𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau mấy hồi cật lực chạy thì kang taehyun cũng đã đến trước cổng bệnh viện, hắn đứng lại nghỉ ngơi một chút. kang taehyun thở dốc, tay lau đi những giọt mồ hồi trên trán rồi bước tiếp vào bệnh viện. đang đi lang thang trên hành lang, tiếng la hét của ai đó vang vọng trong một căn phòng bệnh gây sự chú ý đến kang taehyun.

"các người giấu điện hạ đi rồi đúng không? mau trả ngài ấy lại cho ta!"

kỳ lạ, tiếng la đó lại phát ra từ phòng của choi beomgyu? hắn trong trạng thái lo lắng lập tức mở cửa đi vào trong.

"có chuyện gì?"

trước mắt hắn là ba cô y tá đang đứng thành vòng để chặn ai đó lại, hắn nhìn thấy rồi, choi beomgyu đã tỉnh lại rồi còn bị bọn họ quay vòng, anh ấy đang xù lông hết cả lên. thân người nhỏ nhắn sẵn sàng khiêu chiến với mấy cô y tá.

"ah, cậu kang đến rồi! thật tốt quá!" - một trong số ba người kia như mừng rỡ khi nhìn thấy hắn.

"mọi chuyện nhờ vào cậu, làm ơn hãy bảo cậu ấy uống thuốc đi ạ." - lại thêm một người nữa bước đến bên hắn rồi vỗ vai hắn một cái nói, sau đó thì cùng hai người y tá còn lại rời khỏi phòng bệnh để lại beomgyu và taehyun trong phòng.

"đ-điện hạ? là ngài đúng chứ?" - giờ đây, chỉ còn có hai người nên kang taehyun đã có thể nhìn thấy người kia rõ ràng hơn. quả thật không sai, mắt anh ấy rất to tròn. ngũ quang tựa như mùa xuân xinh đẹp, cánh môi hồng đào tràn đầy sức sống. nam nhân xuất hiện trong mơ của hắn, giờ đã ở ngay trước mặt hắn rồi.

"điện hạ?" - thấy người kia cứ nhìn mình mãi mà không nói lời nào, choi beomgyu bò lên giường rồi bước xuống, đi đến bên hắn.

"đúng là ngài rồi, thần nhớ ngài lắm!"

bỗng dưng, anh ôm lấy hắn. mái đầu nhỏ dụi vào lòng ngực ấm áp của hắn, taehyun cuối cùng cũng hoàn lại hồn lập tức đẩy vai người kia ra. beomgyu bất ngờ khi đang hưởng thụ sự ấm áp trong lòng ngực của ai kia thì lại bị đẩy ra.

"a-anh vừa gọi tôi là gì?"

"điện hả?" - đôi mắt cún con ngu ngơ nhìn hắn, anh nghiêng nhẹ đầu khó hiểu đáp.

"điện hạ á?? tôi không phải điện hạ!"

"ngài đúng là điện hạ mà? chỉ khác là sao ngài lại ăn mặc kỳ vậy? còn mái tóc nữa? tại sao lại là màu vàng vậy?" - vẫn là ánh mắt cún con và bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi cho hắn.

nhưng khoan đã anh ơi, tôi mới là người cần được giải đáp thắc mắt mà.

kang taehyun gãi đầu bất lực, anh đẩy beomgyu ngồi xuống giường. vì không thể giữ được thăng bằng nên cả người anh ngã xuống giường luôn, vô tình va chạm vào vết thương mà rít lên trong đau đớn.

"a- "

nhận thấy mình đã quá tay, chỉ muốn anh ngồi xuống giường mà thành ra làm anh đau. kang taehyun liền biết lỗi mà vội vã đỡ anh dậy.

"tôi xin lỗi, tôi không cố ý. anh không sao chứ choi beomgyu?"

với khoảng cách quá gần, beomgyu bất chợt chạm tay lên khuôn mặt của hắn khiến taehyun giật mình không kịp né.

"ngài đúng là kang taehyun mà? thật sự ngài không nhớ gì đến thần sao?"

"xin lỗi, nhưng thật sự tôi không biết gì về anh. có phải anh nhận nhầm người rồi không?"

"ngài đừng đùa nữa, nếu ngài không phải kang điện hạ thì sao lại biết tên của thần là choi beomgyu?"

câu nói đó lập tức làm kang taehyun cứng họng, chẳng lẽ nói hắn mơ thấy anh rồi anh tự nói tên cho hắn biết sao? có điên anh mới tin lời biện minh này của hắn.

"tôi đúng là kang taehyun, nhưng mà.. tôi thật sự không biết anh là ai. nghe có hơi nực cười nhưng anh đã rơi từ trên trời rơi xuống nhà tôi rồi bất tỉnh, tôi là người đã bế anh đến bệnh viện và—"

"tôi đã bất tỉnh? bệnh viện? là cái gì?" - chưa để hắn nói hết thì choi beomgyu bất chợt chen ngang.

"h-hả? bệnh viện mà anh không biết? đó là nơi chữa trị bệnh đại loại thế."

"phải gọi là thầy thuốc chứ?"

"choi beomgyu rốt cuộc anh là cái thứ gì vậy? anh sống ở thời đại nào mà lại không biết bệnh viện là gì? còn gọi tôi là điện hạ?"

"thì chúng ta sống ở thời đại joseon, năm 1725. ngài là kang điện hạ, vị vua thứ tám còn gì?" - choi beomgyu càng thêm khó hiểu những gì người kia nói.

"cái gì mà năm 1725? hiện tại là 2021 đó anh trai!" - kang taehyun thở dài nói, thầm nghĩ phải chăng người kia bị tâm thần không?

"2021?!" - nghe thấy vậy choi beomgyu, mắt chữ a mồm chữ o đầy hoang mang. anh bước xuống giường đi đến bên cái cửa sổ rồi mở rèm ra, phía dưới là con đường phố đầy xe cộ tập nập vào buổi sáng.

"tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà, có phải vì rơi từ nơi rất cao xuống nên dẫn đến việc chấn thương não rồi không?"

"điện hạ.. có phải ta xuyên không rồi không?" - beomgyu bất chợt nói, taehyun nhìn anh. bóng lưng của choi beomgyu ấy sao lại trông rất quen thuộc, dáng người thanh mảnh sao lại trông quá đỗi cô đơn.

"h-hả?" - hắn lại nhìn người ta đến ngây người rồi, miệng bất giác hả một cái.

"không đúng.. cậu, có phải là điện hạ không?" - anh từ từ xoay người lại, đuôi mắt choi beomgyu đỏ lên rồi một giọt lệ rơi xuống. không biết anh đã nghĩ gì mà phải khóc, cái khuôn mặt thanh tú đó, cái người con trai đó làm kang taehyun cũng cảm nhận được sự đau thương, khuất mắt nào đó dù hắn không thể hiệu được nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

"không, thật sự không phải."

không muốn anh phải đau buồn đâu, nhưng kang taehyun là vậy đấy. hắn chỉ biết nói sự thật thôi, vì sự thật mãi mãi là sự thật. anh có thể tin cũng có thể không tin nhưng anh phải chấp nhận nó.

"vậy sao.." - beomgyu cúi đầu, nước mắt anh rơi nhiều hơn. tâm trạng của anh bây giờ hoàn toàn sụp đỗ, anh biết được người kia hoàn toàn không hề nói dối. nhưng làm sao anh có thể chấp nhận được? cả khuôn mặt, mùi hương của người ta giống hệt với người anh luôn mong chờ. và cả việc anh xuyên không nữa, ông trời có phải trêu người không chứ? tại sao không để anh chết luôn cho rồi? lại mang anh đến một thời đại khác?

"mặc dù, tôi không phải kang điện hạ gì đó mà anh đang tìm nhưng mà.. anh cũng đừng khóc nữa, tôi có thể cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho người đó và tôi chắc rằng người đó cũng yêu anh như vậy. vì thế, cậu ta cũng sẽ tìm anh thôi. tôi chắc rằng anh không muốn để điện hạ của mình nhìn thấy bộ dạng ốm yếu hiện tại của mình bây giờ đâu nhỉ? nên hãy uống thuốc đi nhé?" - kang taehyun bắt đầu an ủi người kia, hắn thật sự rất thông minh trong việc này. nhanh chóng đã thuyết phục được người kia, choi beomgyu nhẹ gật đầu. bàn tay nhỏ lau đi những giọt nước mắt trên mi một cách vụng về.

kang taehyun cầm lấy mấy viên thuốc và cóc nước của cô y tá đã để lại, cẩn thận bước đến gần beomgyu hơn rồi đưa ra trước mắt anh, beomgyu nhìn hắn rồi lắc đầu.

"đây là gì?"

"là thuốc đấy, nếu muốn nhanh chóng khoẻ lại thì mau uống đi."

"thuốc chẳng phải nên nấu lên sao?"

"aish." - taehyun thở dài, thật sự cạn lời với cái người trước mắt.

"cái này uống sẽ nhanh khoẻ hơn loại canh thuốc đó."

"thật sao?"

"chẳng lẽ tôi lại đi nói dối anh? uống đi, rồi ngủ một giấc sẽ khoẻ nhanh hơn."

cuối cùng cũng thuyết phục được choi beomgyu, anh nhanh chóng nhận lấy mấy viên thuốc và cóc nước rồi uống hết. thấy người kia ngoan ngoãn như vậy nên taehyun hắn rất vui mừng. beomgyu nhìn kang taehyun đang cười khi nhìn mình lắm anh có chút ngại, nhưng cái ánh mắt đó có chết anh cũng không thể lẫn đi đâu được. đây có phải là kang điện hạ ở kiếp này hay không? nhưng anh tuyệt đối không muốn nghĩ theo hướng này, bởi vì người trước mắt không biết gì về anh. cả hai cứ như hai người xa lạ vậy nên beomgyu không muốn tin người này là điện hạ ở kiếp này. dù không hề muốn tin, nhưng những hành động dịu dàng của hắn càng làm anh phải tin, thật sự rất khó chịu. beomgyu lại lần nữa run run vai, anh lại khóc vì sự khó chịu này.

"s-sao thế? thuốc đắng à?" - taehyun nhìn anh lại khóc nữa làm hắn cũng khó xử quá.

"không có.. chỉ là, tôi nhớ điện hạ.. tôi nhớ ngài ấy lắm.." - nước mắt anh rơi lã chã, càng ngày càng khóc to hơn.

taehyun dịu dàng đưa tay đẩy mái đầu nhỏ vào lòng ngực mình, vẫn là cái sự dễ chịu ấy khiến beomgyu càng không thể không tin hắn là kang điện hạ ở kiếp này. được rồi, anh đã tin rồi. nhưng người ta không hề biết anh là ai, nếu là điện hạ thì ngài ấy sẽ hiểu sẽ biết được anh đã trải qua những gì.

sau trận khóc kia thì beomgyu đã kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ trong lòng ngực hắn, kang taehyun đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. kéo cái chăn lên ngang vai anh để tránh bị lạnh, nhìn khuôn mặt ngây ngô với đầu mũi còn hơi ửng đỏ vì khóc của anh một lúc rồi chuẩn bị rời đi thì lại nghe một giọng nói phát ra từ giường.

"điện hạ.. thần phải làm sao đây?.."

xoay đầu lại thì vẫn thấy choi beomgyu đang ngủ, anh ta đang nói mớ trong mơ sao? ngay cả mơ cũng nhớ đến người đó, điều này làm kang taehyun bắt đầu đặt ra hàng nghìn câu hỏi trong đầu. rốt cuộc những lời nói của nam nhân kia là thật sao? anh ta thực sự đến từ thời đại joseon? kang điện hạ mà anh ta miêu tả giống hắn là vua của thời đó? và cũng là người mà anh ta yêu? hay chỉ đơn giản anh ta vì rơi từ trên cao dẫn đến chấn thương não? lý do này thực sự không thể nào, bởi vì những gì anh ta nói đều rất có nét tương đồng với giấc mơ mà hắn đã mơ thấy.

trong mơ, hắn nhìn thấy choi beomgyu gọi hắn là điện hạ. cả hai đang đứng dưới gốc cây anh đào cổ thụ. hắn còn mặc một bộ y phục có vẻ rất quyền lực còn anh chỉ mặc một bộ hanbok đơn điệu. và kỳ lạ thay, trong giấc mơ hắn lại cảm thấy rất hạnh phúc.

phải chăng cả hai có sự liên kết vô hình với nhau? kiếp trước của hắn chính là vua thời joseon? và anh là người mà hắn yêu? vì một chuyện gì đó mà cả hai không đến được với nhau? dựa vào bức thư beomgyu đã viết gửi cho kang điện hạ. anh ấy chính xác là đã bị bắt cóc, nhưng hoàn toàn không biết là ai đã làm việc này. anh đã nghe được một cuộc trò chuyện của ai đó bên ngoài rằng việc bắt cóc anh là để hãm hại điện hạ. vì vậy, họ đã tra tấn đánh đập anh dã man để hỏi những điều anh biết về kang điện hạ. nhưng anh vì một lòng một dạ thuỷ chung với ngài ấy mà kiên quyết không nói. sau đó, là lời từ biệt của anh đến ngài vì anh biết anh sẽ không còn có thể sống và chịu đựng được lâu nữa. có lẽ ông trời không cam tâm để anh chết mà đã mang anh đến thời hiện đại, nói đúng hơn là xuyên không để gặp được người anh yêu ở kiếp này cũng nên?

đang mãi mê suy nghĩ thì hắn bị tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo hắn trở về với thực tại. lấy trong túi quần chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên tên của ai đó, taehyun thở dài nhấc máy.

"nghe đây?"

"taehyun, sao cậu chưa về nữa? trời sắp tối rồi đấy?" - giọng nói tràn đầy lo lắng của đầu dây bên kia vang lên.

kang taehyun có hơi nheo mày vì sự ồn ào của người đó dù chỉ mới nhấc máy chưa lâu, anh không nhanh không chậm đáp.

"tớ đang trên đường về đây, tí nói sau."

"vậy cậu về cẩn thận nhé, tớ và soobin hyung đã lo lắm đó—"

chưa để người kia nói hết thì hắn đã cúp máy rồi. phải, cậu ấy là kai đó. hắn biết kai chính là đang quan tâm mình nhưng hắn biết tự chăm sóc mình mà? không cần cậu ấy phải lo nhiều đến vậy. hắn đút tay vào túi quần rồi đi bộ về nhà trọ, xuân năm nay hoa nở rộ đẹp thật. trên con đường về tràn ngập những cánh hoa rơi làm khung cảnh thật ấm áp, thoải mái. mùa xuân chính là mùa hắn yêu thích nhất, bỗng dưng cơn đau đầu kéo tới. mắt kang taehyun mờ dần, trong vô thức hiện lên một giọng nói bên tai hắn.

anh.. chính là mùa xuân của em.

chớp mắt một cái, hình ảnh choi beomgyu xuất hiện trước mặt anh với bộ hanbok tím và nở một nụ cười tươi sáng rồi nhanh chóng biến mất. cơn đau đầu bất chợt kia cũng không còn nữa, chuyện gì vừa xảy ra vậy? có phải anh vừa nhìn thấy được một ký ức của kiếp trước không?

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro