống một hai ngụm.

"nghĩa là ngày mai có thể rời khỏi đây?"

ánh mắt cún con lấp lánh những tia sáng hạnh phúc nhìn về phía hắn, kang taehyun bật cười đưa tay xoa lên mái đầu nhỏ của ai kia. cái hành động ấy làm tim choi beomgyu dao động không biết phải phản ứng làm sao chỉ biết im lặng mà để người kia xoa đầu mình. cái sự ngại ngùng ngột trong căn phòng đang bắt đầu, người ngoài nhìn vào còn nghĩ là một cặp đôi đang yêu cũng nên. kang taehyun rụt tay lại khi nhận ra mình vừa mới xoa đầu anh, ngay cả bản thân cũng không nhận thức được mình đã tự ý xoa đầu anh. taehyun cầm lấy ly nước đã uống sạch trên tay của beomgyu rồi đi lại bồn rửa để che đi sự ngại ngùng đang hiện lên trên mặt mình.

"ừ-ừm, phải.. ngày mai là có thể rời đi rồi."

beomgyu ngồi ở bên giường lúc này mới cảm nhận được người kia cũng ngại rồi, nhìn lên đầu giường thì thấy con gấu bông to to này. dù là gấu nhưng tại sao lại trông rất đáng yêu và dường như vô hại thế này? beomgyu đưa bàn tay nhỏ hiếu kì lên chạm vào cái bụng mềm mềm của nó. cánh môi vui vẻ nhếch lên thành nụ cười mà liên tục xoa nắn cả người con gấu bông, trông nó biến dạng rồi cũng trở lại hình dạng ban đầu càng làm anh thích thú hơn, kang taehyun nhìn thấy anh đang nghịch con gấu bông đến vui vẻ như vậy, cái miệng nhỏ còn cười tươi rối như thế trông thật vô tư, đáng yêu.

"anh thích chứ?" - taehyun đặt ly thuỷ tinh lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện với giường bệnh của beomgyu.

"cậu mua cho tôi sao?"

"phải, tôi không biết anh thích gì nữa nên là—"

"tôi thích lắm, cảm ơn cậu." - beomgyu nở một nụ cười tươi rối như ánh nắng mặt trời, nụ cười ấy như sưởi ấm trái tim ấm áp của kang taehyun cũng dao động, hắn nhìn người kia cười đến ngây ngốc người ra. chợp mắt một cái hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ kang taehyun đã mơ thấy hiện ra trước mắt. nam nhân với bộ hanbok màu tím mà nói đúng hơn là choi beomgyu cũng đang nở nụ cười ấy.. nụ cười xinh đẹp, tràn đầy sức sống của mùa xuân.

kang taehyun cũng đã ngây người tròn xoe đôi mắt, cánh môi mấp máy câu từ gì đó dưới gốc cây anh đào cổ thụ.

"trở về đi, hyung.."

kang taehyun nheo mày, khổ sở mở đôi mắt của mình lên đã bắt gặp khuôn mặt phóng đại của choi beomgyu làm hắn có chút giật mình.

"ưmm.."

"cậu tỉnh rồi, lúc nảy tự dưng cậu ngất xỉu làm tôi lo lắm đấy.."

"tôi? ngất sao?"

"phải, ngất xuống sàn luôn. khó khăn lắm tôi mới có thể lôi cậu lên giường đó."

"xin lỗi anh.. tôi đến thăm anh mà giờ anh lại là người chăm sóc tôi." - taehyun cùng sự giúp đỡ của choi beomgyu mà ngồi dậy.

"không sao, tôi đã gọi bác sĩ rồi. họ nói là cậu chỉ bị chóng mặt có lẽ do bị say nắng hay đại loại vậy thôi, họ kêu tôi khi cậu tỉnh hãy cho cậu uống cái này."

beomgyu xoè bàn tay nhỏ xíu của mình ra, bên trong là viên thuốc nhỏ xíu được anh giữ gìn và xem như kho báu vậy. hắn cười khổ, chắc hẳn ở thời xưa thuốc rất quý và khó mua nên đối với choi beomgyu dù là ở thời đại nào thì thuốc vẫn cần phải cất giữ thật kỹ. nhìn đôi mắt chân thành đầy lo lắng của beomgyu, anh nhẹ nhàng cầm lấy viên thuốc trong bàn tay anh, beomgyu nhanh chóng lấy ly nước trên bàn bằng hai tay rồi đưa cho taehyun, nhận lấy cả ly nước không quên cảm ơn anh một tiếng rồi hắn mới uống vào miệng.

"cậu.. thật sự giống ngài ấy, điện hạ.."

beomgyu bất giác nhìn taehyun mà nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy, taehyun uống xong thì đặt cái ly rỗng xuống bàn rồi không nhanh không chậm đáp.

"dù vậy thì tôi vẫn không phải là người đó."

"tôi biết.. nhưng làm sao để tôi có thể gặp lại ngài ấy.."

"gặp lại sao?"

kang taehyun mím môi, lúc nảy trước khi ngất lại như bị ảo giác một lần nữa. chỉ là lần này hắn là người đã nói mấp mớ gì đó, nói gì thì hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa.. trở về đi, hyung.. phải rồi, chính xác là hắn ở kiếp trước đã nói như vậy. chắc hẳn là có một sự liên kết giữa ba con người bọn họ, có lẽ kang điện hạ ở thời đại ấy cũng rất mong nhớ choi beomgyu.

________

HAPPY BIRTHDAY KANG TAEHYUN !

một phút trải lòng (づ ̄ ³)

chúc mừng bé bi của mình đã bước qua một tuổi mới, cậu đã rất nổ lực. đã luôn mang đến những điều tuyệt nhất ở cậu cho bọn tớ thấy, bọn tớ vẫn sẽ ở phía sau ủng hộ và gửi những lời yêu thương đến cậu. một taehyun ở tuổi mười chín, hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé? đừng để bản thân bị ốm hay bị thương nhé? chúc mừng sinh nhật cậu, kang taehyun ♥︎

(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro