𝐓𝐖𝐎.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi làm các thủ tục nhập viện cho người con trai không quen không biết kia, kang taehyun trở lại phòng bệnh. anh ta vẫn đang ở trạng thái hôn mê và nằm trên giường kia, cánh môi cũng trở nên hồng hào không còn trắng bệt nữa. khuôn mặt cũng tràn đầy sức sống hơn, người con trai này.. có gì đó khiến hắn thấy rất quen thuộc, cứ như đã gặp nhau từ rất lâu rồi.

bác sĩ vì không biết gia đình bệnh nhân là ai, trên người của choi beomgyu cũng không có bất kỳ thứ gì như điện thoại để liên lạc được. nhưng lại tìm ra một bức thư làm bằng loại giấy cổ thô sơ, và hiện tại nó đang ở trên tay kang taehyun. vì hắn là người đã giúp đỡ anh nên bác sĩ cũng tin tưởng mà giao bức thư này cho hắn.

nội dung bức thư thật sự rất khó hiểu, nó cứ như một lời đáp trả tình cảm của một người dân dành cho một vị vua vậy. vì người viết gửi đến cho người được gọi là kang điện hạ, từng dòng chữ viết đều rất tỉ mỉ cẩn thận.. một vài chỗ còn động lại những vệt ướt cứ như là nước mắt và còn những vệt màu đó giống như máu vậy. chắc hắn người viết đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, kang taehyun lại nhớ ra trước lúc người con trai này ngất đi đã gọi hắn là điện hạ, có phải là vì mất máu quá nhiều mà nhận nhầm không? hay anh ta có vấn đề về thần kinh?

vì anh ta đang hôn mê nên bác sĩ nói chung và hắn nói riêng đều không thể hỏi anh ta bất kỳ điều gì và lý do anh ta bị thương cả, kang taehyun nhận thấy cũng đã trễ quá rồi. hắn để lại số điện thoại cho bác sĩ, đến khi nào anh ta tỉnh dậy thì gọi cho hắn rồi cùng bức thư kỳ lạ kia trở về nhà trọ.

hắn thẫn thờ đọc từng dòng chữ trên bức thư trên đường về, không hiểu sao càng đọc lại càng bị thu hút vào câu truyện của người viết, sự chân thành đến đau xót, sự khổ tâm đến đáng sợ. kang taehyun chính là đã yêu người viết này từ bao giờ cũng không hay. tại sao người này lại có thể đáng thương đến như thế? tại sao lại phải lòng vị vua của mình? cuối cùng cũng đến trước cửa nhà trọ, một người con trai với màu tóc hồng nhìn thấy hắn liền vui vẻ gọi.

"taehyun nhỉ?"

đang mãi mê vừa đọc bức thư vừa suy ngẫm cả câu chuyện thì bị người nào đó gọi khiến kang taehyun giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại.

"ah— chào yeonjun hyung."

"lúc nảy hyung thấy em bế người nào đó rồi chạy thục mạng làm hyung thấy lo lắng ghê, hyung tính chạy theo hỏi xem có cần giúp đỡ không nhưng huyng gọi mãi mà em không đáp."

"à thật vậy sao? lúc đó em không nghe thấy xin lỗi hyung."

"không sao, mà người lúc nảy em bế đi đâu rồi?"

nghe thấy câu hỏi này, kang taehyun lại nhớ ra. người con trai đó yeonjun hyung có biết hay không? có phải là người mướn phòng ở đây không?

"hyung có biết choi beomgyu không?"

"a-hả? beomgyu nào? hyung chưa từng nghe qua." - thấy kang taehyun bất ngờ nghiêm túc hỏi làm yeonjun liền khó xử, anh lắc đầu liên hồi.

"vậy à, em lên phòng đây.." - taehyun cười nhẹ nhưng lòng có chút buồn, hắn bỏ đi làm yeonjun cũng thấy khó chịu. phải chăng anh vừa làm taehyun buồn rồi?

trở về phòng, kang taehyun nằm dài ra giường. hắn mệt rồi, chạy từ nhà tới bệnh viện bằng hết tốc lực khiến hắn thật sự không thể làm gì nổi nữa. đóng bài tập cũng mặc kệ, bây giờ chỉ có ngủ mới giúp được hắn thôi, thế là kang taehyun lại thiếp đi trong sự mệt mỏi.

được không lâu thì hắn lại rơi vào một giấc mơ, lại là khung cảnh của giấc mơ lúc nảy. phải chăng hắn là người văn thơ nhiều quá rồi không? khung cảnh trong mơ cũng lại thật quá đỗi xinh đẹp. vẫn là cây anh đào cổ thụ, bầu trời xanh tươi sáng. nhưng nam nhân với hanbok mà tím cùng mùi sữa gạo rang đâu rồi?

"cảm ơn ngài, điện hạ."

giọng nói trầm ấm lại một lần nữa cất lên nhưng lại là sau lưng hắn, kang taehyun xoay người lại. khuôn mặt của nam nhân ấy hiện lên rõ ràng trước mắt hắn, anh ta nở một nụ cười tựa như ánh mặt trời xinh đẹp. có thể nói, vẻ đẹp của nam nhân này con đẹp đẽ hơn cả khung cảnh tựa như tranh ấy, khuôn mặt tràn đầy sức sống của anh, đôi mắt to tròn cùng nụ cười ấy làm taehyun mong mỏi muốn nhìn thấy anh tỉnh dậy ở thế giới thực quá đi.

bản thân biết dù mình đang mơ, nhưng kang taehyun bây giờ lại không muốn tỉnh giấc nữa. hắn muốn đắm chìm trong không gian này, muốn ở đây ngắm nhìn người con trai kìa mãi thôi. chợt tay của hắn cảm nhận như đang cầm vật gì đó, giơ lên thì ra là bức thư kia. kang taehyun nhìn nó một lúc thì người kia bất giác lại lên tiếng.

"ngài đã đọc nó rồi sao?"

kang taehyun ngước mặt lên, đôi mắt choi beomgyu nhìn hắn thật chân thành. chắc hẳn bức thư này là của choi beomgyu viết rồi, nhưng tại sao lại có cảm giác như là viết cho hắn vậy? dù cả hai chưa từng gặp nhau và hắn cũng không phải là điện hạ của anh.

"phải, đã đọc."

"thần xin lỗi."

bất chợt choi beomgyu cúi đầu, từng giọt lệ lăn dài trên má anh khiến kang taehyun thấy bức rức. phải chăng anh vừa khiến nam nhân kia khóc?

"đừng khóc nữa mà.."

kang taehyun định đưa dang đôi tay ôm lấy người kia thì lại nghe thấy tiêng chuông báo thức reo lên. cái đồng hồ chết tiệt, không thể để hắn ôm người kia một chút rồi hãy reo không được sao?

tỉnh dậy khi trên tay vẫn là bức thư ấy, hắn cảm nhận được rồi.. là sự liên kết giữa hắn và người tên choi beomgyu đó. dù không thể lý giải ra được tại sao lại có chuyện kỳ lạ này, nhưng hắn tin rằng bản thân có gì đó đặc biệt với người này.

vẫn chưa có cuộc gọi nào từ bên bệnh viện, hắn ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh. sau khi tan học thì sẽ đến bệnh viện để thăm người kia vậy, không hiểu vì sao lại nôn nóng muốn được nhìn thấy người đó tỉnh dậy. mở đôi mắt to tròn ấy nhìn hắn, cười với hắn quá.

______

sau mười lăm phút, kang taehyun trở ra cùng cái balo của mình mà đi xuống lầu. ở dưới lầu đã thấy choi soobin ở ngay quầy tiếp tân, anh chính là đang trò chuyện rất vui vẻ với anh chủ nhà trọ choi yeonjun.

"chào buổi sáng." - kang taehyun theo thói quen chào hỏi hai người kia.

"oh, taehyun ah? đêm qua ngủ ngon chứ?" - yeonjun thấy cậu cũng vui vẻ hỏi thăm.

"vâng, em ngủ ngon lắm. mà sao soobin hyung lại ở đây? không đến trường sao?"

"hyung đang đợi kai đi vệ sinh nè, tự nhiên đi xuống đây cái thằng bé nói đau bụng. may là có yeonjun hyung tốt bụng cho thằng bé đi nhờ đó." - soobin vừa nói vừa nhìn yeonjun cười cười.

"đừng có mà nịnh nọt, hyung sẽ không giảm tiền nhà cho cậu đâu." - yeonjun đánh vào vai anh một cái dù không đau nhưng soobin vẫn than thở làm anh thấy thế liền vuốt ve xin lỗi.

mới sáng đã thấy hai người này ấu yếm nhau như được ăn tô cơm chó miễn phí, kang taehyun cười trừ rồi nói.

"thôi em đi học trước, gặp hai hyung sau."

"được rồi, gặp em sau."

thế là kang taehyun lại một mình đi tới trường, việc đi sớm đã thành thói quen đã thành thói quen của hắn rồi. kang taehyun luôn cố gắng trở thành một người hoàn hảo nhất từ những việc nhỏ nhặt, thế nên hắn được huening gọi với tên gọi là "thiên tài". còn hắn thì lại gọi cậu là "ngớ ngẩn".

sau những tiết học cuối cùng cũng đến giờ giải lao, kang taehyun vẫn đến phòng ăn để gặp soobin và kai như mọi lần. nhưng lần này đặc biệt hơn, chính là.

"đây nè, có chị khoá trên nhờ tớ đưa cho cậu cái này"

một hộp quà to to màu hồng ngọt đưa ra trước mắt hắn, kang taehyun khó hiểu nhận
lấy rồi đáp.

"vậy.. ý gì đây?"

"trời ơi, cậu còn không hiểu? người ta để ý cậu đó kang taehyun."

"vậy sao? thế nhờ cậu trả lại." - kang taehyun lập tức đưa lại tay của kai.

"gì chứ? taehyun.. cậu đừng vậy mà? nhận đi cho người ta vui thôi không được sao?"

"không là không, nếu tớ nhận thì cũng như cho người ta cơ hội vậy."

"haiz, thật sự chán cậu quá đi."

"mà taehyun, đêm qua em bế người nào mà chạy ra khỏi nhà trọ vậy?" - soobin từ bấy giờ không nói lời nào lại bất chợt lên tiếng.

"hả? bế ai? cậu bế ai?" - kai lập tức hỏi tiếp.

"yeonjun hyung kể cho hyung nhỉ? cái nhà trọ này như cái chợ nhiều chuyện vậy, chắc giờ chuyện này cũng được yeonjun hyung kể hết cái nhà trọ rồi." - taehyun lắc đầu, thở dài nói.

"nhưng mà người đó là ai? chuyện gì xảy ra hả?"

"chuyện là—"

reng..

tiếng điện thoại vang lên, kang taehyun lập tức nhấc máy để lại hai người kia đang tập trung lắng nghe liền bất mãn vì bị gián đoạn.

"alo?"

"cậu là kang taehyun nhỉ?" - đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ giới.

"phải, là tôi." - hắn không nhanh không chậm đáp.

"bệnh nhân choi beomgyu đã tỉnh rồi, cậu ấy không ngừng gọi điện hạ và đòi gặp điện hạ gì đó mà không chịu uống thuốc. cậu có thể đến đây ngay không?"

"được! tôi đến ngay!"

kang taehyun cúp máy chuẩn bị rời đi thì bị hai người kia cản lại.

"nè nè, còn chưa kể gì hết mà đi đâu vậy?" - kai cầm tay taehyun kéo lại.

"đúng rồi đó, ai gọi mà em đi gắp thế?"

"em sẽ kể sau, giờ em gắp lắm rồi."

cuối cùng hai người kia cũng đã chịu thả hắn ra để hắn đi, kang taehyun nhanh chân chạy ra khỏi trường nhưng tâm trạng lại vô cùng hào hứng, vui vẻ đến mức cánh môi cũng bất giác cong lên thành nụ cười in lên khuôn mặt xinh đẹp của hắn. hắn chính là sắp nhìn thấy người con trai đó tỉnh dậy nhìn hắn với đôi mắt to tròn đẹp đẽ ấy. và hắn còn có rất nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc cần được giải đáp từ choi beomgyu.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro