𝐎𝐍𝐄.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"điện hạ, đã ba ngày ngài không ăn gì cả thật sự ảnh hưởng tới sức khoẻ của ngài lắm."

kang điện hạ ngồi trên bàn ăn, ánh mắt như vô hồn thấy rõ. hắn căn bản là không thèm để tâm đến sơn hào hải vị trên bàn nữa, trong đầu hắn bây giờ chỉ đang nhớ nhung hình bóng của y thôi. người cũng đã đi rồi, nhưng hắn chính là không thể quên được. hắn không thể chấp nhận kết chết này của y được. sự thật là hắn đem lòng yêu mến y nhưng y lại chết vì tội quyến rũ hắn? vì điều này hắn cứ dằn vặt bản thân mình, hắn không ăn không ngủ vì nhớ mong y. y là ai mà hắn lại phải đau khổ như thế? y là ai mà khiên hắn ngày đêm không ngủ như thế?

"người cũng đã đi rồi, điện hạ đừng đau buồn—"

"ngươi im ngay đi, chưa tìm ra xác hyung ấy thì ta sẽ không tin hyung ấy đã.."

kẻ hầu của hắn nhất thời muốn khuyên nhũ nhưng bị hắn lập tức chặn lời bằng thái độ phẫn nộ, nhưng câu nói của hắn dần khó thốt lên thành lời. kang taehyun nghẹn lại, như có một nổi đau vô hình đang cứa ở cổ họng. bất chợt, một giọt lệ trên mắt rơi xuống.

"điện hạ.."

người hầu kia nhìn thấy hắn khóc liền cảm thấy xót thương, cô hiểu được nổi đau của hắn nhưng cô không biết phải an ủi hắn thế nào nữa. chỉ biết im lặng mà nhìn hắn mỗi ngày như một cái xác vô hồn, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của y mà thôi. nụ cười xinh đẹp của hắn cũng không còn ở trên môi nữa, kang taehyun thật sự nhớ y. tại sao ông trời lại bất công đến thế? giá như hắn không gặp y ở gốc cây anh đào đó để rồi hắn phải lòng y, giá như hắn không ngỏ lời để y cũng cảm nhận được tình cảm của hắn thì giờ có lẽ y đã không phải rời xa hắn, rời xa trần thế. nhưng tất cả chỉ là giá như, thực tế là y đã không còn ở đây nữa.

choi beomgyu, hôm nay là ngày sanh thần của anh đấy.

kang taehyun lẵng lặng đi đến gốc cây anh đào, hoa đã nở rộ rồi. còn nhớ năm ấy đây là nơi đầu tiên ta gặp nhau anh nhỉ? thật kỳ lạ, mọi thứ vẫn ở đây nhưng anh đâu rồi? không phải anh nói rằng năm nay sẽ đón sanh thần cùng em mà? vậy mà anh lại bỏ em đi không một lời tự biệt sao?

xin anh.. hãy về bên em.

____

seoul, mùa xuân năm hai nghìn không trăm hai mươi. hôm nay, thời tiết se lạnh sau một đêm mưa lớn. bầu trời vào buổi sáng vẫn còn vương chút tối tâm của sương sớm, những giọt nước mưa còn động trên những tán lá. tiếng chim ríu rít trên những mái nhà, dòng người lại bắt đầu qua lại. một buổi sáng bắt đầu trong sự vội vã, trong dòng người ấy có một nam nhân mái tóc màu blonde bắt mắt, khuôn mặt tươi sáng và ngũ quan rõ ràng. chàng trai gây sự chú ý với những đường nét quyến rũ trên khuôn mặt, người ngoài nhìn vào còn không tin vào mắt mình với vẻ đẹp tựa như trong truyện tranh bước ra của hắn. thôi nói về nét đẹp ấy đi, người này là kang taehyun nói đúng hơn là kang taehyun của thời hiện đại.

hôm nay, là ngày đầu tiên hắn đến trường đại học. sau ba năm rèn luyện trên ghế nhà trường cấp ba và năm nào cũng hạng nhất khối thì cuối cùng hắn cũng đã đỗ thủ khoa vào một trường đại học danh tiếng. nói xem, hắn cái gì là không có? nói về visual thì khỏi phải bàn, trí thông minh cũng không thể chê, tiền bạc hắn cũng không thiếu xem ra là kiếp trước và cả kiếp này kang taehyun đều có tất cả, nhưng ở kiếp trước hắn đã đánh mất một người rất quan trọng.

liệu kiếp này, hắn có thể gặp lại người ấy hay không?

"nè, taehyunnie!"

một tiếng gọi của ai đó cất lên, kang taehyun xoay đầu nhìn lại. có hai người con trai đang đứng đó vẫy tay với hắn, một nam nhân cao ráo với chiếc má lúm đang hút rột rột hộp sữa hạnh nhân ưa thích chính là choi soobin sinh viên năm hai cùng trường, còn nam nhân còn lại là người đang gọi hắn với vẻ mặt hứng khởi kia là bạn thân của hắn, huening kai.

"chào buổi sáng."

taehyun mỉm cười đáp, cả hai cũng nhanh chóng đi về phía cậu. kai lao vào kẹp cái cổ của hắn kéo lại.

"hôm nay dậy sớm thế?"

"thói quen thôi." - taehyun hắn trả lời một cách nhanh chóng và không thay đổi biểu cảm khuôn mặt.

"nào, đừng cứng ngắt như thế chứ?"

kai bĩu môi, tay vẫn kẹp cổ taehyun một cách mạnh bạo. cái người nảy giờ im im cũng thấy tội cho cái cổ đáng thương của taehyun mà không đành lòng nói.

"huening em buông tha cho cái cổ của taehyun đi."

"oh, xin lỗi." - nghe thấy thế kai cũng trả tự do cho cái cổ của taehyun, hắn dùng tay bóp bóp bả vai gần cổ đang than đau vì vừa bị người kia kẹp.

"mà này taehyun, tụi mình cũng đã lên đại học rồi. có phải là nên tìm một cô người yêu hay không đây?"

kai vỗ vai hắn một cái vui vẻ nói, taehyun thở dài lườm người kia.

"này, tụi mình đã ế mười chín năm đấy taehyun."

"ế gì chứ? trước mắt lo học xong đại học và tìm một công việc ổn định rồi hẳn tính đến chuyện tình cảm." - taehyun nhanh chóng bác bỏ ý kiến của kai rồi một mình đi nhanh lên phía trước để lại kai đang ngơ ngác.

"ơ.. cái thằng này sao thế?" - kai nhìn qua soobin, anh chỉ lắc đầu một cái.

"thằng bé nói cũng đúng mà, được mấy người trên đời ở tuổi của thằng bé mà suy nghĩ được như vậy." - soobin vỗ vai kai rồi đáp, sau đó anh cũng đi nhanh về phía trước. kai khó hiểu nhìn hai người kia đang bỏ mình mà đi trước rồi cậu cũng nhanh chóng chạy lên để bắt kịp họ.

huening với taehyun chơi với nhau cũng đã được bảy năm, phải cả hai biết nhau khi còn học trung học. kai là con lai nên cậu không giỏi tiếng hàn, đến hàn chưa lâu nên cậu khá rụt rè khó bắt chuyện. lúc cậu muốn làm thân với taehyun thì toàn bị người kia lườm, với sự nhây vốn có cuối cùng taehyun cũng chịu nói chuyện với cậu và cả hai thành bạn lúc ấy. ai mà biết được lại thân nhau tận bảy năm, nhưng mà lên cấp ba taehyun cũng chẳng yêu lấy một ai. hắn còn từng được một hoa khôi của trường theo đuổi nhưng cuối cùng hắn vẫn từ chối người ta, kai thật sự phục người bạn này. đến một mĩ nhân xinh đẹp vạn người mê mà hắn vẫn không để tâm đến, kai đã từng đùa rằng hắn có phải là đồng tính không? đáp lại là một cái lườm của taehyun nên cậu cũng sợ hãi mà thôi đùa.

còm về taehyun, hắn không biết nữa hắn thật sự không có một cảm xúc đặc biệt với chuyện tình cảm nói đúng hơn là hắn không cần. hắn nghe mẹ nói yêu nhiều sẽ khiến người ta mệt mỏi và buồn rầu lắm, vậy nên hắn đã nghĩ tại sao phải yêu vào làm gì cho buồn lòng mà ta không suy nghĩ làm sao để có thể chế tạo một cổ máy thời gian để có thể quay ngược thời gian? mà thôi đi, hắn nghĩ bản thân căn bản là không thích hợp với mấy cái chuyện yêu đương sến súa ấy đâu. và hắn tin rằng cũng sẽ có một ngày sẽ có một người bước vào cuộc đời hắn để hắn biết yêu là thế nào, chỉ là vấn đề người ấy chưa xuất hiện mà thôi.

trường đại học đúng là lớn hơn trường cấp ba rất nhiều, tháng này là tháng cuối của mùa xuân rồi nhưng hoa vẫn còn nở rộ. hôm nay là ngày mười ba tháng ba, không hiểu vì sao ngày này lại khiến hắn có chút cảm thấy đặc biệt, tâm trạng cũng thoải mái đến lạ thường. chắc có lẽ vì đêm qua ngủ ngon giấc nên hôm nay mới thấy vui vẻ. vì là ngày đầu tiên nên vẫn chưa có học gì nhiều, chủ yếu là vào điểm danh, thông báo và hướng dẫn mấy cái thủ tục rồi tiền học của các khoá học mà thôi. sau khi hoàn thành xong các công việc, taehyun thở dài và ngồi dậy đi ra khỏi phòng. hắn đi sang dãy khác để tìm người bạn huening của mình, một tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại trong túi hắn.

tớ và soobin hyung ở phòng ăn phía tây, cậu đến đó đi.

một tin nhắn từ kai, taehyun lười biếng ấn like rồi tắt điện thoại đi về phía tây.

"taehyun, ở đây nè!"

từ xa đã thấy hai cái người kia, cộng thêm cái tiếng la ầm ĩ quá lớn của kai làm ai cúng nhìn về phía cậu. kai nhận ra mình đã hơi lớn tiếng nên cúi đầu xin lỗi, điều này làm taehyun muốn bỏ đi luôn, như kiểu cái người vừa la đó không phải bạn của tôi đâu.

sau một hồi hắn cũng bước về phía bàn của soobin và kai, nhìn trên bàn của soobin bây giờ là mấy gói quà to nhỏ khác nhau làm taehyun có chút thắc mắc.

"cái này?"

"mấy chị khoá trên thích soobin hyung lắm nên tặng hyung ấy rất nhiều quà luôn."

kai lanh lợi thay soobin giải thích cho taehyun nghe, hắn gật đầu khi đã hiểu rồi thôi.

"thật ra, hyung cũng đã từ chối từng người rồi nhưng họ vẫn không ngừng tặng quà." - soobin nói một cách khổ tâm.

"em còn muốn được tặng đây, hyung có còn không chịu hưởng?" - kai khó hiểu đáp.

"em thích thì cứ lấy hết đi."

soobin thở dài đẩy mấy hộp quà kia qua cho cậu, kai vui vẻ nhận lấy hết.

"mà cơm ở đây ngon không?" - taehyun nhìn vào hai phần cơm của kai và soobin hỏi.

"cũng được, nhưng ăn ở trường cấp ba quen rồi nên tớ vẫn nhớ cái vị đó." - kai không nhanh không chậm đáp, tay đảo đảo cái muỗng quanh khung cơm.

"em cũng đi lấy cơm ăn đi."

"em cũng không đói lắm, chắc tìm cái gì đó ăn cho vui."

taehyun ngồi dậy rồi đi về phía quầy bán thức ăn. hắn nhìn rồi lựa chọn một cách tỉ mỉ, cầm lấy một gói bánh mì sandwich kem dâu ưa thích rồi đưa một số tiền cho nhân viên, người kia nhận lấy và nhanh chóng đưa lại tiền thừa cho hắn. taehyun quay lại bàn ăn của hai người kia và cùng họ dùng bữa, thêm mấy khoá nữa rồi cũng ra về.

vì để phục vụ cho việc học được tốt hơn cùng tính tự lập, taehyun đã thuê một khu trọ gần trường để ở. nơi đây là được soobin giới thiệu, giá cũng không quá đắc nhưng lại đầy đủ tiện nghi và quan trọng là anh chủ nhà được soobin kể là rất đẹp trai. còn huening không thiếu gì tiền lẽ ra có thể ở một nơi sang trọng hơn nhưng vì có thể ở gần taehyun bạn thân của mình cũng thuê phòng trọ ở đây cho gần gũi. soobin ở phòng một không năm tầng dưới cạnh phòng anh chủ nhà, còn taehyun ở phòng một một hai cạnh phòng kai ở tầng trên.

taehyun cẩn thận ghim chìa khoá vào cửa phòng rồi mở nó ra, hắn thoải mái quăng chiếc balo xuống rồi ngã ra giường nằm. dù hắn có tài giỏi hơn người khác thì hắn cũng chỉ là con người mà thôi. kang taehyun cũng có lúc cạn kiệt năng lượng chứ, sau mười lăm phút nằm trên giường hắn cũng ngồi dậy lấy quần áo mà đi tắm rửa. xong xuôi lại bắt đầu dọn nhà cửa, giặt quần áo rồi phơi chúng ra ngoài ban công. sau khi mọi thứ đều đã xong, hắn lấy trong tủ lạnh một hộp dâu tây mới mua đêm qua, rửa sạch chúng với nước rồi mang lên giường vừa xem tv vừa ăn ngon lành.

ăn được một lúc hắn cũng mệt mỏi mà ngủ đi, trong cơn mơ. hắn nghe thấy một giọng nói của một người con trai, giọng nói ấy khá trầm và ấm áp.

"'kang điện hạ."

khung cảnh hắn nhìn thấy trong mơ lại là một gốc cây hoa anh đào nở rộ, một nam nhân đang đứng xoay lưng về phía hắn, trên người là bộ hanbok màu tím nhạt. mùi sữa gạo rang của người kia thoang thoảng bên cánh mũi của hắn, kang taehyun ngây người một chút rồi người kia nói tiếp.

"thần là choi beomgyu đây."

tiếng sấm ầm ĩ vang lên đánh thức kang taehyun, hắn ngồi bật dậy nhìn ra cửa sổ, trời đã đỗ mưa rồi. giấc mơ vừa rồi là sao chứ? nhìn về phía tv vẫn đang chiếu bộ phim cổ trang ấy, chắc là do hắn đã nhập tâm quá vào bộ phim nên mơ thấy mấy cái chuyện này. hắn tắt nó đi, không biết bản thân đã ngủ quên bao lâu rồi thì nhận ra quần áo mình phơi ngoài ban công lập tức hốt hoảng chạy ra ngoài, đội mưa mà gôm hết quần áo đã ướt nhẹp vào trong nhà.

"ông trời trêu người à?"

hắn lại chửi một câu rồi gôm mớ quần áo ướt kia quăng vào máy giặt. tóc cũng ướt hết cả rồi, hắn phải lấy khăn lau cho sạch, rồi thay một bộ quần áo khác. nhìn giờ lúc này cũng đã điểm chín giờ tối. lại một tiếng động phát ra từ phía ban công, nó kêu ầm một tiếng giống như có một vật thể rơi xuống từ độ cao. kang taehyun nhanh chóng bước ra và há hốc mồm vì đó là một con người đang nằm dưới sàn ban công của hắn, mà người này thật sự may mắn khi lại rơi xuống cái ghế dài có lắp nệm của hắn nếu lệch chỗ khác là đi đời rồi, cơ mà cài này là tự sát à? nhưng mà phía trên hắn còn tầng nhà nào nữa đâu chứ? khu trọ này chỉ có hai tầng thôi chẳng lẽ người này từ trên trời rơi xuống à?

nhưng mà cứu người đã, người này mặc một bộ y phục là hanbok mà tím nhạt, kỳ lạ có phải hắn đã nhìn thấy người này trong giấc mơ vừa rồi không? nhưng hình như anh ta đang chảy máu, phải rất nhiều là đằng khác, kang taehyun nhanh chóng móc điện thoại và gọi cấp cứu.

"nè, anh gì ơi. tôi gọi cấp cứu rồi, cố lên anh gì ơi—"

taehyun ngay người khi nhìn kỹ khuôn mặt của nam nhân ấy, ngũ quan của người này rất hài hoà, khuôn mặt thanh tú, cánh môi hồng hơi tái vì mất máu cùng làn da trắng bệt thiếu sức sống. người này đã trải qua những gì mà toàn thân đầy vết sẹo, tím tái thế kia? bất chợt cánh môi người đó run lên khiến taehyun hắn giật mình, cố gọi thêm mấy tiếng nữa.

"anh gì ơi, xe cấp cứu đến rồi anh đừng có chết chứ!"

"đ-điện hạ.."

người kia nghe thấy giọng nói thân quen cố gắng mở đôi mắt lên một cách khó khắn, cậu nhìn thấy mặt hắn rồi liền nở một nụ cười hạnh phúc rồi lại nhắm mắt. taehyun lo lắng lay lay người kia, hắn cảm nhận da người kia đang lạnh dần liền nhấc người kia lên, rồi bế ra khỏi phòng chạy vội xuống lầu rời khỏi nhà trọ.

chết tiệt, anh làm ơn đừng có chết ở đây chứ!

cũng may là bệnh viện không xa nên taehyun đã dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh vào bệnh viện, cuối cùng cũng đưa nam nhân đó vào phòng cấp cứu kịp thời, hắn thở dốc đầy khó khăn, thật sự chưa bao giờ vận động mệt đến như thế này.

sau mấy tiếng đợi chờ, các bác sĩ cuối cùng cũng đã trở ra.

"bác sĩ, người đó sao rồi?" - taehyun lập tức ngồi dậy đi nhanh về phía họ mà hỏi.

"cho hỏi anh là gì của bệnh nhân?"

"tôi tình cờ thấy anh ấy ngất nên mang đến đây thôi."

"anh có biết người nhà của bệnh nhân không?"

"tôi không biết."

"vậy anh có biết tên hay một số thông tin của nạn nhân hay không?"

"tên sao?"

"thần là choi beomgyu."

kang taehyun nhanh chóng nhớ ra giấc mơ lúc nảy, người con trai kỳ lạ đó đã nói ra một cái tên.

"anh ấy là choi beomgyu."

"được rồi, mời anh theo chúng tôi làm thủ tục nhập viện."

"khoan đã, các anh có thể cho tôi biết người đó ra sao rồi không?"

"hiện tại, đã qua cơn nguy kịch. nhưng vì lượng máu mất đi không ít nên dẫn đến hôn mê, khả năng tỉnh lại cũng sẽ nhanh thôi."

"vậy thì tốt rồi."

________

up chap này rồi rest ôn thi nha ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro